Tác giả: Phi Nghiên

Chương 40: Chạm mắt

TrướcTiếp
Bởi vì buổi đấu giá lần này tại Hỏa Linh quốc tập trung dồn vào con báo mắt đỏ, con báo hấp dẫn các nhân sĩ của các quốc gia, toàn thân thần vật này là báu vật, nghe nói sinh hoạt ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt, hầu như rất ít người nhìn thấy vẻ ngoài của nó, nói gì đến săn bắt, có cái này, buổi đấu giá năm nay nhất định sẽ hết sức náo nhiệt.

Phía bên kia Âu Dương Mặc Thần và Hắc Phong ra roi thúc ngựa, đi bất kể ngày đêm, cuối cùng tới nơi vào sáng sớm ngày diễn ra buổi đấu giá ở Hỏa Linh quốc, bởi vì cả ngày nằm bẹp ở trong xe ngựa, đối với Âu Dương Mặc Thần ưa sạch sẽ thật sự khó chịu, chuyện đầu tiên khi vừa xuống xe ngựa là tìm đến quán trọ tên Hữu Bồng Lai tắm rửa thay y phục, gột rửa thật sạch những dơ bẩn trên người.

Hắc Phong thì ngồi ở nhã gian lầu hai uống trà ăn cao điểm, vừa chờ Âu Dương Mặc Thần, vừa nhìn qua cửa sổ đoàn người tới lui bên ngoài.

Y phục Âu Dương Mặc Thần đều mang sắc tối, chủ yếu thiên về màu đen, sau khi hắn đổi sang cẩm bào màu tím, cầm trong tay Ẩm Huyết kiếm vào nhã gian, đặt kiếm lên ghế bên cạnh Hác Phong rồi ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly trà nóng.

“Đồ đệ, trên vỏ Ẩm Huyết kiếm của con có hai đồng tiền từ lúc nào vậy.” Hắc Phong cầm Ẩm Huyết Kiếm phát hiện ở giữa vỏ kiếm hơi lộ ra đỉnh của hai miếng tiền đồng giống như là dùng nội lực khảm vào, thanh kiếm này chính là ông nhờ Bách Diệp sư huynh chế tạo cho ông, cho nên ông vô cùng quen thuộc thanh kiếm này.

“Có từ năm năm trước, là do người không phát hiện sớm.” Âu Dương Mặc Thần cũng không tính giải thích, dù sao hai đồng tiền này đối với hắn mà nói chỉ là nỗi sỉ nhục.

(Thế anh còn giữ làm gì =)))) )

“Có phải hai đồng tiền này có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Đừng nói với ta là sáng ý của con, bởi vì hai đồng tiền cùng vỏ kiếm chẳng ăn nhập với nhau chút nào.” Hắc Phong vô cùng hứng thú nhìn chăm chú tiểu đồ đệ của ông, trực giác nói cho ông biết rằng hẳn là hai đồng tiền này phải có nguyên nhân nào đó, chẳng lẽ tiểu đồ đệ hắn mới biết yêu, đây chính là tín vật đính ước, nhưng mà bản tính hòa thượng của đồ đệ ông có thể gần nữ sắc sao?

(Ông này đoán giỏi thế xD)

“Không thể trả lời.” Âu Dương Mặc Thần có chút không thoải mái quay mặt đi không nhìn tới Hắc Phong, kỳ thực chính hắn cũng không hiểu dụng ý lúc trước khảm hai đồng tiền vào vỏ kiếm là gì, nữ nhân kia biến mất đã năm năm, không một chút manh mối, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

“Vi sư mới không thèm quan tâm, ăn no rồi, chúng ta đi thôi, đi sớm xác định vật phẩm con báo mắt đỏ của chúng ta.” Hắc Phong đứng lên nhìn bên ngoài là phục sức của các quốc gia liền biết hôm nay nhất định sẽ chiến đấu sống chết đến cùng.

“Được.” Âu Dương Mặc Thần cũng đứng lên theo Hắc Phong rời khỏi khách sạn, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây, buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc một chút, hắn cũng nhanh chóng lên đường về, hắn chẳng hứng thú mấy với con báo mắt đỏ, chỉ là có hứng thú với máu của nó thôi.

Buổi đấu giá Hỏa Linh quốc diễn ra bên trong một hội quán tên là Kim Điển Đương ở Linh đô, hội quán tổng cộng có bốn tầng, tầng thứ ba thứ tư dành cho giới nhân sĩ cao cấp thượng lưu đi lại, giá khởi điểm đồ vật bán đấu giá đều là mười vạn lượng vàng, lão bản sau màn Trúc Dung của hội quán Kim Điển Đương gây bão trên thương trường ba mươi năm, lão đại dẫn đầu thương mạch tại Hỏa Linh quốc với số lượng thanh lâu cầm đồ nổi tiếng nhiều không kể hết, tuy rằng năm mươi tuổi mới lộ diện, nhưng cũng vì quanh năm tửu sắc bào mòn gần hết thân thể, so với những người đồng tuổi có vẻ già nua hơn rất nhiều. Ngày hôm nay là ngày trọng đại, từ sớm Chúc Dung đã dẫn theo thập ngũ di nương tới bên ngoài hội quán Kim Điển Đương chỉ huy bọn tiểu nhị chuẩn bị kiểm kê vật phẩm bán đấu giá ngày hôm nay.

