Tác giả: Phi Nghiên

Chương 30: Đồ đệ trong thiên hạ thích gài bẫy sư phụ.

TrướcTiếp
Đêm đó đối với Thu Nhược Thủy là một đêm gian nan, từ chuyện trúng độc, đến bản thân trơ mắt nhìn Yên Chi tự sát ngay trước mặt mình, Lam Lôi Ngạo thì qua loa, lòng Thu Nhược Thủy như ngàn vết đâm, thật may có nữ nhi sưởi ấm cho mình, làm cho tâm lạnh lẽo có chút mừng vui.

“Mẫu thân, đừng nghĩ tới những chuyện không vui đó nữa, chỉ là quá đơn giản cho Yên Chi, thật không ngờ lại là nàng.” Lam Lăng Nguyệt rúc vào lòng Thu Nhược Thủy, còn tiểu Hạo nhi một tuổi nằm ở phía trong cùng, một nhà ba người nằm trên một cái giường, làm cho cái lạnh ban đêm thêm vài phần ấm áp.

“Người chết như đèn đã tắt, ta nghĩ hẳn là nàng bị Kiều Phi Nhi uy hiếp, thân thể Nguyệt nhi con không sao chứ, có giải được độc hay không.” Thu Nhược Thủy thở dài, bà nói không lên được chữ hận với Yên Chi, từ nét mặt của nàng, bà nhìn thấy sự bất lực, chính nàng làm sao thường không phải là không có tuyển trạch quyền lợi chỉ có thể đi tiếp thu.

“Thân thể của con đã tốt hơn rồi, mặc dù lần này không nhổ được khối u ác tính Kiều Phi Nhi, nhưng bởi vì trong lòng Lam lão gia có nghi ngờ, sau này cuộc sống của Kiều Phi Nhi ở Lam phủ sẽ không tốt đẹp đâu.” Lam Lăng Nguyệt nhận thấy Lam Lôi Ngạo không muốn điều tra quá sâu chuyện này có lẽ đã biết người đứng sau lưng là ai.

“Ôi, tạo nghiệt nên gặt quả đắng đây, về sau Nguyệt nhi không được xưng hô ông ấy là Lam lão gia, nói thế nào ông ấy cũng là phụ thân con, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được, mẫu thân sợ con lại gọi ông ấy như vậy, bị kẻ khác có ý nghe thấy sợ sẽ rước lấy họa.” Thu Nhược Thủy chỉ cười khổ với Lam Lôi Ngạo, nếu Kiều Phi Nhi được tính là lòng dạ độc ác, vậy Lam Lôi Ngạo chính là ý chí sắt đá vì lợi ích có thể phá vỡ mọi rào cản đạo đức, nếu như bản thân không có giá trị lợi dụng nào với hắn, có lẽ đã lôt da róc thịt bà từ lâu rồi.

“Nguyệt nhi không sợ có người cớ, chỉ sợ không ai dám tiếp chiêu, bắt đầu từ khoảng khắc ông ta đánh con vì Lam Ngữ Yên, trong lòng con đã không còn hai chữ phụ thân, ngài không còn lo cho con, mau ngủ đi, đêm đã khuya, thân thể ngài vốn suy yếu, ta đã nói chuyện với su phụ rồi, hoãn lại một tháng tới phái Thiên Sơn, con còn muốn nằm trong lòng mẫu thân thêm một khoảng thời gian, nhân tiện qua sinh nhật chín tuổi luôn, được không?” Lam Lăng Nguyệt không muốn phải băn khoăn nhiều thêm nữa về cách xưng hô với Lam Lôi Ngạo như thế nào, nói nhiều quá, nàng sẽ càng chẳng giống một tiểu nãi oa tử tám tuổi, dứt khoát chuyển đề tài.

“Mẫu thân ước gì con sẽ dựa nhiều vào ta thêm vài năm nữa, ha ha mau ngủ đi, ít khi nào Hạo nhi ngủ ngoan được như đêm nay.” Thu Nhược Thủy cười trêu ghẹo Lam Lăng Nguyệt, rồi quay mặt nhìn tiểu Hạo nhi đang ngủ say khóe miệng rỉ ra dòng nước dãi, đáng yêu vô cùng, trong lòng bỗng không còn bế tắc như ban nãy.

Lam Lăng Nguyệt nằm xuống, Thu Nhược Thủy đắp chăn cẩn thận cho nàng, sau đó nằm xuống, đêm đó ngủ thật khó khăn, dù sao hôm nay bị khiếp sợ, cùng với chuyện tự sát, khiến bà nhớ lại chuyện ba năm trước vẫn luôn không bao giờ phai nhạt kia.

