Tác giả: Phi Nghiên

Chương 21: Di nương suy sụp

TrướcTiếp
Khi Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên bị rơi xuống nước tới Mặc uyển, Đào Hồng đang ra lệnh bọn nha hoàn sắc thuốc bổ thân thể cho Kiều di nương, còn Lam Lôi Ngạo ngồi cạnh bên giường chăm sóc Kiều Phi Nhi còn đang hôn mê.

“Đào Hồng, ngươi nhanh tới đây đi.” Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên, khi tới Mặc uyển nhìn thấy Đào Hồng, vội vàng gọi nàng qua đỡ mình.

“Chuyện này là làm sao?” Đào Hồng quay đầu nhìn Vương Khánh đang ôm Lam Ngữ Yên quần áo ướt sũng nước, nhìn qua có lẽ là chết đuối, thật sự là sóng trước chưa yên sóng sau đã nổi, rốt cuộc Mặc uyển có vấn đề gì, chẳng lẽ thật sự dính tới thứ gì không sạch sẽ.

Đào Hồng chau mày vừa sai hai nha hoàn đang làm việc trước mặt đỡ lấy Lam Ngữ Yên, vừa sai Hỉ Nhi đang rửa rau mời đại phu.

Bên kia Lam Lôi Ngạo vốn đnag lo lắng cho Kiều di nương, lại nghe đến việc Lam Ngữ Yên rơi xuống nước, tình hình hiện tại hết sức nguy ngập, phân phó nha hoàn nhất đẳng Tú Mai chăm sóc Kiều di nương ở Mặc uyển, bản thân thì vội vã xông tới sương phòng đang chẩn bệnh cho nhị nữ nhi.

Một ngày chạy qua lại Lam phủ mấy chuyến, Lam đại phu có thể nói sắp suy tim mất rồi, mấy lần đi đi lại lại đều là lúc hắn vừa mới trở lại dược đường thì có nô tỳ Lam phủ đến, lần nào đến cũng thấy sốt sắng cho tính mạng không thôi.

Tình hình Lam Ngữ Yên nghiêm trọng hơn Kiều di nương, bởi rơi xuống nước trong thời gian dài, phổi bộ đọng lại lượng lớn nước, hiện tại lại lên cơn sốt cao, Lưu đại phu chỉ có thể dùng ngân châm, kích thích huyệt vị, kê đơn thuốc khiếp thấp và đơn dược bảo mệnh, dặn Đào Hồng cắt ra rồi dùng nước nóng, ép Lam Ngữ Yên nuốt xuống.

“Lưu đại phu, nhị nữ nhi của ta thế nào?” Sắc mặt Lam Lôi Ngạo lo lắng, hắn áy náy thân sinh cốt nhục lại do chính tay mình giết chết, lúc này nữ nhi của mình lại đang ngàn cân treo sợi tóc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn không biết bản thân nên làm như thế nào sau khi Phi nhi tỉnh lại, hắn đã làm tổn thương một nữ nhân rồi…

“Lam lão gia, người đừng sốt ruột, lão phu đã cho lệnh thiên kim uống thuốc bảo mệnh, chỉ là hiện tại sốt cao không giảm, có khả năng tỉnh lại hay không còn phải xem vận may của con bé.” Lưu đại phu đặt hòm thuốc xuống, thở dài, hắn chỉ nắm chắc sáu phần đối với Lam Ngữ Yên.

“Lưu đại phu, trong mấy ngày tới, nội nhân và nữ nhi ta vẫn còn hôn mê, không muốn để ngài phải chạy tới chạy lui, cũng vì không muốn phát sinh thêm tình huống bất ngờ nào nữa, Lam mỗ lỗ mãng chi gấp mười lần tiền chẩn bệnh hy vọng ngài có thể ở lại Lam phủ vài ngày, tùy thời điểm mà chẩn bệnh, ta sẽ sai người thu dọn sạch sẽ phòng khách thuận tiện để ngài vào ở, ngài xem có được không?” Vẻ mặt buồn âu của Lam Lôi Ngào càng lúc càng tăng, suy nghĩ một hồi, thấp giọng bàn bạc với Lưu đại phu.

“Cứu mạng vốn là chức trách của lão phu, quả thật có không ít tình hình bất ngờ chuyển hóa, vậy lão phu cung kính không bằng tuân mệnh.” Kỳ thực nếu bản thân Lam Lôi Ngạo không đề cập tới, Lưu đại phu cũng tự mình nói, dù sao ông cũng sáu mươi tuổi rồi, thật sự vừa đi vừa về chịu không nổi.

