Tác giả: Phi Nghiên

Chương 41: Có phải chúng ta từng gặp nhau.

TrướcTiếp
Lam Lăng Nguyệt cảm nhận như có hàn quang bắn về phía mình, cảnh giác quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền âm lãnh của Âu Dương Mặc Thần.

Trong lúc bốn mắt giao nhau phóng ra từng trận khí bức người, đám người xung quanh đều mơ hồ cảm giác được nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, khi Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy rõ khuôn mặt của Âu Dương Mặc Thần, mặt nạ che đi đôi môi đỏ mọng đang nhếch lên ý cười như có như không, nam nhân này cho nàng một loại quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó, thế nhưng nàng nghĩ mãi cũng không nhớ được.

Còn Âu Dương Mặc Thần ở khoảng khắc Lam Lăng Nguyệt quay mặt nhìn hắn kia liền nhận định yêu hồng cẩm bào là một nữ nhân, chỉ là mặt nạ hồ ly quỷ che giấu không nhìn rõ ngũ quan, hơn nữa khoảng cách cũng không gần, phía sau hắn có mấy đại hán người đầy mồ hôi không ngừng chen lấn đi lên, khiến Âu Dương Mặc Thần vốn ưa thích sạch sẽ phải chau mày, quay mặt đi liền hung hăng lôi Hắc Phong vào hội quán.

“Chủ tử, ngài cười gì vậy.” Hạ Ca phía bên phải Lam Lăng Nguyệt thấy chủ tử nhà mình bật cười khó hiểu, vô cùng kỳ quái.

“Không có gì, chỉ là bắt gặp được một người thú vị.” Lam Lăng Nguyệt không nhiều lời, nàng biết việc mờ ám bản thân vừa làm với Chúc Dung không thoát khỏi ánh mắt của nam nhân kia, chỉ là biết cũng không làm được gì, băng châm tan, không có chứng cứ để tra xét, con báo mắt đỏ ngày hôm nay sẽ không thuộc về ai hết trừ nàng ra.

Tình trạng bị vây quanh qua đi, Lam Lăng Nguyệt được Chúc Dung an bài chỗ ngồi dành cho khách quý trong một căn phòng cho buổi đấu giá, buổi đấu giá bắt đầu bằng lời mở đầu của Chúc Dung, đồ tốt nhất sẽ được giữ đến cuối buổi, buổi đấu giá lần này diễn ra trong hai canh giờ, đồ vật đấu giá phong phú vô cùng, thứ đồ Lam Lăng Nguyệt cảm thấy hứng thú nhất thì lại là vật đấu giá then chốt lần này, tính toán canh giờ, Lam Lăng Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng dùng băng châm đâm huyệt nội quan của Chúc Dung là để làm giảm quá trình phản ứng trao đổi giữa tim và thận của gã, băng châm vào da, hàn khí xâm nhập cơ thể, Chúc Dung chịu đựng không quá nửa canh sẽ đầu choáng mắt hoa, tay chân tê dại. Việc nàng cần làm hiện tại là ngồi đợi cá mắc câu.

Tâm tình nhị chưởng quỹ của Kim Điển Đương dâng trào mãnh liệt chủ trì buổi đấu giá, bầu không khí mỗi lúc một nóng khi một bảo kiếm chất lượng trung, thượng đẳng được thét với giá trên trời, Chúc Dung dưới đài hoan hỷ đến không kiềm chế nổi, bàn tính nhỏ bằng vàng trong tay lạch cạch tính toán lợi nhuận ngày hôm nay, nhập số tiền vào sổ sách.

Bởi lần đấu giá này được hưởng ứng mạnh mẽ, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Chúc Dung đã thu về được năm nghìn tám trăm vạn bạc trắng, có lẽ nhìn thấy con số to lớn mà hưng phấn quá độ, máu xông lên não, trong khoảng thời gian ngắn bàn tay cầm bàn tính nhỏ bằng vàng của Chúc Dung bắt đầu trở nên mất cảm giác không nghe theo sai khiến, bên tai như có vô vàn con ong bay loạn, có loại cảm giác nghẹt thở, sắc mặt cũng chuyển đỏ, ý thức được thân thể bệnh biến nghiêm trọng, gã liều mạng dùng tay trái đập đập thập ngũ di nương bên cạnh đang xem buổi đấu giá.

“Lão gia ngài làm sao thế này?” Thập ngũ di nương thấy sắc mặt đột biến của Chúc Dung, lập tức tay chân luống cuống.

“Suỵt, đừng lộ ra, không thể để cho tân khách tham gia buổi đấu giá nghe thấy, nàng đỡ ta đến mật thất lầu bốn, sau đó phân phó người lặng lẽ mời người đeo mặt nạ hồ ly quỷ hàng phía trước tới.” Chúc Dung khó nhọc dặn dò thập ngũ di nương, không thể không bội phục chính là bộ dạng đã xụi lơ đến mức này, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, sắp xếp từng bước ổn thỏa. Không hổ là thương nhân.

Thật ngũ di nương cẩn tuân lời dặn dò đỡ Chúc Dung đến mật thất lầu bốn, sau đó sai người đi mời Quỷ đường chủ.

“Quỷ đường chủ, lão gia nhà ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngài, xin hỏi ngài có thể nể mặt ông ấy không.” Tùy tùng đến truyền lời Chúc Dung lấy lý do cơ mật đến ben tai Lam Lăng Nguyệt khẽ nói.

