Tác giả: Phi Nghiên

Chương 27: Sóng gió bất ngờ.

TrướcTiếp
Một trận ầm ĩ làm người dân trên đường đổ xô lại xem, không có áo cưới đỏ thẫm như đón dâu, thế nhưng đại kiệu tám người khiêng rồi một đám hơn nghìn người xếp hàng nối đuôi theo sau, phô trương cũng quá lớn đi, người dân đều nhao nhao hiếu kỳ đến vây xem rốt cuộc là chuyện gì.

Bách Diệp và Hắc Phong đi đầu, nghênh ngang, không mảy may quan tâm đến ánh mắt mọi người bắn tới đây.

“Sư huynh, huynh chỉ là thu nhận nữ oa thôi có cần phải làm lộ liễu thế này không, để ai ai cũng biết?” Hắc Phong bĩu môi, hôm qua Bách Diệp sau khi trở về không nghỉ ngơi chút nào, suy nghĩ đủ loại nghi thức thu nhận đồ đệ, hiện tại cũng có thể xem như là một ý tưởng bình thường.

“Ghen tỵ lắm đúng không? Hôm nay môn đồ phân bố ở Hoa đô đều bị ta gọi đến, đồ đệ tính tình cổ quái kia của ngươi lại không đến, hừ như thế là không nể mặt ta gì cả.” Nghĩ tới đồ đệ nhỏ nhất kia của Hắc Phong mặt liền đen lại, là một tinh hoa thiên phú hiếm thấy, đáng tiếc lại trúng độc quá sâu, tuổi còn nhỏ mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như đang thiếu nợ hắn ấy.

“Đồ đệ ta mệt yếu có chuẩn bị một viên dạ minh châu Nam hải gửi tặng tiểu sư muội chưa một lần gặp mặt, người ta bận bịu gửi tâm ý đến không được sao, huynh thực sự là càng già bụng dạ càng hẹp.” Biệt tài của Hắc Phong chính là độc dược, tâm lý bảo vệ đồ đệ chẳng kém cạnh Bách Diệp.

“Các môn đồ, chờ ở bên ngoài, lão phu đi đón đồ đệ của ta.” Tới bên ngoài Lam phủ, Bách Diệp hắng giọng nói, hiếm thấy được vẻ nghiêm trang đứng dặn dò như vị lãnh đạo đang phát biểu, sau đó đi vào cửa chính của Lam phủ.

Còn Hắc Phong đi theo sát phía sau ông, tối qua hắn trở lại thì đặc biệt hiếu kỳ vì sao tiểu nữ oa kiêu ngạo kia lại đồng ý làm đồ đệ cho sư huynh của ông ấy.

Lúc này trong Nguyệt Thanh uyển

Cả một đêm Thu Nhược Thủy ngủ không vào giấc, sáng sớm tỉnh dậy thần sắc mỏi mệt, đêm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật khuê phòng đại viện này không thích hợp để Nguyệt nhi trưởng thành, mấy lần trước nếu như không phải Nguyệt nhi nhanh nhạy có lẽ bà và nữ nhi đã sớm âm dương cách biệt, với lại hơn nửa tháng nữa là tới sinh nhật chín tuổi của Nguyệt nhi.

Bà biết để Nguyệt nhi rời khỏi Lam phủ học nghệ là lối thoát duy nhất, có lẽ mấy năm nữa mới có thể trở về. Bà rất muốn nói có thể để qua sinh nhật hẵng đi, để bà có thể ở bên cạnh nữ nhi thêm nửa tháng. Nhưng lời đến bên miệng bà lại không cách nào nói ra, dù sao nữ nhi đã đáp ứng học nghệ với Thiên Sơn tông chủ, đó là một cơ hội, bà tuy không nỡ nhưng không thể cứ nuông chiều mãi được.

Lúc Thu Nhược Thủy đang suy ngẫm, Lam Lăng Nguyệt mới tỉnh ngủ nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt, trong lòng có chút lo lắng, vội thuận tay cầm tay phải của bà để bắt mạch.

Mạch đập như này, đôi con ngươi của Lam Lăng Nguyệt trở nên âm trầm, độc dược trong cơ thể mẫu thân là loại mãn tính, cho nên phương thuốc của nàng cần phải dùng liên tục năm ngày mới có thể triệt để giải độc, hôm nay mới là ngày thứ ba, đáng lẽ ra phải thuyên giảm rất nhiều, thế nhưng hiện tại không những giảm mà lại còn tăng lên? Có thể nói mấy ngày nay kẻ đã hạ dược mẫu thân cũng hạ độc vào trong thuốc.

“Nguyệt nhi lại muốn chơi trò bắt mạch à.” Thu Nhược Thủy cho rằng hành động của nữ nhi chỉ là giả vờ làm đại phu để làm cho bản thân mình vui vẻ, liền cười trêu chọc nàng.

“Mẫu thân thật thông minh, chúng ta rời giường trước đã, đoán chắc Bách lão đầu nhanh tới thôi.” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt cố nắn ra nụ cười, nàng cũng không thể nói hẳn ra mẫu thân người trúng độc rồi, như vậy không giống lời một tiểu oa nhi có thể nói ra!

Lam Lăng Nguyệt vốn cảm thấy nên khuyên bảo cái người bên Vân Thanh uyển Kiều Phi Nhi kia dừng tay lại, bản thân đi rồi, theo năng lực của Trang mẫu muốn bắt được nội gian không phải việc khó, nhưng hiện tại xem ra nàng nên nhổ bỏ cái gai độc bên người mẫu thân mới có thể đi.