“Phiền Đào Hồng phân phó dọn dẹp phòng khách Mặc uyển, cho Lưu đại phu nghỉ ngơi.” Lam Lôi Ngạo trầm giọng dặn dò Đào Hồng tiếp đãi Lưu đại phu, hắn liếc mắt qua nhị nữ nhi đang sốt cao bên trong, nhớ tới buổi chiều còn phải đi đối chiếu sổ sách với các mấy chưởng quầy, liên quan tới nguồn tiêu thụ gốm sứ, chuyện này cũng không thể kéo dài được, liền phân phó chăm sóc Lam Ngữ Yên tốt, rồi rời khỏi sương phòng.

*******

Lúc này tại Thần Vương phủ

“Chủ tử, thuộc hạ vô năng, điều tra mấy ngày cũng không kiếm nổi chút tin tức nữ nhân ngài nhắc tới.” Hắc Ưng quỳ gối thỉnh tội trước Âu Dương Mặc Thần đang ngồi thưởng thức hai miếng tiền đồng trong thư phòng.

“Nữ nhân kia không thể biến mất khỏi thế gian được, làm việc không có kết quả phải xử trí như thế nào, hả?” Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng hỏi Hắc Ưng đang quỳ.

“Thuộc hạ chịu phạt, tự nguyện tới ảnh vệ cường huấn* đặc biệt một năm.” Hắc Ưng có nỗi khổ mà khó nói, cái việc tìm nữ nhân không thấy rõ dung nhan còn khó hơn việc mò kim đáy bể.

(Cường huấn: tăng cường tập luyện.)

“Hai năm.” Âu Dương Mặc Thần ném hai đồng tiền của nữ nhân đang thưởng thức kia lên bàn, nói với Hắc Ưng.

“Thuộc hạ đi lĩnh phạt.” Hắc Ưng ảo não rời khỏi thư phòng, chỉ là từ đó hắn hận hai đồng tiền, càng hận nữ nhân đã đưa hai đồng tiền cho chủ tử, rõ ràng nói một năm chỉ bởi hai đồng tiền mà biến thành hai.

“Nữ nhân, tốt nhất ngày nào ngươi cũng nên khẩn cầu đừng rơi vào tay bản vương.” Sau khi Hắc Ưng lui ra ngoài, Âu Dương Mặc Thần nhìn hai miêng tiền đồng chứng kiến bản thân bị sỉ nhục, lạnh lẽo nói.

Trong lúc đó tại bên kia, Kiều Phi Nhi hôn mê một buổi chiều, vất vả mới mở nổi đôi mắt mỏi mệt, quét mắt xung quanh không thấy một ai ngoại trừ Tú Mai ở ngoài, bất giác xoa xoa cái bụng của mình, nơi bằng phẳng đó có chút cảm giác đau khiến sắc mặt của nàng thảm đạm, nước mắt nhịn không nổi trào rơi.

“Di nương, ngài đã tỉnh, uống chút canh sâm đi.” Tú Mai trông thấy Kiều Phi Nhi tỉnh lại, nhanh chóng đỡ lấy, đưa bát canh sâm bổ khí huyết.

“Ta không uống, hài nhi trong bụng ta đã không còn, uống có tác dụng gì nữa.” Kiều Phi Nhi lắc đầu liên tục, hài tử của mình đã chết, trong lòng bà có chút cay đắng, oán cùng hận cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng, bà có thể trách mắng Lam Lôi Ngạo sao?

“Phu nhân, ngài không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho nhị tiểu thư chứ, ngài không thể cam chịu.” Thấy Kiều di nương không muốn uống canh sâm, Tú Mai hơi nóng giận.

“Yên nhi? Yên nhi làm sao?” Chợt nghe đến tên Lam Ngữ Yên, Kiều Phi Nhi hoảng loạn, cầm cánh tay Tú Mai, lo lắng hỏi han, bản thân đã mất một hài tử, Yên nhi là hài tử duy nhất của bà.

“Nhị tiểu thư, nàng ấy, chết đuối, hiện tại sốt cao không giảm, Lưu đại phu nói không đảm bảo nàng có thể tỉnh lại.” Tú Mai bị móng tay Kiều Phi Nhi cào vô cùng đau đớn.

“Ngươi nói cái gì? Mặc y phục cho ta, ta muốn gặp Yên nhi.” Nghe được Lam Ngữ Yên chết đuối, lúc này sống chết không rõ, đầu óc Kiều di nương kêu ù ù, vất vả mặc y phục, lúc này lòng nàng đã sớm rơi vào hố sâu vạn đau thương, nỗ lực chống người dậy, không để ý vị đắng của canh nhân sâm, một hơi uống sạch, nàng sợ một giây sau bản thân sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ.

