Tác giả: Phi Nghiên

Chương 45: Khẩu chiến với Kiều di nương.

TrướcTiếp
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai.” Lưu Tam ý thức được sắc mặt Kiều di nương đột biến, mà lam y nữ tử nào đó chẳng những không có chút sợ hãi, trái lại không kiêng nể gì châm chọc Kiều di nương, vươn tay chỉ vào Lam Lăng Nguyệt, âm thanh phát ra có chút lắp bắp.

“Một người có thể hủy hoại thân thể của ngươi trong nháy mắt.” Trong lúc Lam Lăng Nguyệt nói, toàn thân tản ra hơi thở chết chóc, độc châm xuất hiện trong tay áo một đường thẳng tắp đánh vào hạ thân Lưu Tam, đột nhiên xảy ra nóng rát đau đớn, khiến Lưu Tam cảm giác hạ thân mình giống như đang bị kéo xé, không còn thái độ vênh váo đắc ý khi nãy.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi dám hạ độc thủ trước mặt ta trước mặt mọi người sao, ngươi quá khinh thường gia quy của Lam phủ quá rồi đấy.” Kiều Phi Nhi mới nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt xuống tay độc ác dường nào, biết cừu nhân* năm năm mà bà oán hận đã khác xưa rất nhiều, tuy nhiên dù sao đây cũng là Lam phủ, là địa bàn của bà, đánh đòn phủ đầu cũng phải là bà ban cho Lam Lăng Nguyệt, nghĩ tới đây sống lưng ưỡn thẳng, bộ dạng khởi binh vấn tội nhìn Lam Lăng Nguyệt.

(Cừu nhân: kẻ thù.

Khởi binh vấn tội: kéo đám đông người tới chất vấn lỗi.)

“Năm năm không gặp, tầm mắt Kiều di nương vẫn chẳng khá lên được chút nào, ngươi không thấy đến một tên trông cửa thấp hèn cũng dám động tay động chân với đích nữ của Lam gia ta hay sao?” Lam Lăng Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ đích nữ, xem thường liếc nhìn Kiều Phi Nhi một cái, sau đó chuyên chú đùa giỡn với tiểu Hỏa Nhi trong lòng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

“Hóa ra là đại tiểu thư, thỉnh ngài khai ân, tiểu nhân không phải có ý mạo phạm, cầu ngài ban thuốc giải độc, tha ta lần này đi.” Lưu Tam không thể chống lại được trận sóng ngầm giữa hai người, thời điểm gã biết người mình vừa mạo phạm chính là đại tiểu thư tới Thiên Sơn tông trong truyền thuyết, lập tức mờ mịt, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, mặc dù gã mới đến Lam phủ chưa lâu, nhưng đã nghe đến đại tiểu thư không được sủng ái ở Lam gia lại được võ lâm chí tôn Bách Diệp thu nhận làm đồ đệ, lần này bản thân gây ra chuyện lớn rồi.

“Lưu Tam đồ phế vật này.” Kiều Phi Nhi thấy Lưu Tam quỳ trước tiểu tiện nhân Lam Lăng Nguyệt, giận dữ không có chỗ phát tiết, hận không thể tiến lên hung hăng đá cho Lưu Tam vài cước, thật sự là cái loại nhu nhược ngã theo gió.

“Lưu Tam, di nương vừa rồi có nói bản tiểu thư hạ độc thủ ngươi, chẳng hiểu sao đột nhiên ta nhớ không rõ lắm, hay là ngươi nhắc nhở ta một chút?” Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Lam Lăng Nguyệt mấy năm nay cũng sớm đã luyện thành thuần thục, thứ Kiều Phi Nhi am hiểu nhất không phải diễn xuất sao, nàng có lòng tốt làm mẫu một lần cho bà ta nhớ lại bản mặt của chính mình năm đó.