Lam Lăng Nguyệt và Thu Nhược Thủy rửa mặt chải đầu trang điểm xong mới mở cửa tẩm phòng đi ra, chỉ thấy Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi đã ở trong uyển tiếp đã Bách Diệp và Hắc Phong, không thể không bội phục, bản lĩnh làm bộ làm tịch của Kiều Phi Nhi thật sự quá giỏi, hôm qua còn làm vẻ mặt miễn cưỡng muốn ăn tươi nuốt sống Bách Diệp, hôm nay đã trưng vẻ mặt nịnh nọt, như một ca cơ đủ để lấy lòng.

“Tiểu đồ đệ, cuối cùng con cũng đến, chúng ta mau lên kiệu đi, các môn đồ cũng đang chờ bên ngoài.” Bách Diệp nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, vội đứng lên, hôm nay là một ngày trọng đại của hắn đó.

“Tiểu nữ oa, ta là sư thúc của ngươi, sau ngày ngươi phải gọi ta là sư thúc.” Hắc Phong nhìn thấy tuy rằng Lam Lăng Nguyệt trang điểm kiểu nữ nhi gia vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo, cả người mặc môt màu hồng, làm nổi bật mấy phần tà khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Đi ra, đi ra, đây là đồ đệ của ta, ngươi chỉ đi theo xem náo nhiệt thôi.” Thấy Hắc Phong cũng đứng lên tính cướp đoạt phong độ của ông ta, Bách Diệp không vui.

“Sư phụ, sư thúc, ở trên, Nguyệt nhi có lễ.” Lam Lăng Nguyệt phớt lờ Lam Lôi Ngạo và Kiều di nương, thỉnh an Bách Diệp và Hắc Phong ở trước mặt.

“Đồ nhi ngoan lắm!”

“Tiểu sư điệt cư xử không tệ!”

Bách Diệp và Hắc Phong trăm miệng một lời khen Lam Lăng Nguyệt, có thể nhận thấy hai người vô cùng thích nàng.

“Sư phụ, con có chút chuyện cần nói nhỏ với người.” Lam Lăng Nguyệt ý bảo Bách Diệp lại gần, hai người đi tới một bên.

“Sao thế tiểu đồ đệ?” Bách Diệp thấy vẻ mặt Lam Lăng Nguyệt nghiêm túc, liền thu lại khí tức nhàn tản trên người, nghiêm trang hỏi.

“Sư phụ, đại phu kiểm tra được mẫu thân bị trúng độc, trước khi con tra rõ ai hạ độc mẫu thân thì con không thể theo người đến phái Thiên Tông được, con không thể không lo cho bà được.” Lam Lăng Nguyệt không định để lộ thiên phú của bản thân ra, nói đại một cái tên đại phu nào đấy, chỉ có diệt cỏ tận gốc, độc mẫu thân giải trừ triệt để thì nàng mới có thể đi.

“Dám hạ độc nương đồ đệ ta, việc này của đồ đệ, sư phụ ta quyết định giải quyết cho, ta giúp con báo thù.” Bách Diệp vốn là người bộc trực, vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nói xong liền la hét muốn báo thù cho nàng.

“Sư phụ, chuyện này đồ nhi muốn tự mình xử lý, người giúp con quá nhiều rồi.” Lam Lăng Nguyệt lắc lắc đầu từ chối lời đề nghị của Bách Diệp, mặc dù hiện tại quả thực nàng rất yếu, thế nhưng bản lĩnh bắt được nội gian vẫn phải có.

“Vậy con phải mất bao lâu.” Mặc dù Bách Diệp rất muốn lập tức đưa nàng tới phái Thiên Sơn, tuy nhiên ông cũng không hy vọng nàng đi rồi vẫn mang theo lo lắng.

“Một tháng.” Lam Lăng Nguyệt nhớ còn hơn 20 ngày nữa là tới sinh thần của người chủ trước của thân thể này, sáng nay nhìn nét mặt mẫu thân tràn ngập tiếc nuối, vừa hay bản thân ở lại thêm một tháng, vừa giải độc lại còn có thể bên cạnh bà nhiều hơn.

“Được rồi, ta chỉ cho con 30 ngày, canh năm ngày thứ 31 ta sẽ tới đón con?” Vừa nghe phải chờ một tháng nữa, mặc dù Bách Diệp không vui, nhưng nếu tiểu đồ đệ đã định, vậy hắn cũng không cần nói thêm nữa, dù sao ngày tháng còn dài.

“Thành giao, đi, tới uống trà con bái sư.” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt co rút một trận, sư phụ này còn quy định canh giờ tới nữa chứ.

Sau khi Bách Diệp và Lam Lăng Nguyệt thần thần bí bí trở lại, đối diện nở nụ cười, Lam Lăng Nguyệt phân phó Nguyệt Trúc rót trà, rồi dâng trà cho Bách Diệp.

Bách Diệp vui mừng uống hết trà của đồ đệ, lại nhắc nhở đúng đầu canh năm ngày thứ 31 sẽ tới đón nàng, sau đó kéo Hắc Phong rời khỏi.

Hai người Bách, Hắc đi xa, mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.

“A ---- sư huynh chúng ta cứ như vậy đi sao, tiểu sư điệt không theo chúng ta, ai sẽ ngồi đại kiệu tám người kia.” Hắc Phong tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn nổi, hỏi Bách Diệp.

“Cho đệ ngồi.” Bách Diệp khoái trí hung tợn đáp lại Hắc Phong.

“Sư huynh, đệ là nam nhân, kia là kiệu hoa cho cô nương ngồi mà.” Vẻ mặc Hắc Phong hiện vạch đen, kháng nghị đuổi theo Bách Diệp ở phía trước.