Bên trong phủ Thần Vương

Lúc này Âu Dương Mặc Thần đang ngồi trên giường băng luyện công, trải qua nhiều năm cứ vào giớ tý, hắn lại luyện tập quy tức tâm pháp để bảo vệ tâm mạch phòng ngừa độc trong cơ thể khuếch tán trên giường băng.

Năm đó hai tuổi hắn bị hạ ‘thất sắc tuyệt mệnh tán’, hằn năm vào sinh nhật hắn mười lăm tháng giếng đều độc phát hành hạ toàn thân hắn sưng đỏ, như trùng độc hút máu, nỗi đau dày xéo tới tận xương tủy khiến hắn sống không được chết không xong, ba năm một lần sẽ thay đổi một loại màu sắc, khi biến ảo trải qua các màu cam vàng lục đen lam tím kết thúc mà vẫn không tìm ra cách giải, thì sinh thần năm 23 tuổi đó sẽ chính là ngày hắn phải trở về hoàng tuyền.

Chính là năm này qua năm khác bị hành hạ giày vò như vậy, nên Âu Dương Mặc Thần vừa mới mười một tuổi đã trở nên âm lãnh hung ác dị thường, mặc kệ đi tới đâu toàn thân đều tản ra khí thở băng lãnh cấm tới gần.

Qua khoảng chừng một canh giờ, Âu Dương Mặc Thần cảnh giác nghe thấy bên trong thư phòng ngoài mật thất có tiếng rót trà, nhíu mày, nhanh chóng kết thúc luyện tập, từ trong mật thất đi ra.

Mới vừa ra, đập vào mắt hắn là lão già mặc áo đạo sĩ Hắc Phong, một tay cầm đùi gà, một tay bưng ly trà ngồi xổm trên ghế để hắn giải quyết công văn gặm đùi gà.

“Xuống.” Xưa nay Âu Dương Mặc Thần có thích sạch sẽ, đồ vật hắn dùng nhất định không được dính một hạt bụi, ngay cả giấy đi cầu tiêu cũng được gấp chỉnh tề, mà hành động của lão sư phụ này không thể nghi ngờ chính là đang thử thách tính nhẫn nại của hắn.

(Có cần mô tả kỹ thế không T_T|||)

“Đồ đệ, đừng hung dữ như vậy, cười chút nào, hôm nay thật sự sư phụ con đã phải chịu uất ức ở chỗ sư bá con nè.” Hắc Phong xám xịt từ trên ghế nhảy xuống, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh.

Âu Dương Mặc Thần như không nghe thấy Hắc Phong kể khổ, lấy ra một khăn tay chuyên dùng để lau, lau qua lau lại ghế tựa mới vừa bị Hắc Phong giẫm lên.

(Có ai thuê osin không? =))))))))) )

“Đồ đệ, con có nghe thấy ta nói gì không, hôm nay sư bá con bắt nạt ta, cư nhiên hắn cưỡng bức ta, bắt ta dùng kiệu hoa dành cho cô nương cưới gả.” Hắc Phong thấy tiểu đồ đệ của mình không có chút nào phản ứng, chăm chú lau ghế, mắt giật giật.

“Ông ta bắt nạt ngươi là chuyện bình thường, sau đó thì sao?” Âu Dương Mặc Thần lau sạch ghế tựa, ngồi xuống, một bên lật một vài trang giấy, một mặt thờ ơ đáp lời.

“Sau đó ta an vị.” Hắc Phong đã chuẩn bị rất nhiều phiên bản để kể khổ, cuối cùng lại bị câu nói bất chợt của Âu Dương Mặc Thần làm rét lạnh.

“Vậy hả, cảm giác thế nào.” Âu Dương Mặc Thần vốn là người ít lời, thế nhưng đối với Hắc Phong là ngoại lệ, ông là người duy nhất có thể là cho lòng mình cảm thấy ấm áp.

(Một ông lolicon, một ông shoutacon, đúng là hai huynh đệ.)

“Rất êm.” Hắc Phong chỉ mới nói nửa câu, cảm giác thật thoải mái, chẳng qua đấy vẫn là kiệu hoa chỉ để nữ nhân ngồi lúc cưới gả thôi.

“Chờ sinh thần sang năm của người, ta tìm người làm cái giống như đúc tặng người.” Trong con ngươi Âu Dương Mặc Thần hiện lên hàn ý, lời vừa ra khỏi miệng liền dọa hồn phách lão đầu Hắc Phong trở về từ cõi bồng lai.

“Đồ đệ, đừng trêu chọc sư phụ nữa, tiểu nữ oa mà sư huynh thu nhận cũng là cái đồ lừa gạt, chẳng lẽ hiện tại vật đổi sao dời, thiên hạ lưu hành đồ đệ thích gài bẫy sư phụ?” Trong chớp mắt mặt Hắc Phong đen thành than, muốn hắn ngồi kiệu hoa vào sinh thần của hắn, lòng dạ đồ đệ này cũng ác quá đi.