Tác giả: Phi Nghiên

Chương 39: Quỷ Trung đường đáng sợ.

TrướcTiếp
Bởi vì y phục Âu Dương Mặc Thần đều có người phụ trách đặt làm riêng, lần này đi xa nhà, chỉ mang theo một rương y phục để tắm rửa thay đồ mỗi ngày, vật phẩm riêng tư của bản thân càng không cho phép bất cứ ai động vào, năm năm qua điểm duy nhất mà hắn không thay đổi chính là căn bệnh sạch sẽ.

Khi chuyển xong rương hành lý lên trên xe ngựa đã quá trưa, Âu Dương Mặc Thần tiến vào xe ngựa rồi nằm lên tấm đệm được xếp ngay ngắn, nhắm mắt ngưng thần, còn Hắc Phong sau khi tiến vào xe ngựa vẫn đang say sưa quan sát bên trong xe, không thể không nói tiểu đồ đệ này của hắn cũng thật là một tên biết hưởng thụ.

Bên ngoài xe ngựa chỉ sơn màu đen gấm hoa bình thường, đi trong đám người cũng không có gì nổi trội, nhưng kiến trúc bên trong dùng ung dung hoa quý để hình dung cũng không quá, thuận tay có thể chạm vào ám cách*, hai bên xe ngựa là hai cái giường thu nhỏ, rất êm, bên trong thiết kế hai thanh chặn phòng ngừa lúc ngủ vô ý rơi xuống, phần đáy xe ngựa cũng rải thảm nhung màu đen, vì đã vào đông, xe ngựa còn có một ấm lô lớn có thể sưởi ấm bất cứ lúc nào, thậm chí nấu cháo cũng không thành vấn đề, dưới ấm lô có một ám cách nhỏ có thể hút bỏ khói.

(Ám cách: phần rỗng được giấu kín, dạng như ngăn tủ ấy.)

“Bố trí xe ngựa này không có vấn đề gì chứ?” Âu Dương Mặc Thần quét mắt nhìn thẳng vào Hắc Phong đang chăm chú nhìn vào xe ngựa của hắn, lạnh giọng hỏi.

“Không có vấn đề, bố trí của xe ngựa này quá hoàn mỹ, đồ đệ, quý phủ của con thật sự là người tài ba xuất hiện trùng trùng điệp điệp, lúc nào giới thiệu cho vi sư làm quen một chút, làm ra một chiếc xe giống như vậy để ta có chạy đi chạy lại Thiên Sơn tông và quý phủ con cũng không mệt đến đau lưng nhức eo vì ngồi xe ngựa.” Hắc Phong hào hứng tới quên hết mọi thứ, vẻ mặt cười gian đáp lại Âu Dương Mặc Thần.

“Đồ đạc của ta, nhất định phải tự làm, người khác đụng vào sẽ làm dơ bẩn, xe ngựa này là độc nhất vô nhị miễn bắt chước.” Âu Dương Mặc Thần nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Hắc Phong trở nên âm trầm, hắn xác thực không có hứng thú chia sẻ với bất luận kẻ nào.

“Đồ đệ keo kiệt, ngủ.” Hắc Phong xoay người đưa lưng về phía Âu Dương Mặc Thần, mặc dù bị đồ đệ mình cự tuyệt đã như cơm ăn hằng ngày, nhưng ngoài mặt ông vẫn làm cho thật phù hợp.

** ta là đường phân cách nam chính ưa sạch sẽ **

Lam Lăng Nguyệt vừa rời khỏi Thiên Sơn tông liền vòng qua Hỏa Linh quốc, trên đường nàng lập kế hoạch muốn dịch chuyển cỗ thế lực hùng mạnh ở Hỏa Linh quốc sang cho Kim Hoa quốc, hai năm nay danh hiệu của nàng trên giang hồ càng lúc càng lớn, cho nên muốn một ngày sẽ trở lại Kim Hoa quốc, dùng thanh kiếm sắc bén chính là Quỷ Trung đường trong tay mình để đâm xuyên Lam phủ.

Phu xe đánh ngựa gấp rút đi mười mấy canh giờ rốt cuộc hừng đông ngày thứ hai đã tới Hỏa Linh quốc, Lam Lăng Nguyệt liền thanh toán tiền xe, cầm bọc hành lý tới cửa sau y trạch Quỷ Trung đường, mắt thấy người đánh xe rời đi, gõ cửa Quỷ Trung đường, phân phó môn đồ hậu viện chuyển toàn bộ hành lý vào.

