Tác giả: Phi Nghiên

Chương 43: Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng.

TrướcTiếp
“Ha ha.” Hành động của con báo mắt đỏ ở trên đài khiến Lam Lăng Nguyệt thích thú, nhất thời nhịn không được mà bật cười.

Vào thời điểm tâm trạng Lam Lăng Nguyệt đang vô cùng tốt chăm chú quan sát con báo mắt đỏ, một giọng nói âm lãnh mang theo độc đoán truyền đến.

“Ta ra 500 vạn lượng.” Âu Dương Mặc Thần không chút xê dịch vừa mở miệng liền hô từ hai trăm vạn lượng lên thẳng năm trăm vạn lượng, một lúc trực tiếp kéo lên thêm ba trăm vạn lượng, nhất thời tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều hít một hơi thật sâu không hẹn mà cùng xoay người nhìn về người vừa trả giá.

Lam Lăng Nguyệt do vấn đề góc độ, quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương Mặc Thần nhìn mình khiêu khích, nhớ lại hôm nay hắn trêu ghẹo mình, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung, vừa hay nàng đang rảnh rỗi buồn chán, vậy cùng hắn chơi một chút.

“Ta ra 600 vạn lượng.” Lam Lăng Nguyệt giơ hồng bài bên người lên, không tỏ ra yếu thế bỏ thêm một trăm vạn lượng.

“Chủ nhân, không phải ngài nói chúng ta không cần tham gia đấu giá sao?” Hạ Ca bên cạnh bị hành động này của chủ tử nhà mình làm cho sửng sốt, dù sao hôm nay chủ tử nói không cần mang quá nhiều ngân phiếu, nên lúc ra cửa chỉ cầm theo năm trăm vạn lượng để phòng ngừa, thế mà chủ tử vừa mở miệng đã thành sáu trăm vạn lượng rồi.

“Buồn chán chơi đùa chút cho vui thôi, thuận tiện nhắc nhở người ra giá một chút, đừng kéo dài thời gian mà bỏ lỡ cơ hội.” Lam Lăng Nguyệt ngắm nghía bình sứ nhỏ bằng gốm trong tay, vẻ mặt thờ ơ.

Đúng như Lam Lăng Nguyệt dự đoán, nàng vừa dứt lời, gián điệp do Chúc Dung sắp xếp liền bắt đầu tiến hành nâng giá.

“Sáu trăm hai mươi vạn lượng.” Một nam tử trung niên mặc áo khoác tơ tằm màu xanh thẫm sau khi nhận được tờ giấy từ người Chúc Dung sai tới, thấp thỏm giơ tấm bài lên, gã vốn là đầu bếp ở Chúc phủ, lúc này lại nhận nhiệm vụ lúc nguy khốn, nói rằng cố hết sức không được tạo điều kiện cho giới vị*, Chúc lão gia nói qua rằng nhất định phải mua bằng được con báo kia không tiếc bất cứ giá nào, sau đó sẽ cho gã một khoản tiền để hắn biến khỏi Hỏa Linh quốc, không được quay về.

(Giới vị: chỗ ngồi dành cho người đến đấu giá.)

Lam Lăng Nguyệt lia mắt qua người vừa trả giá một cái liền khẳng định gã ta là người do Chúc Dung an bài, không có quan tương* cũng không có phúc tướng, sức lực không đủ, miệng cọp gan thỏ, bất quá bề ngoài béo tốt đúng chuẩn khuôn mẫu của kẻ lắm tiền.

(Quan tương: tướng làm quan.)

Bỗng chốc buổi đấu giá trở nên xôn xao, giới vị bên dưới càng lúc càng nóng, nhị chưởng quỹ chủ trì buổi đấu giá bên trên càng lúc càng vui mừng quệt mồ hôi, thời điểm phía giới vị hô lên ba nghìn vạn lượng, Âu Dương Mặc Thần không tiếp tục ra giá, trong mắt hắn, con báo mắt đỏ này không đáng giá nhiều tiền như vậy, chỉ là khiến hắn không ngờ tới chính là nữ nhân kia cũng chỉ lên tiếng báo giá một lần, sau đó thì im lặng, còn gã nam nhân mặc áo choàng màu xanh thẫm kia lại giống như nhận được lệnh của người nào đó, mặc kệ là ai ra giá, kẻ trả giá đầu tiên luôn là gã, sau cùng gã bỏ ra ba nghìn năm trăm vạn lượng bạc thành giao, nhưng vẻ mặt của gã chỉ có giải thoát chứ không có vui mừng, Âu Dương Mặc Thần có trực giác hành động nam nhân trung niên này có quan hệ dây mơ rễ má với nữ nhân Quỷ La Sát.

“Đồ đệ, sao con không ra giá tiếp, còn kém năm trăm vạn lượng là con báo mắt đỏ sẽ thuộc về chúng ta, nếu có máu của nó, ngày độc phát năm nay của con sẽ giảm bớt rất nhiều.” Hắc Phong thấy thánh vật bị người khác mang đi, lập tức niềm oán giận Âu Dương Mặc Thần bùng lên.

“Tiêu phí ba nghìn năm trăm vạn lượng để mua một con báo, giá trị của nó không có cao như vậy, buôn bán lỗ vốn ta làm không nổi.” Suy nghĩ của Âu Dương Mặc Thần cho dù ở dưới tình huống nào luôn rõ ràng rành mạch, huống hồ con báo mắt đỏ kia cũng chữa không hết độc bên trong mình.

Buổi đấu giá kết thúc bên trong tiếng thở dài ai oán, sau khi chờ mọi người rời khỏi buổi hội, Lam Lăng Nguyệt liền được nhị chưởng quỹ buổi đấu giá mời tới mật thất lầu bốn.