“Hôm nay đã tới tham gia buổi đấu giá của Chúc lão gia, nhất định phải cho thể diện chứ, đi, ngươi dẫn ta đi.” Lam Lăng Nguyệt không có chút vênh váo, vô cùng sảng khoái đáp ứng, nàng đợi một canh giờ, cuối cùng cũng không vô ích.

Trái lại tùy tùng Chúc Dung lại thoáng sửng sốt, hắn không ngờ Quỷ đường chủ từ xưa tính tình cổ quái vậy mà hôm nay lại sảng khoái như vậy, có chút không quen, sau khi bình tĩnh lại liền gấp gáp đi trước dẫn đường.

Sau khi rẽ ngoặt qua nhiều hành lang uốn lượn, cuối cùng Lam Lăng Nguyệt đi theo tùy tùng kia tới được mật thất, vừa đi vào mật thấy liền nghe thấy tiếng Chúc Dung khẽ rên rỉ thống khổ.

“Quỷ đường chủ, rốt cuộc ngài đã tới, van cầu ngài cứu ta với.” Chúc Dung vừa nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt tựa như nhìn thấy cứu tinh, bất chấp hình tượng của bản thân, lộp bộp quỳ trên mặt đất, gã sợ chết, sợ phản ứng thân thể lúc này chính là cảnh báo tới số chết.

“Chúc lão gia, ngươi biết Quỷ La Sát ta không phải bất kỳ ai cũng sẽ cứu, cho ta một lý do cứu ngươi đi.” Lam Lăng Nguyệt né tránh Chúc Dung quỳ gối trước mình, trong lời nói lộ ra không vui.

Chúc Dung biết tính tình tổ tông này, cũng biết chính mình đường đột cầu cứu nàng, mạo phạm cấm kỵ của nàng, chỉ là liên quan đến tính mạng dòng dõi gã đành bất chấp những điều khác, quyết tâm liều mạng, đau lòng nói: “Nếu như hôm nay Quỷ đường chủ cứu Chúc mỗ, vậy lợi nhuận buổi đấu giá ngày hôm nay, Chúc mỗ sẽ cắt bỏ một phần mười đưa cho ngài.”

“Thật không tiện, lợi nhuận buổi đấu giá còn chưa lọt nổi vào mắt ta, nếu như không còn điều gì cần nói, vậy ta xin cáo từ trước.” Lam Lăng Nguyệt bĩu môi, chút ít tiền kia, thật đúng là nhìn không vừa mắt nàng.

“Vậy ngài nói, ngài muốn cái gì? Chỉ cần ngài nói ra, Chúc mỗ nhất định sẽ làm.” Chúc Dung thấy Lam Lăng Nguyệt định đi, lập tức cuống lên.

“Thẳng thắn, ta muốn vật phẩm đấu giá con báo mắt đỏ kia.” Lam Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề chính, nói bản thân có hứng thú đối với con báo mắt đỏ.

Sắc mặt Chúc Dung bỗng chốc trở nên trắng bệch hơn, thứ kia chính là thứ quan trọng cuối cùng, tuyệt đối không thể uổng phí tặng người, Kim Điển Đương của gã cũng phải giữ danh dự đến cùng, chỉ là mệnh của mình còn đang nằm trong tay Quỷ La Sát, kế trước mắt, biện pháp có thể bảo toàn Kim Điển Đương cùng với mệnh già của bản thân chính là tổn thất, số tiền lớn đổ vào con báo mắt đỏ lại tặng cho Quỷ La Sát, chỉ là nghĩ tới hết thảy tâm huyết của mình trong khoảng thời gian này thoắt cái đổ sông đổ bể, mất hết vốn liếng, Chúc Dung tức đến đau gan nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

“Thành giao, đây là hoàn hồn đan dùng nước ấm hòa tan uống vào có công dụng giảm đau, ngươi uống trước cái này để hóa giải cơn đau nhức, chờ đến khi tròng mắt đỏ của báo vào tay ta thì khi đó ta sẽ chữa bệnh cho ngươi.” Lam Lăng Nguyệt cầm dược hoàn trong tay đưa cho thập ngũ di nương của Chúc Dung, rồi ra khỏi mật thất, tựa hồ toàn bộ kế hoạch tiến hành như bình thường, cho tới bây giờ nàng muốn gì đều không cần tốn quá nhiều sức.

Chẳng qua khi Lam Lăng Nguyệt ra khỏi mật thất, dọc theo hành lang lầu bốn tìm kiến chỗ đi xuống, thời điểm đi lướt qua Âu Dương Mặc Thần ra ngoài hít thở không khí liền bị Âu Dương Mặc Thần tóm lấy cổ tay.

Âu Dương Mặc Thần ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Lam Lăng Nguyệt giống như đã từng ngửi qua, lạnh giọng dò xét: “Nữ nhân, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không.”

“Lại là ngươi, buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí.” Lam Lăng Nguyệt tức giận quay mặt nhận ra là nam tử đã nhìn thẳng vào mắt mình ở cửa hội quán lúc trước, con ngươi lạnh lùng bắn ra tức giận, nàng ghét nhất bị người tóm cổ tay.

“Mùi hương trên người ngươi rất quen, ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ buông tay.” Bàn tay Âu Dương Mặc Thần không có dấu hiệu buông lỏng, cũng không bởi vì Lam Lăng Nguyệt tức giận mà e ngại.

“Lưu manh, Quỷ La Sát ta mà ngươi cũng dám mạo phạm, muốn chết hả.” Lam Lăng Nguyệt nghe đến đoạn mùi hương cơ thể, hai má lập tức ửng đỏ, tay phải bị lôi kéo chợt chuyển, tay trái thuận thế bắn độc châm về phía Âu Dương Mặc Thần.