(Thật ra trong bản raw phía trên là Chúc Vinh, phía dưới là Chúc Dung, mình nghĩ do tác giả viết nhầm mà, nên sẽ chỉnh lại thành Chúc Dung hết.)

** ta là đường phân cách đại Nguyệt nhi **

Bên trong Quỷ Trung đường, Lam Lăng Nguyệt sớm bị Hoa Ngạo Tuyết gọi dậy, thay đổi y phục, cẩn thận đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly quỷ, nhìn chiếc mặt nạ quái đản tà mị kia trong gương đồng, khóe miệng hơi nhếch lên, giương lên một nụ cười như có như không.

“Chủ nhân, ngài cảm thấy buổi đấu giá ngày hôm nay chúng ta sẽ giành được bao nhiêu phần thắng.” Hoa Ngạo Tuyết đang tính toán ngân lượng, phân tích sơ sơ sẽ phải bỏ ra bao nhiêu vàng.

“9,99 phần trăm, không cần mang theo quá nhiều.” Lam Lăng Nguyệt thu thập những vật phẩm cần thiết mang theo, hoàn hồn đan và Huyền Băng ngân châm mà nhị sư huynh tặng cho mình, hết sức tùy ý đáp trả câu hỏi Hoa Ngạo Tuyết.

“Có phải chủ nhân có diệu kế cẩm nang không?” Hoa Ngạo Tuyết biết chủ tử không phải dạng người thích nói quá, chỉ là tò mò không biết chủ tử đang bán cái nút gì.

“Không có diệu kế cẩm nang nào cả, ta chỉ là tìm hiểu qua một chút về lão bản của Kim Điển Đương Chúc Dung mà thôi.” Lam Lăng Nguyệt ngắm nghía bình dược hoàn trong tay, quả thực nàng từ trước tơi nay không bao giờ làm việc gì mình không nắm chắc.

Mặc dù Hoa Ngạo Tuyết nghe xong chính là sương mù giăng lối (=)))) ), thế nhưng nàng cũng không hỏi nhiều thêm, dù sao cũng làm thuộc hạ, biết chừng mực là điều nàng hiểu rất rõ.

“Chủ tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta khởi hành thôi, dự là đường chủ nhị phân đường Thẩm Mai Tuyệt cũng đã ở trong một nhã gian tại Kim Điển Đương chờ ngài rồi.”

“Đi thôi.” Lam Lăng Nguyệt sửa sang lại ống tay áo cẩm bào một chút rồi lên xe ngựa, xe ngựa chạy khoảng chừng hơn nửa canh giờ rốt cuộc cũng tới phía ngoài hội quán Kim Điển Đương.

Lam Lăng Nguyệt vừa xuống xe liền gây nên một trận xôn xao không nhỏ, dù sao danh hiệu Quỷ La Sát của nàng không phải hư danh, rất nhiều nhân sĩ trong giang hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ La Sát, giống như lời đồn đại, yêu hồng cẩm bào, mặt nạ hồ ly quỷ, mặc dù hắn trông mảnh mai nhỏ nhắn hơn so với lời đồn đại, nhưng vừa xuất hiện toàn thân tỏa ra khí chất cường hãn, sát khí tà mị cũng làm cho người vây xem không tự chủ dẹp sang hai bên mở ra một con đường, Hoa Ngạo Tuyết nhìn phía trước mở đường cho Lam Lăng Nguyệt, bên trái và bên phải thì có Hạ Ca và Đông Thanh hộ pháp bảo hộ bên mình.

Chúc Dung ở bên trong đang tới tới lui lui tiếp đãi khách quý thì nghe tùy tùng thông báo đường chủ Quỷ Trung đường Quỷ La Sát đã tới, chân giống như được thoa mỡ chạy vội ra ngoài đón, tình trạng thân thể gã không mấy lạc quan, y thuật Quỷ La Sát lại có thể so với cải tử hồi sinh không khác là bao, cho nên nếu gã có thể bắt chuyện được với vị tổ tông này, như vậy tuổi thọ của gã có thể được bảo đảm rồi.

Cũng trong lúc đó Hắc Phong và Âu Dương Mặc Thần cũng ở trong đội ngũ chờ đợi tiếp kiến, dù sao quan to quý tộc rất nhiều, hơn nữa đây là dị quốc, để phòng ngừa ám sát, Âu Dương Mặc Thần cải trang thành một phú thương, nhìn bóng lưng yêu hồng cẩm bảo trong đám người đang không ngừng tung hô, hắn không khỏi nhìn vài lần, cảm giác hình như đã thấy qua ở đâu đó, trực giác xác định, hắn kéo Hắc Phong di chuyển, tính nhìn rõ khuôn mặt của bóng lưng kia.

“Được Quỷ đường chủ chiếu cố tới bản hội quán, thật làm cho Chúc mỗ vô cùng mừng rỡ, mời vào bên trong.” Chúc Dung một thân áo bào màu vàng, bộ dạng tai to mặt lớn khi nói chuyện, còn có chút thở dốc.

“Chúc lão bản khách khí, vậy chúng ta xin phép vào bên trong.” Bề ngoài Lam Lăng Nguyệt nói chuyện khách sáo, âm thầm phóng băng châm sắp tan một nửa trong tay vào huyệt nội quan của Chúc Dung, lén lút thần không biết quỷ không hay vậy mà lại rơi vào trong mắt Âu Dương Mặc Thần.

Lam Lăng Nguyệt cảm nhận được có hàn quang bắn về phía mình, cảnh giác quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi âm lãnh của Âu Dương Mặc Thần.