Tác giả: Phi Nghiên

Chương 29: Yên Chi chọn cái chết.

TrướcTiếp
“Đại tiểu thư không cần hỏi, thuốc là do ta hạ.” Yên Chi quỳ gối trước mặt Thu Nhược Thủy, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm cúi thấp, không dám ngẩng đầu, đến lúc này trong lòng nàng vẫn không ngừng giãy giụa, thế nhưng nàng không còn đường để chọn.

“Quả nhiên là ngươi.” Lam Lăng Nguyệt không đến nỗi quá kinh ngạc, từ lúc nàng nhìn vào ánh mắt của Yên Chi đã hiểu rõ mấy phần.

Thu Nhược Thủy ngồi trên ghế nghe được lời của Yên Chi đột nhiên rùng mình, như mùa đông rét buốt bị người hắt một chậu nước lạnh, lòng có chút lạnh lẽo.

“Yên Chi, tại sao ngươi có thể làm loại chuyện này, ngày thường phu nhân đối đãi với chúng ta thế nào, ngươi không biết báo đáp ân nghĩa, còn có dã tâm ngầm như vậy.” Thủy Tinh nghe tới đoạn độc do Yên Chi hạ, tiến lên kéo tóc Yên Chi, bởi vì lực kéo quá mạnh, rất nhiều sợi tóc rơi rải rác trên mặt đấy, dù cho da đầu đau đớn, Yên Chi chỉ im lặng không nói.

“Thủy Tinh, buông tay, ta muốn nghe xem vì sao nàng làm như vậy.” Thu Nhược Thủy ý bảo Thủy Tinh buông tay, nhìn thẳng vào Yên Chi, bà chưa từng nghĩ người hạ độc thủ mình sẽ là Yên Chi, nha hoàn của Lí tri kỷ ngày trước sẽ làm ra loại chuyện này.

“Phu nhân, Yên Chi xin lỗi người, Yên Chi không còn lời nào để nói.” Yên Chi nhìn vẻ mặt trắng bệch của Thu Nhược Thủy, mấy năm ở Vân Thanh uyển, phu nhân đã che chở cho mình rất nhiều, bà thiện lương như vậy, nhưng bản thân lại làm ra chuyện gây tổn thương cho bà. Vào thời khắc này nàng hết sức căm hận Kiều Phi Nhi đã bức nàng đến đường cùng này, thế nhưng nàng không có quyền lựa chọn, nếu như mình nói hết chân tướng sự việc ra, mẫu thân và đệ đệ của nàng sẽ không có được thuốc giải, độc sẽ phát tác mà chết.

“Yên Chi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như chuyện này không bị phát hiện, ngươi vẫn tiếp tục hạ độc ta đến lúc ta trở nên ngu độn phải không.” Hiện tại gương mặt Thu Nhược Thủy đã trắng như tờ giấy, tới tận lúc này bà vẫn không có cách nào tiếp nhận được sự thật Yên Chi phản bội mình.

“Đúng.” Yên Chi cắn chặt đôi môi cánh hoa, trong mắt ngập lệ, gật đầu lia lịa.

Kiều Phi Nhi nhìn hai chủ tớ đối đáp nhau trước mắt, khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh, sắc mặt trắng bệch kia của Thu Nhược Thủy, khiến bên trong vẻ lo lắng của Kiều Phi Nhi thoáng qua một tia khoái cảm báo thù.

“Yên Chi, là ai sai ngươi hạ độc? Người sai khiến ngươi có ở đây hay không?” Lam Lăng Nguyệt không đành lòng để mẫu thân hỏi tiếp, hôm nay bà đã bị đả kích quá lớn, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

“Không ai sai khiến ta cả.” Yên Chi cúi đầu, trầm đáp.

“Có phải ngươi bị người khác uy hiếp không, chỉ cần ngươi nói ai đứng sau lưng sai khiến ngươi, bản tiểu thư sẽ thay mẫu thân ta mở một con đường sống cho cái mạng nhỏ của ngươi.” Lam Lăng Nguyệt chau mày, không ngờ Yên Chi lại ôm hết tội lên người mình, xem ra quả nhiên Kiều Phi Nhi làm việc vô cùng cẩn thận, chẳng trách hiện tại lại có biểu hiện thản nhiên xem trò vui như vậy.

“Do một mình nô tỳ gây nên, nô tỳ không có đồng mưu cũng không bị ai sai khiến.” Yên Chi liều mạng lắc đầu, ngoại trừ gánh lấy cái chết, nàng không còn con đường khác để đi.

“Miệng vẫn còn cứng, người tới đánh cho ta, đánh tới khi nàng chịu nói mới thôi.” Lam Lăng Nguyệt không hiểu vì sao Yên Chi phải bảo vệ cho Kiều Phi Nhi như thế, đã mềm không được, vậy phải cứng.

