Tác giả: Phi Nghiên

Chương 14: Thanh Mai nhận tội.

TrướcTiếp
“Tiểu thư, thực sự nô tỳ không có làm gì, cầu xin tiểu thư khai ân, tiểu thư đừng giao nô tỳ cho Trang mẫu.” Thời điểm Trang mẫu tới gần sắc mặt Thanh Mai đã không thể dùng từ trắng bệch để hình dung, từ ngày đầu tiên nàng tới Nguyệt Thanh uyển đã nhận ra Trang mẫu không phải một nhân vật đơn giản, bình thường bà mắt nhắm mắt mở, nếu bà thật sự dùng biện pháp sợ rằng đến bản thân cũng không có cơ hội cứu mạng, nàng đặt hy vọng cuối cùng lên người Lam Lăng Nguyệt.

“Mẫu đã có hứng thay ta làm, sao lại không được.” Lam Lăng Nguyệt nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt Thanh Mai, hiện tại biết sợ chẳng phải đã quá muộn.

Trang mẫu lôi Thanh Mai mặt trắng bệch tới phòng tạp hóa, dùng nội lực ném nàng ngã lên trên đống tạp hóa.

“Trang mẫu bà cho ta một cơ hội đi, ta không dám nữa.” Thanh Mai bò đến ôm chân Trang mẫu không ngừng cầu xin.

“Cút ngay, sớm biết có ngày hôm nay tại sao lúc trước còn làm.” Trang mẫu dùng sức hất nàng ra.

Chỉ nghe bịch bịch một tiếng, Thanh Mai bị ném lên trên cái nồi vỡ, tóc rối tung.

“Trang mẫu, bà và ta đều là nô tài trong Lam phủ, bà không có quyền xuống tay xuống chân với ta, ta nghĩ bà cũng biết chủ tử của ta là ai.” Thấy đổi lại sự cầu xin của mình là trận đòn đánh ác liệt, Thanh Mai hạ quyết tâm quyết định lôi Kiều Phi Nhi ra, để bà ta biết mình không phải dễ chọc.

“Chủ tử của ngươi không phải là Kiều Phi Nhi sao? Nói thật cho ngươi biết, lần đầu tiên ngươi báo tin cho Kiều Phi Nhi ta đã biết, ngươi biết vì sao ta không vạch trần ngươi không? Bởi vì ngươi là con dao hai lưỡi, là cách ta bảo vệ tiểu thư, chỉ có để ngươi bẩm báo nói tiểu thư càng tệ hại, tiểu thư sẽ càng an toàn, thế nhưng hiện tại sự sắc sảo của tiểu thư đã không thể che đậy, nếu ngươi đã biết tiểu thư không giống trước đây, ngươi cảm thấy ta có thể tha cho ngươi sao?” Giọng nói Trang mẫu cực kỳ lạnh lùng, mỗi một âm thanh đều đâm vào trong lòng Thanh Mai.

“Vậy mà cái gì bà cũng biết, tâm cơ của bà thật sâu, chẳng trách nhiều năm như vậy tiểu thư vẫn bình an vô sự, vì sao bà đối tốt với tiểu thư như vậy, lại lạnh lùng với phu nhân, bà không phải do phu nhân giao cho tiểu thư sao?” Thanh Mai tỉ mỉ nhớ lại mấy năm quen biết Trang mẫu, chợt phát hiện người trước mắt này thật đáng sợ.

“Chuyện đó không phải chuyện ngươi nên hỏi, ngươi đã biết rất nhiều, nhiều tới nỗi mạng của ngươi đã tận.” Lúc Trang mẫu nghe thấy Thanh Mai nhắc đến phu nhân sắc mặt trở nên u ám.

“Bà không thể giết ta, Kim Hoa quốc là nơi có vương pháp, với cả ta ở Nguyệt Thanh uyển nhiều năm như vậy, tỷ muội biết cũng rất nhiều, ta chết ở Lam phủ nhất định sẽ gây ra rối loạn.” Thấy sắc mặt Trang mẫu trở nên âm u, Thanh Mai cảm giác được sát ý khiến nàng vô cùng sợ hãi.

“Ai nói ta muốn giết ngươi, ta không giết ngươi khắc sẽ có người lấy mạng ngươi, nghe nói cha nương ngươi cùng mất trong một ngày, nghe nói ngươi còn có một muội muội phải không?” Trang mẫu nhìn chằm chằm vào bộ dạng chật vật của Thanh Mai, tràn đầy vẻ khinh thường.

“Làm sao bà biết, van xin bà buông tha cho muội muội của ta, trên đời này ta chỉ còn lại một người thân duy nhất, chỉ cần ta biết ta sẽ nói hết cho bà, van xin bà Trang mẫu.” Muội muội của Thanh Mai chính là điểm yếu của nàng ta, mỗi người đều có điểm yếu, mà điểm yếu của nàng chính là muội muội mới mười một tuổi kia.

“Vậy ngươi nói thử xem mấy năm nay ngươi và Kiều Phi Nhi cấu kết với nhau làm những chuyện xấu gì.” Trang mẫu tìm một cái ghế tựa cũ nát ngồi xuống phía trước Thanh Mai.

