Tác giả: Phi Nghiên

Chương 20: Điềm đạm phản kích.

TrướcTiếp
Lam Lăng Nguyệt cứ như vậy bước đi, tính toán canh giờ Lam Ngữ Yên rơi xuống nước, vừa đi khuất tầm mắt Lam Ngữ Yên, vội tìm chỗ kín ngồi xuống.

“Tiểu thư, ngài sao thế, có phải vừa mới bị cảm lạnh, thân thể không thoải mái không, xin lỗi tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy nhị tiểu thư định đẩy ngài xuống nước, nô tỳ không thể báo cho ngài biết đúng lúc.” Nguyệt Trúc thấy tiểu thư nhà mình ngồi xuống dưới tàng cây dựa lưng vào gốc cây đối diện đầm Bích Thủy, nhìn tiểu thư thở khó nhọc, trong lòng tự trách bản thân.

“Ta không sao, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi là nô tỳ, nàng là chủ tử, không cần tự trách, giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi đi gọi Vương Khánh tới cứu nhị tiểu thư, ta hơi mệt, ngồi ở đây nghỉ ngơi chờ các ngươi.” Lam Lăng Nguyệt nhận thấy Nguyệt Trúc thật lòng thật dạ với nàng, chỉ là bản thân mình trong lòng nàng cũng không phải chủ tử duy nhất, mặc dù tất cả chuyện mới xảy ra có thể coi là nàng cố ý tính kế Lam Ngữ Yên, cũng nhân tiện thử thách xem Nguyệt Trúc có thật lòng không, sự thật chứng minh, mặc dù Nguyệt Trúc mãi mãi sẽ không phản bội mình, nhưng cũng sẽ không liều mình bảo vệ chủ.

“Vương Khánh? Tại sao là hắn? Lần trước tiểu thư ngài rớt xuống nước là chính hắn cứu được.” Nguyệt Trúc sửng sốt không hiểu gia nô Lam phủ nhiều vô kể, vì sao tiểu thư lại muốn gọi Vương Khánh.

“Ta muốn hắn có thêm chút ấn tượng, nói không chừng hắn lại nhớ tới điều gì đó thì sao?” Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn nhiều lời, đúng là nàng có chút hứng thú với Vương Khánh này, nếu biết cách lợi dụng, có thể tố cáo Lam Ngữ Yên trước, khiến nàng ta hoàn toàn câm miệng.

“Nô tỳ đi ngay.” Nguyệt Trúc cũng không trì hoãn thêm, dù sao nhị tiểu thư bên đó còn đang trong đầm nước đoán lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng, may mà nơi này cách phòng tuần tra rất gần, liền tăng cước bộ.

Khi Nguyệt Trúc tới cửa phòng tuần tra, thấy Vương Khánh đang gạt bùn đất dính trên người mình, luống cuống chạy tới bên cạnh Vương Khánh.

“Vương Khánh, nhị tiểu thư rơi xuống đầm nước, hiện tại tình hình hết sức nguy nan, ngươi mau gạt công việc sang một bên, gấp rút đi với ta tới cứu người.” Nguyệt Trúc thở không ra hơi, nói chuyện cũng câu còn câu mất, rất sợ chậm nữa sẽ xảy ra án mạng.

“Hả ——? Hiểu rồi, đi thôi.” Đầu tiên Vương Khánh sửng sốt, tình hình như thế cũng không để hắn suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng theo Nguyệt Trúc chạy tới.

Lam Lăng Nguyệt ngồi dưới bóng cây nhìn thấy hai bóng người chạy tới từ xa, chậm rãi đứng dậy, thu hồi vẻ hài lòng mới nãy, lông mày nhăn lại, nét mặt hiện vẻ lo lắng.

“Đại. Đại tiểu thư.” Vương Khánh chạy tới nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt trong bóng cây, lắp bắp thỉnh an, hắn có chút chột dạ nhìn Lam Lăng Nguyệt, bởi vì bản thân biết rõ chân tướng việc nàng bị rớt xuống nước, mà hắn cũng không phải đi ngang qua, thậm chí đến tận lúc này hắn vẫn hoảng hốt khi nhớ lại cảnh tượng đó.

“Đừng chậm trễ thì giờ, nhanh đi cứu muội muội đáng thương của ta đi.” Lam Ngữ Yên mang sự hoảng loạn trong lời nói, giống như chậm một chút thì Lam Ngữ Yên sẽ trở thành quỷ chết chìm.

Vương Khánh vội vàng gật đầu, không cần cởi ngoại sam, chạy nhanh đến đầm Bích Thủy ùm một tiếng nhảy xuống, còn Lam Ngữ Yên lúc này giãy giụa trong nước sức lực trên người cơ hồ đã dùng cạn, uống không ít nước trong đầm, cả người có cảm giác sắp chìm, Vương Khánh vòng lấy thân thể của nàng, kéo tới bên bờ.

“Nhị tiểu thư, tỉnh lại đi.” Vương Khánh không để ý lau khô đầu, ngồi bên cạnh người chết đuối không ngừng sơ cứu tại chỗ, cố gắng ép nước trong lồng ngực của nàng ra.