“Chủ nhân, lần này ngài trở về có rời đi ngay không.” Lam Lăng Nguyệt vừa mới vào phòng tiếp khách của Quỷ Trung đường, đường chủ thay thế Hoa Ngạo Tuyết vội tiến lên nghênh đón.

“Trước chuẩn bị cho ta tắm rửa, đợi lát nữa triệu tập đường chủ năm phân đường đến phòng tiếp khách trao đổi chuyện quan trọng.” Lam Lăng Nguyệt cũng không trực tiếp trả lời Hoa Ngạo Tuyết, mà phân phó công việc cho nàng, Hoa Ngạo Tuyết được xem như nhân vật có địa vị và chức vụ cao nhất trong Quỷ Trung đường, cũng tuyệt đối trung thành với nàng, trên người trên giang hồ gọi là Quỷ Tiên.

“Thuộc hạ lập tức đi làm.” Tác phong làm việc của Hoa Ngạo Tuyết được xưng tụng là sấm rền gió cuốn, lúc Lam Lăng Nguyệt vừa mới tắm rửa xong đã sớm kêu gọi đường chủ các phân đường trong vòng tám trăm dặm Hỏa Linh quốc trở về.

Sau khi Lam Lăng Nguyệt tắm xong, để tỳ nữ mặc cho mình yêu hồng cẩm bào chỉ có duy nhất, chải làn tóc đen thẳm ngay ngắn ra sau tai, bôi qua một chút kem dưỡng da rồi mới cẩn thận đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly quỷ mới được đặt làm riêng, đi nhanh về hướng phòng tiếp khách.

(Chú thích ở đây một chút: mặc dù ghi là hồng trong yêu hồng cẩm bào, nhưng thực chất là màu đỏ, trung quốc gọi màu đỏ là hồng sắc. Nên câu edit ra là cẩm bào màu đỏ yêu mị, cơ mà dài quá nên ta để như cũ =)))))).)

Đường chủ các phân đường đang uống trà ở phòng tiếp khách nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội ngồi thẳng người, mặc dù khuôn mặt và tuổi tác chủ tử không lớn, thế nhưng dường như nàng ấy luôn mang theo một khí chất cường hãn, độc thuật nham hiểm cũng khiến cho họ vì thế mà sợ hãi.

“Thuộc hạ khấu kiến chủ nhân.” Nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đến, mọi người vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

“Đứng lên.” Lam Lăng Nguyệt ngồi ổn định trên ghế, nhìn chúng đường chủ vẫn quỳ trên đất, ra hiệu cho bọn họ đứng lên.

“Hôm nay tìm tới các vị là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, ta đã quyết định di dời tổng đường Quỷ Trung đường đến Hoa đô của Kim Hoa quốc, Hỏa Linh quốc chỉ để lại một phần năm thế lực, năm phân đường các ngươi ai đi ai lưu.” Ngay sau đó Lam Lăng Nguyệt nói ra quyết định của chính mình, vừa dứt lời phía dưới một trận thảo luận.

“Chủ nhân, ngài có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không, dù sao thế lực ở Hỏa Linh quôc chúng ta mới vừa ổn định, ngài quyết định như vậy có phải quá mức qua loa không?” Đường chủ nhị phân đường Quỷ Trung đường Trầm Mai Tuyệt hai tay nắm chặt chân quỳ xuống, lấy can đảm cất lời.

“Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại chúng ta ở Hỏa Linh quốc cũng đã là đại nhân vật có tiếng nói, đường đột dời đi như vậy tổn thất sẽ rất nghiêm trọng.” Đường chủ ngũ phân đường Quỷ Trung đường Vũ Văn Cừu trong giọng nói xen lẫn oán giận, bản thân lúc này vừa mới trèo lên được cái chức đường chủ ngũ phân đường còn chưa vét được tí mỡ nào, nếu cứ như vậy mà đi sao có thể cam tâm.

“Vũ Văn Cừu, vậy ngươi cảm thấy quyết định thế nào mới không đường đột.” Lam Lăng Nguyệt khóe miệng câu lên một tia cười tà, con ngươi lạnh như băng lóe ra một tia nghiền ngẫm.