“Đại tiểu thư, nàng cũng đã nói không có đồng bọn, ngươi còn dùng gậy đánh, nếu như sơ sẩy mạnh tay đánh chết người, đến lúc đó sẽ là chết không đối chứng đó.” Kiều Phi Nhi cố ý nhấn mạnh chữ chết, bà cảm thấy tính ra Yên Chi vẫn là một con nha hoàn thông minh, biết nên làm như thế nào.

“Di nương sợ ta dùng gậy đánh Yên Chi đến thế sao? Có phải sợ lần này ta nặng tay, nàng sẽ nhớ lại người giật dây là ai?” Lam Lăng Nguyệt cười lạnh nhìn chằm chằm Kiều Phi Nhi, nàng càng nói như kia, vậy chính mình càng phải đánh.

“Hai người các ngươi bớt miệng lại, Yên Chi tự mình cũng đã nhận tội, trực tiếp giao cho quan phủ đi.” Lam Lôi Ngạo quát lớn bắt Lam Lăng Nguyệt và Kiều Phi Nhi câm miệng, chuyện mới xảy ra đại khái trong lòng hắn đã có suy nghĩ, không cần phải tra hỏi lại.

“Lão gia, người cũng tin chuyện này từ đầu chí cuối đều do một tay Yên Chi gây nên?” Thu Nhược Thủy nghe giọng điện Lam Lôi Ngạo cũng biết hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, làm mưa làm gió trên thương trường bao năm, không tin hắn không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ đó, rõ ràng chính là bao che.

“Sự thật là thế, đừng nhiều lời chi thêm.” Lam Lôi Ngạo vốn bực bội, thấy Thu Nhược Thủy chất vấn mình, trong lòng lửa giận càng thêm bùng phát.

“Phu nhân, nếu có kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa chuộc tội.” Yên Chi nghe được mật hiệu trong lời Kiều Phi Nhi, không thể bị giao cho quan phủ, chỉ có thể chết, mà bản thân cũng chỉ có thể lấy cái chết chuộc tội mới có thể trả hết nợ cho một thân tội nghiệt này, sau khi dập đầu ba tiếng kín đáo bày tỏ sự ân hận sâu sắc với Thu Nhược Thủy, bất chợt Yên Chi đứng lên, đập mạnh đầu vào đại thụ cách đó không xa.

Lúc mọi người kịp thời phản ứng, gương mặt Yên Chi đã thấm đẫm máu ngã trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào nơi Kiều Phi Nhi đứng, chết không nhắm mắt.

Kiều Phi Nhi bất giác quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vài cặp mắt Yên Chi, con ngươi quỷ dị kia khiến bà hoảng loạn bất an.

“Người đâu, đưa Yên Chi ra ngoài tìm quan tài đem đi chôn.” Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Lam Lôi Ngạo nhìn thấy người chết, nhưng nha hoàn trước mặt mình sợ tội tự sát, tâm tình làm sao có thể tốt nổi, phẩy tay áo chuẩn bị rời khỏi nơi xui xẻo này.

Thấy Lam Lôi Ngạo định đi, Kiều Phi Nhi vội đuổi theo, lúc đi ngang qua Lam Lăng Nguyệt, bên tai truyền đến giọng nói Lam Lăng Nguyệt.

“Kiều Phi Nhi bà sẽ không gặp may mắn mãi được đâu, ta nghĩ Yên Chi chết oan không thể siêu thoát nên sẽ không buông tha kẻ đứng sau lưng đâu.” Giọng nói Lam Lăng Nguyệt lạnh như băng truyền vào tai Kiều Phi Nhi.

“Vậy ta chống mắt chờ mong.” Sắc mặt Kiều Phi Nhi rõ ràng tối sầm lại, nhưng ngoài miệng lại vĩnh viễn không chịu thua thiệt đáp trả Lam Lăng Nguyệt một câu sau đó theo sát Lam Lôi Ngạo nghênh ngang rời đi.

Khi Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi ra khỏi Nguyệt Thanh uyển, Kiều Phi Nhi cố gắng lôi kéo Lam Lôi Ngạo, lại bị Lam Lôi Ngạo hất ra.

“Lão gia, ngài làm sao vậy?” Kiều Phi Nhi có chút oan ức nhẹ giọng hỏi dò.

“Mấy việc kinh tởm hậu viện này đừng để ta trông thấy lần thứ hai, sau này hành động kín kẽ một chút, nếu như ngươi còn dám có tư tâm không nên có với Thu Nhược Thủy, cuộc sống của ngươi ở Lam phủ liền chấm dứt.” Lam Lôi Ngạo nói xong hừ lạnh một tiếng, đẩy Kiều Phi Nhi ra, bình tĩnh đi về phía thư phòng của mình.

Nhìn bóng dáng đã đi rất xa của Lam Lôi Ngạo, bao mừng vui và sướng ngầm của Kiều Phi Nhi trong nháy mắt sụp đổ, cười khổ lẩm bẩm nói: “ Nguyên lai chàng vẫn luôn biết, chung quy tuồng vui này thiếp mới là kẻ đóng vai hề chính.”