“Ta nói, toàn bộ ta đều nói, những năm gần đây hầu như chiều nào ta cũng báo tin cho Kiều di nương, lúc không xảy ra việc gì lớn cũng để Mai Cúc tưới cây truyền lời, nếu liên quan tới đại sự ta sẽ tự mình đi nói với Kiều di nương, ngay thời điểm ngài rời phủ về thăm người thân, Kiều di nương bà ta sai nô tỳ hạ độc tiểu thư hai lần, bà ta nói là độc dược mãn tính, mỗi ngày một chút, như vậy nửa năm sau tiểu thư sẽ chết không tiếng động hơn nữa sẽ không để lại chút manh mối nào.” Thanh Mai vừa nhìn Trang mẫu, vừa không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Còn gì nữa?” Trang mẫu nghe đến đoạn tiểu thư trúng độc, trong lòng tựa như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.

“Nô tỳ có lần nghe lén Kiều di nương cũng hạ độc phu nhân, có vẻ như sẽ làm cho người ta trở nên ngu dại một chút, thế nhưng cụ thể có phải thật hay không nô tỳ cũng không rõ lắm, còn có chính là lần tiểu thư rơi xuống nước kỳ thật không phải ngoài ý muốn, là nhị tiểu thư tìm người đẩy tiểu thư xuống, sau khi Kiều di nương biết lo sợ sự tình làm lớn rồi cho điều tra một lượt, sẽ biết được liên quan đến nhị tiểu thư Lam Ngữ Yên nên để Vương Khánh giả vờ tuần tra cứu tiểu thư.” Thanh Mai cố hết sức nghĩ ra một vài tin tức có thể sẽ cứu được bản thân.

“Khá lắm Kiều di nương, đúng là tay duỗi không hề ngắn, mới quản lý Lam phủ được ba năm đã nghĩ đến đuổi cùng giết tận.” Tính Trang mẫu vốn không chịu nổi chính là loại chuyện dơ bẩn này, không ngờ vài ngày mình về thăm người thân vậy mà xảy ra nhiều chuyện đến thế, càng không thể tha thứ chính là thậm chí ngay cả đứa trẻ bảy tuổi Lam Ngữ Yên cũng có tâm cơ thâm độc muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết như vậy.

“Trang mẫu, những điều cần nói ta đã nói hết, xin bà cho ta thêm một cơ hội, nhất định ta sẽ thành thành thật thật, một lòng trung thành hầu hạ tiểu thư.” Thanh Mai không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Chờ tới trước mặt tiểu thư ngươi lặp lại những lời vừa nói một lần nữa, tiểu thư sẽ định đoạt có tha cho ngươi hay không.” Trang mẫu lôi Thanh Mai người đầy bụi đất ra khỏi phòng tạp hóa.

Thanh Mai vừa rời khỏi căn phòng tối thui trong nháy mắt cảm giác mình giống như trùng sinh vậy, nàng cho rằng chỉ cần Trang mẫu không gây khó dễ quá nhiều, với tính cách tiểu thư hẳn cũng sẽ không làm khó nàng.

“Trang mẫu, đã tra hỏi xong nhanh như vậy sao, kết quả thế nào.” Lam Lăng Nguyệt nhìn Trang mẫu xuất hiện trước mắt mình y phục ngay ngắn vẻ mặt kiên định, còn Thanh Mai thì mặt mày xám xịt như chuột chạy qua đường.

“Tiểu thư, ta sai rồi, xin người cho ta thêm cơ hội.” Thanh Mai lặp lại mánh cũ, đầu tiên kể khổ bán Kiều di nương, sau đó kể lại một lượt theo đúng sự thật chuyện Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước, bị trúng độc, và chuyện phu nhân bị hạ dược.

Lam Lăng Nguyệt nghe thấy Kiều di nương không chỉ hạ độc lên ngươi còn hạ độc mẫu thân nàng, tay nắm chặt, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên, quả nhiên Kiều Phi Nhi ả ta sống quá thoải mái rồi.

“Tiểu thư, chuyện nô tỳ biết chỉ có như vậy, nô tỳ hoàn toàn khai nhận, ngài tha cho ta lần này đi.” Thanh Mai thấy Lam Lăng Nguyệt không nói tiếng nào ngồi ở chỗ kia, bốn phía yên ắng làm người hoảng sợ, lòng vô cùng hoảng loạn.

“Ngươi lui xuống.” Lam Lăng Nguyệt qua một lúc lâu bật ra những lời này với Thanh Mai.

Thanh Mai thấy tiểu thư cho mình lui xuống, cho rằng tiểu thư sẽ không tính toán với mình, sau khi vội vàng tạ ơn, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lam Lăng Nguyệt, nàng sợ nếu rời khỏi muộn vài giây tiểu thư sẽ nuốt lời.

“Tiểu thư, người thực sự không tính toán.” Thanh Mai rời khỏi, Trang mẫu thấp giọng hỏi dò.

“Người cho rằng có thể sao? Lúc này người có dược gì dùng được.” Đối với Thanh Mai kia, bước đầu tiên của Lam Lăng Nguyệt chính là trừ khử nàng ngay lập tức, rung cây dọa khỉ.

“Ách dược*, độc dược, phong dược* đều có.” Vừa rồi Trang mẫu không xử lý Thanh Mai, là bởi vì nàng biết tiểu thư ra tay chưa chắc nhẹ hơn so với bà.

(Ách dược: thuốc câm; phong dược: thuốc điên.)

“Lát nữa tới phòng nàng ta đổ phong dược cho nàng.” Lam Lăng Nguyệt cảm thấy phương thức hành hạ người khác nhất không phải làm cho nàng ta chết ngay lập tức, mà là làm cho nàng sống nhưng tâm trí đã chết.