Tác giả: Phi Nghiên

Chương 31: Tiểu hồ ly kiêu ngạo

TrướcTiếp
Âu Dương Mặc Thần nghe thấy Hắc Phong nói như vậy, vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, mà tiếp tục lật trang giấy, đánh dấu, theo như lời Hắc Phong, ngược lại hắn nghe ra được vài phần ý vị, dù sao nữ đồ đệ có thể được Bách Diệp nhìn trúng khẳng định không phải kẻ dễ bắt nạt.

“Con không thấy hiếu kỳ vì sao tiểu nữ oa kia lại là cái đồ lừa gạt sao?” Hắc Phong ngồi trên ghế thật sự buồn chán, trò chuyện mấy câu với tiểu đồ đệ này thật chẳng khác việc rơi xuống hầm băng là bao, thậm chí có đôi khi hắn hoài nghi nếu ngày nào đó tiểu đồ đệ có hứng thú với nữ nhân, chắc chắn sẽ trở thành một chuyện vô cùng hiếm thấy tại Kim Hoa quốc.

“Không có hứng thú, nếu người đã khóc lóc kể lể xong xuôi thì trở về tiếp sư bá Bách Diệp đi.” Âu Dương Mặc Thần không thích nhất chính là thảo luận về nữ nhân, chuyện duy nhất liên quan đến nữ nhân khiến hắn để bụng chính là tìm kiếm nữ nhân mấy ngày trước đã dùng hai đồng tiền trêu chọc hắn, đáng tiếc một chút tung tích cũng tìm không ra, chứ đừng nói tới việc xử trí nàng ta.

“Nhắc tới nữ nhân trở mặt ngay lập tức, thật sự không đáng yêu, gần đây lúc ngươi vận công khí tức có thông thuận không?” Hắc Phong bĩu môi, tiểu đồ đệ này và tiểu nữ oa kia thật giống nhau, nhìn thế nào cũng đều không giống một tiểu nữ oa nhi tử mà giống tiểu hồ ly lừa đảo giết người không đền mạng hơn.

“Như cũ, quen rồi.” Thân thể này đối với mình chỉ là cái túi da, sinh thần hai tuổi năm đó thân mẫu mất tích một cách bí ẩn, bản thân hôn mê tỉnh dậy phát hiện người nhiễm kỳ độc, hơn nữa còn hoàn toàn không nhớ nổi chuyện xảy ra trước khi hôn mê, từ đó về sau, cuộc sống vốn yên bình biến mất không dấu vết, tuổi thơ của hắn chỉ còn lại sự thống khổ cùng nỗi giày vò khắc sâu tận tim gan lúc độc phát vào sinh thần hằng năm.

“Lại nhớ tới chuyện trước kia.” Hắc Phong thấy trên gương mặt tiểu đồ đệ mình pha lẫn ưu thương nhàn nhạt, liều suy đoán có lẽ hắn lại nhớ tới sự tình lúc nhỏ, Hắc Phong nhớ về lần đầu tiên gặp Âu Dương Mặc Thần là vào năm hắn năm tuổi, mười lăm tháng giêng năm đó, mặt trăng rất tròn, hắn đi mua rượu, trong một ngõ hẻm nơi góc đường chợt nghe thấy tiếng đau đớn của một tiểu hài tử, lúc hắn chạy tới nơi, thấy da dẻ một tiểu hài hiện lên sắc cam, hết sức hung tợn ôm đầu lăn trên mặt đất, nhưng hắn lại quật cường chưa từng chảy ra một giọt nước mắt, trong ánh mắt ngập tràn hờ hững và âm lãnh, khác hẳn với biểu hiện của người bình thường, phản ứng đầu tiên của Hắc Phong chính là ngỡ ngàng. Cũng chính năm ấy, hắn nhận Âu Dương Mặc Thần làm đồ đệ, dạy hắn luyện võ, vì hắn giải độc, sáu năm qua, bằng võ học thiên phú hiếm thấy của bản thân, tiểu đồ đệ kia đã luyện thành công tuyệt học do hắn truyền thụ, cũng bắt đầu từ đấy hắn càng lúc càng ít nói.

“Không có, người trở về đi, đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi.” Âu Dương Mặc Thần quay mặt đi, trước giờ hắn không thích bị người khác nhìn thấy mặt yếu mềm của mình, đột nhiên bị Hắc Phong vạch lộ, sắc mặt có chút không tự nhiên.

“Còn cố ra vẻ kiêu ngạo, vậy con ngủ đi, nhớ uống một viên dược này trước khi ngủ hằng ngày nhé.” Hắc Phong lấy từ trong tay áo ra viên dược mới được nghiên chế* đưa cho Âu Dương Mặc Thần, dặn dò một phen rồi ra khỏi thư phòng.

(Nghiên chế: nghiên cứu chế tạo.)

