Tác giả: Phi Nghiên

Chương 19: Tính kế Lam Ngữ Yên

TrướcTiếp
“Lam Lăng Nguyệt, ngươi vừa nói cái gì, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa.” Trước đến giờ toàn là bị mình bắt nạt, Lam Lăng Nguyệt luôn nhẫn nhục chịu đựng ấy vậy lại dám đáp trả mình, Lam Ngữ Yên không khỏi sửng sốt, trong đầu hiện ra lời Đào Hồng, lại nói mình không phải đối thủ của Lam Lăng Nguyệt, thật sự nực cười.

“Ta nói, ngươi đến như nào thì nhẹ nhàng cút trở về như thế.” Lam Lăng Nguyệt không ngừng trợn mắt, Lam Ngữ Yên và Kiều Phi Nhi không hổ là hai mẹ con, tai có vấn đề hết, cái gì cũng cần nàng phải nhắc lại đến hai lần, thật mệt người.

“Ngươi dám bảo ta cút, ta thấy ngươi ăn chưa đủ đòn, Lam Khê Thiến tại Trúc Thanh uyển chưa từng nói chuyện với ta như vậy, có phải ngươi đã quên ngươi từng chui qua háng của ta hay không! Ta không ngại cho ngươi nếm lại một lần nữa đâu.” Lam Ngữ Yên càng nói càng khó nghe, kích động đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn, đâu giống tiểu nữ oa chưa đầy tám tuổi.

“Lam Ngữ Yên, ngươi đừng khiêu khích giới hạn của ta, ta vẫn chưa tính món nợ ngươi đẩy ta xuống đầm Bích Thủy, ngươi đừng được voi đòi tiên, ngươi dựa vào đâu nói Lam Khê Thiến không dám? Ha ha làm sao ta không nhớ năm đó ngươi bốn tuổi được nàng rửa mặt bằng nước tiểu?” Lam Lăng Nguyệt lục lọi nhanh trong trí nhớ thông tin Lam Khê Thiến, thì ra nàng là nữ nhi của Tô Mị Nhi tam di nương của tên cha cặn bã, năm nay bảy tuổi rưỡi kém hai tháng so với Lam Ngữ Yên, cùng là hai nữ oa mà một đứa thì độc ác hơn hẳn, bởi vì ký ức sau năm tuổi trống rỗng, cho nên không ấn tượng lắm với Lam Khê Thiến kia, hơn nữa nàng xuyên qua lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua nàng.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi biết kết quả cho việc bắt nạt ta của Lam Khê Thiến không? Nàng và mẫu thân bị đuổi đánh về thôn trang, đoán rằng trong vòng năm năm đừng mơ tưởng quay về, có phải ngươi cũng muốn thử một chút hậu quả khi đắc tội ta không.” Ngày thường Lam Ngữ Yên theo Kiều Phi Nhi tác oai tác quái thành quen, bản lĩnh bề ngoài thể hiện cực kỳ phù hợp, phần lớn bên ngoài lưu truyền đều là nhị tiểu thư Lam gia tài mạo song toàn, huệ chất lan tâm*, đại tiểu thư Lam gia thì lại vô mạo vô tài, vô dụng.

(Huệ chất lan tâm: người con gái có đức.)

“Ha ha, thời tiết hôm nay không tệ, nếu không chúng ta đi dạo đầm Bích Thủy, thuận tiện hoạt động tay chân một chút.” Lam Lăng Nguyệt vốn định đùa giỡn với nàng ta một chút, giải buồn khiến nàng phải cuốn xéo, ai ngờ nàng ta lại sán tới như nếp nhăn trên mặt chó bull nhe nanh múa vuốt. Đã muốn bị hành hạ, vậy cho dù tâm tình nàng không tốt cũng có thể giúp nàng ta một lần.

“Đi thì đi, chẳng lẽ lại sợ ngươi, đúng lúc hôm nay tâm tình ta không tốt, coi như ngươi xui xẻo.” Lam Ngữ Yên nhìn thân thể Lam Lăng Nguyệt gầy yếu, hừ lạnh trong lòng khinh bỉ nàng còn chịu không nổi một đòn, nàng ta còn dám bảo ta cút, đợi lát nữa xem nàng ta có khóc lóc kêu nàng là cô ***.

“Thân thể tiểu thư người còn rất yếu, lúc này ngài không được trúng gió.” Nguyệt Trúc lo lắng cho thân thể Lam Lăng Nguyệt không thể đến nơi ẩm lạnh, sợ thân thể nàng vừa chuyển biến tốt lại có khác thường.