“Thuộc hạ cho rằng nên lấy Hỏa Linh quốc làm trung tâm, thành lập xây dựng phân đường ở Kim Hoa quốc, như vậy ích lợi được sử dụng lớn nhất.” Vũ Văn Cừu thấy Lam Lăng Nguyệt trực tiếp bỏ qua nhị đường chủ Trầm Mai Tuyệt, hỏi thẳng mình lập tức có loại cảm giác được coi trọng.

“To đầu mà không có não, ánh mắt thiển cận, bằng ngươi mà cũng lên làm đường chủ ngũ phân đường à, từ hôm nay cách chức đường chủ, cút khỏi Quỷ Trung đường.” Lam Lăng Nguyệt xem thường nhất loại người dùng lông gà làm cờ*, Vũ Văn Cừu không biết tiến lùi giữ lại cũng vô dụng.

(Dùng lông gà làm cờ: Ngày xưa trong quân thường dùng một loại cờ nhỏ, trên đầu cán cờ có thêm một mũi tên, gọi là ‘lệnh tiễn’, có thể coi như chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa thời đó thường dùng giấy viết lệnh, trên giấy có thêm lông một loài vật nào đó để làm dấu, số lượng càng nhiều thì lệnh đó càng khẩn cấp. Đương nhiên lông con gì đó thì vô dụng, cái quan trọng là lệnh trên giấy.

Sau này, câu này được dùng với nghĩa: một người nào đó dựa hơi kẻ trên để ra lệnh = dùng quyền mưu, lấy giả làm thật; hoặc mag nghĩa chuyện bé xé ra to, dùng chuyện khác để nói chuyện mình.)

“Không ngờ đường đường là đường chủ Quỷ Trung đường vậy mà bụng dạ hẹp hòi không chịu nghe hiểu lời khuyên can thì cũng đành, lại còn ngang nhiên sỉ nhục ta, sĩ có thể chết không thể chịu nhục, Vũ Văn Cừu ta theo ngươi thực sự là đen đủi tám đời.” Vũ Văn Cừu vốn là người tâm cao khí ngạo, thấy Lam Lăng Nguyệt nói mình như vậy liền chỉ vào Lam Lăng Nguyệt tức giận mắng mỏ.

Lam Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lấy môt viên ngũ độc hoàn, sử dụng lăng ba khoái bộ trong chớp mắt đã tới cạnh Vũ Văn Cừu, điểm huyệt vị của hắn, nhét mạnh dược hoàn vào trong miệng hắn, nhìn Vũ Văn Cừu trúng độc lăn trên mặt đất ra sức gãi mặt, trên mặt bị gãi thành từng đường máu, Lam Lăng Nguyệt thưởng thức một hồi rồi phân phó ném ra ngoài.

“Nếu bổn đường đã ra quyết định, vậy cũng đã đắn đo suy nghĩ rồi, lúc trước mở ra Quỷ Trung đường chính là muốn làm việc cho ta, sao lại lo sợ đặt chân lên Kim Hoa quốc, nếu tầm mắt của các ngươi hạn hẹp đến thế, vậy thì nhà ai người nấy về luôn đi.” Lam Lăng Nguyệt lặp lại rõ ràng một lần nữa, lời giải thích này coi như là cho bọn họ thể diện.

Vừa mới có Vũ Văn Cừu nhận kết cục vì khiến chủ nhân khó chịu, người bên dưới đến thở mạnh cũng không dám, không khí một lần nữa tiến vào tình trạng im ắng.

“Chủ nhân nói rất đúng, chỉ là nếu như chủ nhân không vội vã phải lập tức dời đi, có thể tham gia tổ chức đấu giá sáu ngày sau ở Hỏa Linh quốc rồi mới dời đi được không, tại hội đấu giá sẽ có thánh phẩm con báo mắt đỏ, kỳ huyết dành cho việc chế thuốc của ngài sẽ mang lại thành công lớn mà không tốn nhiều công sức, không biết ngài có hứng thú hay không.” Hoa Ngạo Tuyết cất tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh. Lấy tin tức có ích mình nhận được báo cho chủ nhân biết.

“Nếu không đoạt được vào tay thánh phẩm con báo mắt đỏ chẳng phải lãng phí của trời sao, vậy ngày xuất phát chuyển đến sau sáu ngày nữa.” Vừa nghe đến con báo mắt đỏ, Lam Lăng Nguyệt nổi lên hứng thú, bên trong sách quý từng nhắc tới loại thần vật này, nhưng mà công hiệu công dụng của nó chỉ giải thích có đôi câu vài lời.