Tú Mai dìu Kiều Phi Nhi vô cùng suy yếu tới sương phòng, lúc này Đào Hồng đang thay khăn đắp trán cho Lam Ngữ Yên, Lam Ngữ Yên không nói một tiếng lẳng lặng nằm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thiêu tới đỏ bừng, Kiều di nương đau lòng rơi nước mắt.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp tại sao lại rơi xuống nước.” Con ngươi Kiều di nương phát ra ánh sáng lạnh lẽo chất vấn Đào Hồng.

“Nô tỳ không biết, là Vương Khánh ôm tiểu thư trở về.” Đào Hồng hoảng sợ nói.

Kiều Phi Nhi nghe nhắc đến tên Vương Khánh, móng tay mạnh mẽ bấm vào trong thịt, Vương Khánh, chết đuối, liên kết hai từ này với nhau, tự nhiên Kiều Phi Nhi nghĩ đến Lam Lăng Nguyệt, nếu không phải hài nhi của mình do con nhóc xúi giục cũng sẽ không động thai khí, hiện tại lại liên lụy tới con gái của mình, bà và Lam Lăng Nguyệt không đội trời chung, không chém nó thành trăm mảnh thì khó có thể xoa dịu cơn hận trong bà, Lam Lôi Ngạo bà không thể hận, thế nhưng Lam Lăng Nguyệt, hừ, nếu muốn dạy dỗ nó đến chết thì có muôn ngàn cách thức để làm.

“Tú Mai, đỡ ta tới Nguyệt Thanh uyển.” Sau khi Kiều Phi Nhi suy nghĩ một lát, quyết định đánh cược một lần.

Trong Nguyệt Thanh uyển lúc này

Lam Lăng Nguyệt làm loạn lấy lý do bản thân muốn học y thuật, nhất định theo tới trong uyển bắt mạch mẫu thân Thu Nhược Thủy của nàng.

Bàn tay nhỏ bé của Lam Lăng Nguyệt giả vờ chạy khắp nơi, lặng lẽ ngừng đùa chơi, đặt lên mạch đập, mục đích chính cho việc nàng làm loạn chính là muốn tự mình chẩn đoán rốt cuộc Thu Nhược Thủy có trúng độc hay không.

“Nguyệt nhi, có chẩn ra bệnh gì không?” Thu Nhược Thủy cười cực kỳ phối hợp hỏi han.

“Ha ha, thân thể mẫu thân rất khỏe mạnh, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.” Lam Lăng Nguyệt lè lưỡi cười hì hà, tuy nhiên trong lòng lại có chút nặng nề, quả thực thân thể mẫu thân có dấu hiệu trúng độc, xem ra đúng như Thanh Mai nói, Kiều di nương đã đưa tay tới bên người mẫu thân từ lâu.

“Con đó nha, chỉ biết huyên thuyên.” Thu Ngược Thủy nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi nhỏ của Lam Lăng Nguyệt, tâm tình rất tốt.

Vốn là hình ảnh hai mẹ con nàng tựa vào nhau, trong mắt Kiều Phi Nhi vừa tới gần Nguyệt Thanh uyển lại cực kỳ chói mắt, hài nhi trong bụng bà sinh non, nữ nhi hôn mê, mà Thu Nhược Thủy thì có nhi tử một tuổi, lại có thêm một nữ nhi đang từ từ lột xác, mà Thu Nhược Thủy là phu nhân tôn quý, bản thân chỉ là di nương thấp kém một bậc, tất cả chuyện này liệu bà có thể không hận sao? Đang nghiến răng nghiến lợi, có lẽ do vết thương trong bụng nhói đau, đau đớn khiến gương mặt Kiều Phi Nhi lấm tấm mồ hôi.

“Kiều di nương, ngọn gió nào thổi người tới đây? Người không phải nên ở Mặc uyển dưỡng thân thể sao? Ta nghe nói sau này ngài không bao giờ có thể mang thai được nữa, mặc dù sáng sớm Nguyệt nhi có khó chịu, ngài cũng đừng giữ trong lòng nhé.” Lam Lăng Nguyệt thấy tình trạng Kiều Phi Nhi như vậy còn tới nơi này, theo dự tính của nàng chắc hẳn đã biết chuyện Lam Ngữ Yên là mình làm, ha ha, vậy bản thân phải nói chuyện nhẹ nhàng chút mới được, nhỡ đâu lỡ nói nặng lời, trực tiếp ngất xỉu thì bản thân tra cha không biết sẽ đau lòng đến mấy ngày!

“Ngươi nói cái gì? Ta không thể có thai nữa?” Lời Lam Lăng Nguyệt giống như cây châm tẩm độc đâm xuyên tim Kiều Phi Nhi, trong nháy mắt suy sụp. Đối với một nữ nhân, lời nói không thể mang thai chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm.