Tác giả: Phi Nghiên

Chương 23: Chỉ làm nó tàn phế đã rất nhân từ rồi.

TrướcTiếp
Đầu tóc Lam Ngữ Yên rối loạn, chỉ mặc chiếc áo lót, nhét dao nhỏ trên khay đựng trái cây vào cổ tay áo lót, chạy như điên khỏi Mặc uyển, mắt sưng đỏ, màu da vô cùng tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ dữ tợn.

Trên đường đến Nguyệt Thanh uyển, bọn nha hoàn đi ngang qua đều trốn rất xa, thậm chí quên luôn cả thỉnh an Lam Ngữ Yên, nhìn thần sắc kia của nàng giống như hổ xù lông, ai dám trêu chọc nàng.

Dù sao Kiều Phi Nhi mới sảy thai, nội đi thôi cũng đã hết hơi hết sức rồi, lúc bà đuổi ra đến ngoài, Lam Ngữ Yên đã rời khỏi Mặc uyển, lập tức hoảng hốt cùng cực, chung quy nàng vừa tỉnh lại trong cơn hôn mê, lại bị kích thích lớn như vậy, rất sợ nàng kích động lại làm ra chuyện ngu ngốc, Lam Lăng Nguyệt phải bị trừng trị, tuy nhiên không thể trắng trợn đi giết người như thế được.

Nghĩ tới những điều này, Kiều Phi Nhi vội phân phó nha hoàn Tú Mai đi mời lão gia nhanh chóng trở về tới ngay Nguyệt Thanh uyển, mà nàng cũng bất chấp cơn đau truyền từ bụng, cắn răng cố nén đuổi về phía Nguyệt Thanh uyển, bà không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình cứ như vậy mà bị hủy hoại.

Lúc này bên trong Nguyệt Thanh uyển, Lam Lăng Nguyệt vừa dùng xong bữa sáng, đang nghiên cứu các loại hoa cỏ trong Nguyệt Thanh uyển, nhìn kỹ phát hiện rất nhiều thứ có thể dùng làm thuốc, thích thú tiến đến, tỉ mỉ quan sát.

Lam Lăng Nguyệt vốn là người nhạy cảm, lúc nàng đang ngồi xổm nghiên cứu hoa cỏ, sau lưng cứ luôn luôn cảm giác ớn lạnh khiến nàng khó chịu, đành đứng dậy nhìn ra ngoài cửa Nguyệt Thanh uyển trước mặt, thì bắt gặp Lam Ngữ Yên quần áo xộc xệch vẻ mặt dữ tợn đi tới Nguyệt Thanh uyển, trên người nàng mang theo sát khí, điều này làm cho thân thể Lam Lăng Nguyệt chợt cứng ngắc, nhưng bên trong người không có bất kỳ vật phòng thân, liền bất giác nắm lấy một ít bùn siết chặt trong tay.

“Lam Lăng Nguyệt, ta giết ngươi.” Lam Ngữ Yên vừa đi vào uyển, đoạn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, tâm tình càng trở nên kích động hơn, vội rút ra con dao nhỏ xông tới Lam Lăng Nguyệt.

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Lam Ngữ Yên cầm dao nhỏ đột nhiên xông tới phía mình, ném nắm bùn vào mắt Lam Ngữ Yên, nhanh chóng tránh sang bên.

Lam Ngữ yên bị bùn che mắt, đâm hụt, hung hăng dùng tay xoa bùn trên mắt ném xuống đất, nhất quyết không tha lại đâm tới phía Lam Lăng Nguyệt, cứ như mục đích không thành sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Lam Ngữ Yên, ngươi điên rồi phải không, bản tiểu thư không có hứng thú đùa giỡn với con ma bệnh ngươi, mau về dưỡng bệnh đi, khỏi rồi thì để ta chơi đùa ngươi đến sống dở chết dở.” Lam Lăng Nguyệt cau mày, Lam Ngữ Yên vẫn không dừng tay, thật sự coi nàng là đồ ăn chay.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi làm hỏng cả đời của ta, tai trái ta điếc, ta muốn tất cả tai của ngươi đều bị cắt bỏ, chôn cùng tai ta.” Lam Ngữ Yên kêu la, một lần nữa nhào tới Lam Lăng Nguyệt.

Trong khoảng thời gian này Lam Lăng Nguyệt cũng học chút võ vẽ, mặc dù hiện tại trình độ vẫn rất kém, bất quá vẫn có thể chịu đựng để đối phó Lam Ngữ Yên, lúc Lam Ngữ Yên lại nhào tới muốn dùng dao nhỏ đâm nàng, một cước đá lên đùi phải Lam Ngữ Yên, dù gì Lam Ngữ Yên vừa mới hạ sốt, thê thể cũng suy yếu, thoáng cái đã quỳ trên mặt đất.

Nhất thời bên trong uyển hiện ra cảnh tượng, Lam Lăng Nguyệt híp mắt nhìn xuống Lam Ngữ Yên vẻ mặt chật vật đang quỳ trên mặt đất.

“Lam Ngữ Yên, ngươi có phục hay không?” Lam Lăng Nguyệt chắp tay sau lưng, tước lấy dao trên tay Lam Ngữ Yên, đá lê trên mặt đất, chân giẫm lên cánh tay của nàng, đá lật nàng lại trên đất.

