Tác giả: Phi Nghiên

Chương 24: Trở mặt, tác thành cho tìm đến cái chết.

TrướcTiếp
Kiều Phi Nhi hành động bất thình lình, khiến Lam Lăng Nguyệt trở tay không kịp, lúc con dao sắp đâm tới nàng, Trang mẫu dùng nội công kéo Lam Lăng Nguyệt ra giúp nàng tránh thoát đợt tấn công bất ngờ, sau đó sử dụng ba phần công lực xuất ra cú đá trên không về phía bụng Kiều Phi Nhi, đá bay Kiều di nương muốn tấn công tiểu thư nhà mình ra ngoài.

Kiều Phi Nhi tấn công không thành, ngược lại bản thân lại bị đá nằm lăn trên đất, đôi mắt cực kỳ sợ hãi nhìn Trang mẫu bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, bà không ngờ Trang mẫu biết võ công, không cam tâm trừng mắt hai người chủ tớ phía trước, bởi thân thể vừa chịu một lực tác động mạnh, lại liều mạng vùng vẫy, nên sau khi chật vật bò dậy, nơi cổ họng bức bách liền phun ra một ngụm máu tươi, bụng cũng do bị tổn thương nặng, đau đớn khôn nguôi.

“Kiều di nương, nếu như bà muốn tìm cái chết cũng phải tìm đúng phương phát được không, cớ sao lại cùng đức hạnh với nữ nhi của bà, cứ thích động một chút lại dùng dao đâm chỉa, bà cho rằng bất ngờ tấn công sẽ dọa sợ được à.” Nhìn dáng vẻ không cam lòng của Kiều Phi Nhi dính đầy bụi đất, Lam Lăng Nguyệt vỗ về trái tim nhỏ không ngừng đập loạn châm chọc bà, vừa rồi nếu không có Trang mẫu phản ứng nhanh, sợ rằng lúc này dao trắng đâm vào, dao đỏ đi ra.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi đừng đắc ý quá sớm, đợi một lát nữa phụ thân ngươi tới, nhìn thấy ta và Yên nhi bị ngươi hành hạ thành bộ dạng như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn lối thoát để mà nói sao?” Kiều Phi Nhi lạnh lùng nhìn Lam Lăng Nguyệt, bà muốn cho Lam Lôi Ngạo tự tay giết chết tiểu phế vật này, bà cực kỳ cam tâm tình nguyện chứng kiến cảnh cha con chém giết lẫn nhau, sẽ phải ầm ỹ đến mức nào đây.

Lam Lăng Nguyệt nghe Kiều Phi Nhi nói như vậy, chẳng những không bị dọa sợ, ngược lại khóe miệng còn nổi lên một nụ cười lạnh, nếu như dồn ép nàng quá mức, cùng lắm cùng xuống âm phủ, nàng sẽ không tỏ ra yếu kém với bất luận kẻ nào, cho dù kẻ đó trên danh nghĩa là phụ thân.

“Ngươi cười cái gì.” Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt không xê dịch chút nào, ngược lại khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, tâm không khỏi trầm xuống, nụ cười này của nàng càng khiến cho bà sởn tóc gáy.

“Ta cười tâm cơ của bà chỉ đến thế, nếu như thực sự ông ta vì chuyện của các ngươi mà muốn dồn ta vào đường chết, làm sao ta có thể để mặc ông ta nhào nặn?” Trên mặt Lam Lăng Nguyệt bày ra vẻ hờ hững, binh đến thủy chặn, tên cha cặn bã cuống cuồng đi tới, bàn tay nắm chặt.

“Hay cho câu không để mặc ta nhào nặn, hay lắm nghịch nữ.” Lam Lôi Ngạo vừa tới Nguyệt Thanh uyển đã nghe câu nói cuối cùng kia của Lam Lăng Nguyệt, đôi con ngươi lạnh lẽo giận giữ trừng Lam Lăng Nguyệt.

Trang mẫu nhìn thấy Lam Lôi Ngạo cũng tới, lo sợ cục diện trước mắt khó có thể khống chế nổi, vội âm thầm căn dặn Nguyệt Trúc đừng bên mình, thừa cơ đương đầu với nhau, tới Vân Thanh uyển mời Thu Nhược Thủy đến.

Lam Lôi Ngạo đến gần, nhìn cả người Lam Ngữ Yên đầy vết thương và Kiều Phi Nhi bám đầy bụi đất thì lửa giận trong lòng âm ỉ lớn dần, không ngờ Lam Lăng Nguyệt mới có tám tuổi lại tàn nhẫn như vậy, hành hạ ái nữ và ái thiếp của hắn thành ra thế kia, đây không phải rõ ràng tát vào mặt hắn sao?