“Không ngại, mặc áo choàng là được, muội muội có hứng như thế, không đi thì chơi sẽ không vui.” Lam Lăng Nguyệt vừa nhìn nét mặt Lam Ngữ Yên, liền biết trong lòng nàng đang tính toán điều gì, oắt con, còn định diễn lại tuồng xưa cho ta, ngươi cứ chờ biến thành con chuột lội đi.

Lam Lăng Nguyệt khoác áo choàng theo Lam Ngữ Yên tới đầm Bích Thủy mênh mông, nhìn nước trong đầm trong vắt, bên trong nuôi rất nhiều loại cá nhỏ, vô cùng sinh động, cảnh sắc đầm Bích Thủy được xem là nơi phong cảnh đẹp nhất tại Lam phủ, từng đợt gió xuân, hít thở không khí trong lành thật sự dễ chịu.

“Lam Lăng Nguyệt ngươi muốn hoạt động tay chân gì với ta, chắc chắn sẽ không phải cầm kỳ thi họa, đúng rồi công phu mè nheo của ngươi là tuyệt nhất, nếu không ngươi biểu diễn trước, nếu như ta xem thoải mái thì hôm nay sẽ không gây khó dễ cho ngươi.” Lam Ngữ Yên im lặng đánh giá Lam Lăng Nguyệt, nhan sắc thuộc dạng tầm thường, nô tỳ Lam phủ còn xinh đẹp hơn, còn lại cái gì cũng không biết, chả trách cha kêu nàng ta là loại ăn không ngồi rồi.

“Thời tiết hôm nay không tồi, không biết trong đầm Bích Thủy này ngoài cá còn có cái gì, thật tò mò.” Lam Lăng Nguyệt cố ý đề cao âm điệu, như không nghe thấy Lam Ngữ Yên cười nhạo, bước từng bước nhỏ túm lấy áo choàng trên người lại gần đầm Bích Thủy cúi người, làm ra tư thế muốn nhìn rõ hơn.

Lam Ngữ Yên thấy Lam Lăng Nguyệt còn cách đầm nước rất gần quay lưng lại với mình, mừng thầm cơ hội đến, từng bước một tiến lại gần Lam Lăng Nguyệt, mà Nguyệt Trúc trông thấy Lam Ngữ Yên muốn gây bất lợi cho tiểu thư, vừa định mở miệng ngay lập tức bị Lam Ngữ Yên hung hăng trừng mắt, không một tiếng động uy hiếp nàng, Lam Lăng Nguyệt thì tỏ ra nghiêm túc tìm kiếm, hoàn toàn không thấy sóng ngầm phía sau.

Thời điểm Lam Ngữ Yên sắp nhích lại gần mình, đột nhiên thân thể nghiêng sang bên, chân phải dùng lực, Lam Ngữ Yên chuẩn bị đẩy nàng tức khắc hoa dung thất sắc, chỉ nghe ùm một tiếng rơi vào đầm Bích Thủy.

“Ái chà, muội muội, mới chớp mắt một cái muội đã nhảy vào trong đầm nước rồi, chẳng lẽ muội muốn giúp tỷ nhìn xem đầm Bích Thủy ngoài cá còn nuôi cái gì khác sao, muội muội, không ngờ muội làm tỷ tỷ cảm động quá.” Lam Lăng Nguyệt làm ra dáng vẻ cảm động, nhìn Lam Ngữ Yên chật vật giãy giụa thi thoảng uống một ngụm nước trong đầm Bích Thủy, Lam Lăng Nguyệt nhìn đến vui tai vui mắt, oắt con còn dám đấu với ta không, hỏa khí* cao như thế, cho nên trước tiên phải hạ nhiệt độ, để bản thân nếm thử mùi vị đầm Bích Thủy.

(Hỏa khí = tức giận, cũng có thể hiểu là nhiệt độ trong người dâng cao.)

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi cố ý, nhanh gọi người đến cứu ta, nếu ta xảy ra chuyện gì, nhất định phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Lam Ngữ Yên liều mạng giãy giụa trong nước, trong lòng hận Lam Lăng Nguyệt thấu xương, không ngờ chính mình lại bị nàng ta cho vào tròng.

“Muội muội, muội đừng vội, tỷ lập tức đi tìm người tới cứu muội, tỷ vừa mới bị trúng gió độc, thân thể có chút yếu, sẽ đi chậm một chút, muội nhất định phải chống đỡ nhé.” Lam Lăng Nguyệt nói vậy, nhưng ở trước mắt Lam Ngữ Yên, đi một bước nhỏ lại nghỉ nửa bước, làm bộ vô cùng yếu ớt, dùng tốc độ như vậy đi tìm gia nô tới cứu Lam Ngữ Yên đang cắn răng nghiến lợi.