Sau khi Hắc Phong rời đi, Âu Dương Mặc Thần lẳng lặng ngồi tại chỗ ngước nhìn bầu trời đêm, trong tay vẫn nắm lấy bình sứ còn lưu lại chút hơi ấm. Hắn thích đêm tối, bởi vì chỉ có đêm tối mới có thể che giấu hết những thứ bẩn thỉu, giống như trái tim hắn.

****

Thu Nhươc Thủy cả đêm ngủ không yên giấc, chưa tới canh năm trời đã hửng sáng, một đêm ác mộng, áo lót ướt đẫm mồ hôi, dải đen giữa hàng lông mày không những không tan mà càng thêm đậm sắc.

Dựa vào bên cửa sổ, một chút gió mát thổi qua, tâm tình từ từ tĩnh lại, mặc y sam, sau khi chỉnh lại chăn cho Lam Lăng Nguyệt và tiểu Hạo nhi vẫn còn say ngủ, thì đi về hướng phòng bếp nhỏ, bà muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nguyệt nhi, thời gian còn lại không nhiều, bà muốn cho nàng chút ít tình thương của mẹ.

Bởi trong khoảng thời gian này tầm canh năm Lam Lăng Nguyệt sẽ rời giường đi tập những phần cơ bản với Trang mẫu, cho nên lúc mẫu thân đắp chăn thì nàng cũng đã tỉnh lại, thấy mẫu thân rời khỏi căn phòng, nàng vội đứng dậy mặc y phục tới rừng trúc nhỏ bên cạnh hậu viện.

Quả nhiên lúc nàng tới, Trang mẫu đã đứng đó chờ nàng.

“Tiểu thư, người đã đến, ngủ có ngon không.” Dường như mỗi ngày chưa tới canh năm Trang mẫu đã rời giường, trước tiên quét dọn sạch sẽ đất đá rác rưởi trên đất trống trong rừng trúc nhỏ, đề phòng tiểu thư ngã mà bị thương.

“Rất tốt, lần nào Trang mẫu cũng tới sớm hơn con.” Lam Lăng Nguyệt nhìn vẻ mặt phấn chấn tinh thần của Trang mẫu, nhìn bãi đất trống không dính tí bụi, cười ngọt ngào với bà, việc Trang mẫu lặng lẽ làm nàng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng.

“Thật sự quyết định một tháng sau sẽ tới phái Thiên Sơn sao?” Trang mẫu thở dài, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Lam Lăng Nguyệt.

“Không phải hôm trước đã quyết định rồi sao? Mẫu, có phải chỗ đó có gì không ổn không?” Lam Lăng Nguyệt nhận thấy dường như Trang mẫu có chút vướng mắc.

Trang mẫu nghe Lam Lăng Nguyệt hỏi mình như vậy hơi ngẩn người, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói, thởi dài, sau đó cười nói: “Không có chỗ nào không ổn cả, chỉ là lần đầu tiên tiểu thư xa nhà, mẫu có chút luyến tiếc mà thôi.”

Mặc dù Lam Lăng Nguyệt phát hiện Trang mẫu có điều gì đó giấu giếm mình, nhưng nàng biết bà thật lòng thật dạ với mình, hiện tại không nói có lẽ chưa phải lúc, cũng không muốn truy cứu đến cùng.

“Nguyệt nhi cũng luyến tiếc mẫu, sau này con đi rồi, để lại mẫu thân nhờ ngài chăm sóc, đừng tạo khe hở cho kẻ có ý đồ chui, nửa đời của mẫu thân đã quá cay đắng rồi.” Cứ nhắc tới Thu Nhược Thủy, Lam Lăng Nguyệt luôn đau lòng không thôi.

“Quả thật bà ấy là người mệnh khổ, tiểu thư không cần lo lắng, ta sẽ thay người bảo hộ thật tốt cho bà ấy.” Trang mẫu gật gật đầu, bà vốn là người có ân báo ân, huống hồ là chuyện tiểu thư phân phó.

Đây là lần thứ hai Lam Lăng Nguyệt dặn dò bảo hộ Thu Nhược Thủy thật tốt, ở trong mắt nàng, sự thiện lương quá mức của mẫu thân nàng chính là nhược điểm chết người.

“Có những lời này của mẫu là ta có thể yên tâm đi học nghệ rồi, canh giờ không còn sớm, chúng ta bắt đầu luyện tập những phần cơ bản thôi.” Nhìn bầu trời, thấy canh giờ không còn sớm, Lam Lăng Nguyệt ý bảo Trang mẫu có thể bắt đầu được rồi.

“Được, chẳng qua trước khi bắt đầu, mẫu vẫn có phải lắm mồm thêm một câu, trước lúc tới phái Thiên Sơn người hãy tháo ngọc bội bên người và tìm nơi người cho là kín đáo cất đi, phái Thiên Sơn tai vách mạch rừng, ta sợ thời điểm người không để ý sẽ đánh mất.” Trang mẫu liếc mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt đầy thâm ý, lấy lý do sợ đánh mất để nàng cất ngọc bội đi.