“Lam Lăng Nguyệt, kiếp này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta liều mạng đến chết với ngươi.” Lam Ngữ Yên giãy giụa thân thể, cố hết sức muốn đứng thẳng lên, đáng tiếc, sức lực không chịu nổi, giãy giụa vài lần vẫn không làm được gì.

“Ha ha, ta cũng muốn nói lời này với ngươi, Lam Ngữ Yên, kiếp này ngươi nợ ta trả không hết, ta sẽ hành hạ khiến ngươi muốn sống không được chết không xong, còn chạm tới ranh giới của ta thì không đơn giản chỉ là bị đẩy xuống đầm nước đâu, ta hỏi lại ngươi một lần nữa ngươi có phục hay không.” Lam Lăng Nguyệt gắt gao giẫm lên cánh tay Lam Ngữ Yên, lực mỗi lúc một tăng thêm, chỉ nghe tiếng rắc rắc, tựa như tiếng khớp xương khuỷu tay lệch khỏi vị trí.

“A-----, Lam Lăng Nguyệt ngươi chết không được yên, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.” Cánh tay bị giẫm khiến Lam Ngữ Yên đau đớn, cắn răng hận không thể nuốt sống Lam Lăng Nguyệt.

“Ô kìa, muội muội, thực sự không có ý gì, gần đây ăn có hơi nhiều, hình như béo lên, không cẩn thận giẫm gẫy xương người mất rồi, nếu không tỷ sẽ bẻ gãy một chân của muội, nhìn vậy mới hài hòa.” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên mỉm cười, chân buông cánh tay Lam Ngữ Yên ra, hăng hái tới chỗ đầu gối phải của nàng, một chân giẫm xuống, cảm giác hơi mềm mềm, đạp xuống mấy cái.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Lam Ngữ Yên đã bị bẻ gãy một cánh tay và một chân, lúc này cũng không nhớ tới việc mắng chửi Lam Lăng Nguyệt nữa, một tay ôm cánh tay lăn trên mặt đất đau đớn.

Bụi bặm trên mặt đất bị Lam Ngữ Yên cuốn bay mù mịt, Lam Lăng Nguyệt che mũi lùi về sau, giảm bớt tro bụi bay sượt qua nàng, trong lòng thưởng thức Lam Ngữ Yên đang lăn lộn. Lam Ngữ Yên đau đớn cùng cực rống lên, tâm tình Lam Lăng Nguyệt càng dâng cao, nàng vốn là muốn để cho nàng trải qua mấy ngày thật tốt, không ngờ nàng không chịu nổi tịch mịch cầu được ngược, hiện tại xem ra hành động đẩy nàng vào trong đầm nước đã quá thiện lương.

Có lẽ Trang mẫu nghe thấy tiếng nên chạy qua đây thì đụng phải Kiều Phi Nhi vừa mới vào, khi hai người tới Nguyệt Thanh uyển không khỏi há hốc mồm, bọn nha hoàn đã trốn đi rất xa, Lam Ngữ Yên đau đớn rống giữa uyển nhưng không ai dám tiến lên đỡ nàng dậy, lăn lộn khiến áo lót màu trắng biến thành màu xám trắng, Kiều Phi Nhi nhìn tình cảnh này, gấp rút chạy tới cố gắng ôm lấy Lam Ngữ Yên.

Trang mẫu nhìn thấy người chịu thiệt không phải tiểu thư nhà mình thì chân mày nhíu chặt hơi thả lỏng, đứng bên người tiểu thư, nàng sợ Kiều di nương sẽ âm mưu làm tổn thương tiểu thư.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi đã làm gì Yên nhi của ta?” Do một chân Lam Ngữ Yên bị dùng lực mạnh giẫm gãy, bất luận Kiều Phi Nhi đỡ thế nào nàng ta cũng không thể đứng thẳng.

“Muội ấy muốn lấy dao giết con, con chỉ tự vệ, con cũng không làm chuyện gì quá đáng với muội muội.” Lam Lăng Nguyệt không nhìn Kiều Phi Nhi đang tức giận, đảo mắt, giả đò vô tội.

“Cái này mà gọi là không làm gì, Yên nhi của ta chỉ còn một tai có thể sử dụng, ngươi hủy cánh tay của con bé, hủy một chân của con bé, thế còn gọi là không quá quá đáng? Ngươi thật quá kiêu ngạo.” Hai mắt hồng lên vì giận dữ của Kiều Phi Nhi trừng Lam Lăng Nguyệt.

“Ta chính là kiêu ngạo để xem bà gây khó dễ cho ta như nào, ta đã nhân từ với nó, tốt xấu gì cũng để lại cho nó một chân một tay.” Lam Lăng Nguyệt không thích nhất là bị người khác chất vấm, đặc biệt bị Kiều di nương cặn bã này chất vấn, cũng không nhìn bản thân là loại đức hạnh gì, đã sống dở chết dở còn làm bộ cao cao tại thượng, thật biết làm bộ làm tịch.

“Hôm nay ta liều mạng với ngươi.” Lam Lăng Nguyệt kiêu ngạo chắc chắn làm hận ý của Kiều di nương trầm trọng hơn, cầm lên con dao cách tay không xa, trong con ngươi bắn ra hận ý, đâm tới Lam Lăng Nguyệt, bà muốn cùng nàng đồng quy vu tận.

(Đồng quy vu tận: Cùng đến chỗ chết.)