“Phụ thân, người phải báo thù cho Yên nhi, hu hu, là Lam Lăng Nguyệt đẩy con vào đầm nước, hại tai trái con điếc, lúc này còn bẻ gãy cánh tay và chân con, phụ thân, nữ nhi không muốn sống nữa.” Lam Ngữ Yên được hai nha hoàn đỡ đứng lên, thấy Lam Lôi Ngạo, liền kìm chế không nổi khóc lóc kể lể.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi còn đối xử với muội muội thân sinh của chính mình như thế?” Lam Lôi Ngạo thấy Lam Ngữ Yên ôm lấy cánh tay phải, đùi phải cũng không thể đứng thẳng, ông yêu thương nhất nữ nhi này, còn là mặt ngoài của Lam gia, lúc này bị Lam Lăng Nguyệt hoàn toàn đánh gãy, lửa giận của hắn bùng phát, trán ông nổi đầy gân xanh.

“Nó không phải muội muội ta, ta chỉ có một đệ đệ ruột, ha ha, nơi này là Nguyệt Thanh uyển, không phải Mặc uyển, trong mắt ngươi chỉ thấy được ta bắt nạt nó, thế sao không hỏi nàng đến Nguyệt Thanh uyển làm gì, sao không hỏi lý do gì ta đánh gãy nàng, ngươi trừ việc ép hỏi ta còn có thể làm gì.” Lam Lăng Nguyệt không hề gọi Lam Lôi Ngạo là phụ thân mà dùng ngươi để thay thế, nàng không ngần ngại trở mặt với hắn, sự tình đã đến bước này, nàng cũng không sợ nữa.

Hai người tranh đấu gay gắt, Nguyệt Trúc len lén chạy ra ngoài, dựa theo lời Trang mẫu phân phó tới Vân Thanh uyển tìm Thu Nhược Thủy.

“Lão gia, số thiếp khổ quá, thai nhi trong bụng thì sinh non, nữ nhi duy nhất cũng bị đại nữ nhi của ngài hủy hoại, sau này thiếp thân không còn chỗ đứng trong Lam phủ nữa, mong lão gia đuổi thiếp thân đi, thiếp thân chỉ là tiện thiếp, sau này cũng không thể sinh con nối dõi tông đường cho ngài, không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.” Kiều Phi Nhi khóc nức nở nhìn Lam Lôi Ngạo, lợi dụng Lam Lôi Ngạo áy náy với bà mà đổ lửa vào dầu.

“Ngịch nữ, ngươi còn có mặt mũi ngụy biện, nhìn chuyện ngươi làm xem, hôm nay ta phải đánh gãy hai chân của ngươi để ngươi biết gia quy Lam phủ không tha cho bất cứ ai làm loạn.” Lam Lôi Ngạo bị Kiều di nương kích thích, phân phó tùy tùng mang cửu đằng tiên tới, sẽ đánh Lam Lăng Nguyệt vô cùng tàn bạo.

(Cửu đằng tiên: roi mây.)

“Ta chỉ hỏi ngươi, thật sự ngươi không muốn nghe chân tướng, không muốn nghe ái nữ ngươi cầm dao muốn giết ta như nào, muốn dùng roi đánh ta, muốn đánh gãy chân ta sao?” Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Lôi Ngạo, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

“Chẳng lẽ ngươi không nên chịu gia pháp sao? Ngươi mới tám tuổi đã kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy, sao ta có thể tha cho ngươi.” Lam Lôi Ngạo nói xong liền không thèm nhìn Lam Lăng Nguyệt, quay mặt nhìn Kiều Phi Nhi, cùng lúc tùy tùng Lưu tam cầm cửu đằng tiên thở hổn hển không chút chậm trễ chạy vào.

“Được, tốt lắm, Lam Lôi Ngạo, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa.” Lam Lăng Nguyệt nắm chặt bàn tay, đã chuẩn bị hoàn hảo để cắt đứt hoàn toàn với Lam Lôi Ngạo.

Trong lúc Lam Lôi Ngạo cầm roi ra lệnh mấy gia nô đè Lam Lăng Nguyệt để thực thi gia pháp, Trang mẫu cũng sẵn sàng cá chết lưới rách, Thu Nhược Thủy theo Nguyệt Trúc chạy vào uyển tử.

“Lam Lôi Ngạo, ông dừng tay cho ta, ông đúng là tâm địa sắt đá.” Thu Nhược Thủy vừa vào tới cửa, nhìn thấy Lam Lôi Ngạo chuẩn bị dùng roi đánh Lam Lăng Nguyệt, vội xông tới.

Lam Lôi Ngạo phớt lờ Thu Nhược chợt xông tới, chuẩn bị đánh Lam Lăng Nguyệt, lão già tóc bạc núp trong bóng tối vẫn quan sát từ nãy hoàn toàn bị chọc giận, ngay khi roi vừa lên không trung, âm thầm thi triển chưởng phong đánh văng Lam Lôi Ngạo.

“Gan ngươi to bằng trời rồi, đồ đệ tương lai của tông chủ Thiên Sơn ta ngươi cũng dám đánh, không muốn sống nữa phải không.” Sau khi đánh văng Lam Lôi Ngạo, lão già tóc bạc trở người bay lên không rồi trừng mắt thổi râu chặn trước Lam Lăng Nguyệt, bốp bốp đánh lên mặt Lam Lôi Ngạo.