“Quỷ đường chủ, con báo mắt đỏ này hiện tại đã thuộc về ngài, hiện tại có thể chữa bệnh cho ta rồi chứ.” Chúc Dung tổn thất ba ngàn vạn lượng bạc trong lòng đau như dao cắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cung kính, gã nhất định phải đứng vững, mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Vừa nói, Chúc Dung vừa sai nhị chưởng quỹ giao lồng sắt giam giữ con báo mắt đỏ cho hộ pháp bên người Đông Thanh của Lam Lăng Nguyệt.

“Quả nhiên Chúc lão gia là người thẳng thắn, ngươi nằm xuống, hiện tại ta sẽ châm cứu huyệt cho ngươi.” Lam Lăng Nguyệt lấy từng cây ngân châm khác nhau từ trong tay áo lần lượt châm vào các huyệt vị tâm du, thận du, tam âm giao, nội quan của Chúc Dung, sau một khắc đồng hồ, lại nhanh chóng lấy ra ngân châm tiêu độc, tiếp đó lấy ra một lọ sứ nhỏ chứa tiêu úc hoàn đưa cho Chúc Dung rồi hướng dẫn y cách sử dụng thuốc.

Sau khi Chúc Dung được ngân châm đâm huyệt, tâm tình cảm giác của mình cũng chầm chậm mà bình phục, cảm giác nặng chịch trong đầu cũng tiêu tan hơn nhiều, tâm trạng cũng theo đó tốt lên.

“Đa tạ Quỷ đường chủ ơn cứu mạng.”

“Quan hệ qua lại, không ai tạ ai. Dược hoàn theo đó mà dùng, cáo từ.” Mục đích chuyến đi này của Lam Lăng Nguyệt đã đạt được, cũng không muốn ở lại lâu, buổi chiều nàng muốn khởi hành về Kim Hoa quốc.

Mấy người Chúc Dung cho người dẫn Lam Lăng Nguyệt ra ngoài mật thất, đám đông ở ngoài hội quán Kim Điển Đương lúc này đã chậm rãi tản đi, xe ngựa Lam Lăng Nguyệt cũng sớm được an bài ở cửa sau hội quán Kim Điển Đương.

Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt đi ra cửa sau Kim Điển Đương, phát hiện đứng bên cạnh xe ngựa của mình chính là tên đồ đệ bám dai như đỉa của sư thúc nàng.

“Xem ra suy đoán của ta không sai, quả nhiên ngươi đứng sau lưng.” Đôi con ngươi lạnh băng của Âu Dương Mặc Thần liếc qua chiếc lồng sắt trong tay hộ pháp bên người của Lam Lăng Nguyệt.

“Trước tời giờ ta chưa hề nhận không phải ta nhé, tránh ra, chó khôn chớ cản đường.” Lam Lăng Nguyệt không chút hứng thú lãng phí thời gian cùng Âu Dương Mặc Thần, chuyện ở Hỏa Linh quốc đã chần chừ quá lâu, nàng không thể chậm trễ trở về Kim Hoa quốc.

“Nữ nhân, ngươi giỏi lắm, chúng ta đường ai nấy đi.” Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân, hắn vốn không nói nhiều, sa sầm mặt mày, cả người toát ra âm khí phất tay áo dẫn theo thị vệ đi cùng tránh né xe ngựa rời đi.

“Chủ nhân, nam nhân kia công lực vô cùng thâm sâu, hôm nay ngài đắc tội hắn, sau này phải cẩn thận đề phòng.” Hoa Ngạo Tuyết vừa rồi quan sát nam tử đối đầu với chủ nhân, nhận ra công lực của hắn cao tới không dò nổi, buộc phải nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt.

“Có lẽ hắn không đến mức đâm sau lưng đâu.” Lam Lăng Nguyệt cũng không đánh giá nhiều về tiểu đồ đệ của sư thúc nàng, chỉ là dựa vào giao chiến với nhau vài cái, nam nhân kia chắc hẳn xem thường loại người hại người đâm lén sau lưng.

“Cẩn thận một chút vẫn hơn, xế chiều ngày hôm nay ngài sẽ đi luôn?” Hoa Ngạo Tuyết vẫn có chút không yên lòng, dù sao an toàn của chủ tử vẫn là quan trọng nhất.

“Đúng vậy, công đoạn cuối sau khi chuyển dời sẽ giao cho ngươi, chờ lát nữa thu thập xong hành lý ta và Hạ Ca Đông Thanh sẽ về Kim Hoa quốc trước, đợi ngươi sắp xếp bên này xong xuôi, hẵng dẫn chúng môn đồ về Kim Hoa quốc, ta sẽ sớm giải quyết xong trước việc tân phủ đệ ở bên đấy, đến khi đó nhiệm vụ phụ trách công đoạn cuối của ngươi sẽ gần như kết thúc.” Lam Lăng Nguyệt không nói với mẫu thân của nàng rằng nàng sắp về, nàng muốn tạo bất ngờ, thuận tiện cũng muốn tập kích xem mẫu thân có thật sự tốt như trong thư nói không, năm năm, năm năm qua, không giây phút nào nàng không tưởng tượng đến khung cảnh lúc gặp mặt.

“Chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành tốt công việc được giao.” Hoa Ngạo Tuyết nhớ kỹ dặn dò của Lam Lăng Nguyệt.

Lam Lăng Nguyệt trở về Quỷ trung đường thu dọn hành lý qua loa, rồi dẫn theo Đông Thanh và Hạ Ca ngồi lên xe ngựa lên đường trở về Kim Hoa quốc.