“Khụ khụ…” Sau khi Vương Khánh không ngừng dùng tay ấn lồng ngực, cuối cùng Lam Ngữ Yên phun ra ít nước trong đầm thành tiếng, nhưng do chìm quá lâu, ý thức của nàng lâm vào trạng thái hôn mê, tình hình cụ thể phải mời đại phu.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư phải làm sao bây giờ.” Hiện tại Vương Khánh bối rối, bản thân cũng không thể đưa đi.

“Hiện tại nhị tiểu thư chết chìm là việc cấp bách, nhanh đưa nàng về Mặc uyển, ngươi hỏi ta, chẳng lẽ muốn ta ôm nàng trở về sao?” Lam Lăng Nguyệt làm ra dáng vẻ khó xử, nhìn bản thân lại nhìn Vương Khánh.

“Nô tài không có ý đó, nô tài là…” Lời này của Lam Lăng Nguyệt khiến Vương Khánh mất một lúc không biết trả lời như thế nào, hắn có loại cảm giác tuồng cũ diễn mới kỳ quái càng lúc càng mãnh liệt.

“Người này, hôm nay không chỉ muốn ngươi đưa nàng đi, hơn nữa ngươi còn phải kể cho cha ta và di nương sảy thai là nhị tiểu thư chơi đùa bên cạnh đầm nước không cẩn thận ngã xuống, ngươi vừa vặn đi ngang qua liền cứu nàng, hiểu không?” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên một nụ cười lạnh, cảnh sắc thay đổi luân phiên, tiết mục khanh đa* thay nhau diễn.

(Khanh đa: bẫy, lừa dối.)

“Chuyện này tiểu thư đừng làm khó nô tài, nô tài rõ ràng theo Nguyệt Trúc tới, nô tài không thể nói dối, trong nhà nô tài trên có già dưới có trẻ cần phải nuôi sống.” Vương Khánh nghe thấy lời Lam Lăng Nguyệt sau đầu liên tục kêu ù ù, đây là đại tiểu thư mà hắn biết sao?

“Nguyệt Trúc, lúc ngươi tới phòng tuần tra tìm Vương Khánh có ai khác ở đó không?” Lam Lăng Nguyệt không đếm xỉa tới lời cầu xin của Vương Khánh, dò hỏi Nguyệt Trúc bên cạnh.

“Tiểu thư, lúc nô tỳ tới phòng tuần tra chỉ có mỗi mình Vương Khánh, khi đó đang gạt bùn đất trên người.” Nguyệt Trúc nhớ lại tình hình lúc bấy giờ nghiêm túc trả lời.

“Vương Khánh, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất ta dẫn ngươi tới chỗ phụ thân để tự thú, ngày ta chết đuối là do Kiều di nương phái ngươi tới cứu ta, người đẩy ta xuống nước là Lam Ngữ Yên, ta đã nắm giữ đủ chứng cứ, đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết; con đừng thứ hai, đưa Lam Ngữ Yên trở về hết sức nói rằng nàng tự mình rơi xuống nước, nếu như sau khi nàng tỉnh lại liên tục mách do ta đẩy, vậy ngươi phải làm nhân chứng cho ta. Bản thân ngươi nên nghĩ kỹ đi, Kiều di nương ngầm sai ngươi làm những chuyện dơ bẩn đó ta không phải là không biết, Thanh Mai hóa điên ngươi có biết không? Tuy nhiên trước khi nàng điên đã thú nhận mọi tội lỗi rồi.” Lam Lăng Nguyệt cười quan sát Vương Khanh, nhìn tuổi tác phải hơn hai mươi, ngũ quan lộ ra nét hèn mọn và hung tợn, vừa nhìn biết ngay ngày thường làm không ít chuyện trái với lương tâm, bản thân mình cứ tiếp tục lừa gạt hắn, không tin hắn không chịu thỏa hiệp.

“Đại tiểu thư, người không phải khiến nô tài tự tuyệt đường lui sao?” Nghe lời Lam Lăng Nguyệt nhắc đến Thanh Mai hóa điên, hắn mới thực sự ý thực được sự ngoan độc của đại tiểu thư, cân nhắc lợi ích liên quan bên trong.

“Lúc ngươi làm những chuyện dơ bẩn kia sao không nghĩ tới sẽ có báo ứng, ta chỉ là dùng ngươi gạt bỏ di ngươi tâm độc và thứ muội của ta thôi, chẳng lẽ ta không nhân từ bằng Kiều di nương? Thời gian của muội muội ta có hạn, ta cũng mệt.” Lam Lăng Nguyệt vốn không phải người kiên nhẫn, nàng cảm thấy hôm nay nói nhiều rồi.

Nhận thấy Lam Lăng Nguyệt không vui, Vương Khánh hạ quyết tâm, ôm lấy Lam Ngữ Yên, vô cùng kính sợ cười lại với Lam Lăng Nguyệt: “Đại tiểu thư đã cho tiểu nhân một con đường sáng, nhất định tiểu nhân sẽ dựa theo lời ngài báo cho Kiều di nương biết, vậy tiểu nhân đi đưa người ngay đây.”

Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên cảm giác mỗi bước chân đều nặng nề, sau lưng lạnh dựng tóc gáy, đại tiểu thư này không chỉ đánh vào mặt hắn, còn tính kế mọi người, hắn cũng có thể lường trước khi đưa Lam Ngữ Yên tới Mặc uyển sẽ có cảnh tượng như thế nào.