“Sao đại tiểu thư có thể hạ độc được, là tự tiểu nhân không cẩn thận trúng độc, còn thỉnh đại tiểu thư bố thí thuốc giải độc.” Công phu hắt nước theo mưa của Lưu Tam cũng không phải để làm cảnh, bởi hạ thân nóng rát đau đớn, nói thôi cũng khó khăn lắm rồi.

Kiều Phi Nhi nghe thấy Lưu Tam trả lời, sắc mặt không thể dùng từ u ám để hình dùng được nữa, cơn giận trong ngực bùng cháy, coi như bà đã hiểu, Lam Lăng Nguyệt này chính là coi mình như con khỉ để đùa giỡn.

“Chậc chậc, Kiều di nương, ta thấy hôm nay ngươi thật sự là bắt chó đi cày* xen vào việc của người khác, người ta hình như không cảm kích chút nào.” Lam Lăng Nguyệt thật sự hài lòng với biểu hiện của Lưu Tam, ra hiệu Đông Thanh cho Lưu Tam một viên dược màu đỏ, mặc dù tuồng vui hôm nay thiếu vai phụ Lam Lôi Ngạo, bất quá nàng nhìn mặt Kiều Phi Nhi như trái cà, ngược lại trong lòng có vài phần vui sướng, dù sao ngày còn dài, nếu trò chơi với cái mạng nhỏ của Kiều Phi Nhi kết thúc quá nhanh, chẳng phải quá dễ dàng cho bà ta à.

(Bắt chó đi cày: chỉ việc làm không đúng với năng lực.)

Lưu Tam cũng không hỏi viên thuốc màu đỏ này là cái gì đã uống vào, hắn cảm giác mình vừa cho đại tiểu thư thể diện, chắc hẳn nàng sẽ không lấy oán trả ơn, nên nghĩ rằng viên dược màu đỏ này dành cho cái nơi không tốt kia.

“Lam Lăng Nguyệt ngươi đừng quá kiêu ngạo, hiện tại cái nhà này do ta nắm quyền, nếu ngươi còn muốn sống thoải mái tại Lam phủ thì tốt nhất nên bớt ngạo mạn lại cho ta.” Kiều Phi Nhi nghe thấy Lam Lăng Nguyệt ví mình là chó, trong con ngươi bắn ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Lam Lăng Nguyệt.

“Ta vốn là ngạo mạn đấy, ngươi có không? Ta có thân thể khỏe mạnh đầy đủ, nữ nhi ngươi có sao? Vừa đúng lúc nhắc đến, Ngữ Yên muội muội của ta, chắc vẫn còn sống chứ, hôm nay ta mệt mỏi, về Vân Thanh uyển trước, chờ tâm tình ta tốt hơn sẽ tới thăm hỏi muội muội ngoan của ta, dù sao ta cảm thấy nó oán hận ta còn hơn cả ngươi nữa.” Lam Lăng Nguyệt bày ra vẻ mặt vô hại liếc nhìn Kiều Phi Nhi đang cố hết sức áp chế cơn giận, mục đích ngày hôm nay đã đạt được, Lam Lăng Nguyệt cũng lười nhìn cái khuôn mặt bẩn thỉu của Kiều Phi Nhi, liền phân phó Đông Thanh và Hạ Ca mang theo bọc trên xe ngựa đi về phía Vân Thanh uyển.

Lưu Tam thấy Lam Lăng Nguyệt muốn đi, cuống quít ôm hạ thân vẫn đau đớn như trước chạy theo. Còn Kiều Phi Nhi lại mặt mày u ám mang theo nha hoàn ra ngoài Lam phủ tìm Lam Lôi Ngạo, tiểu tiện nhân Lam Lăng Nguyệt đã trở về, trước tiên bà phải thổi gió bên tai cho Lam Lôi Ngạo biết.

(Ý nói lại cho LLN nhưng theo hướng xấu.)

“Đại tiểu thư, dược này hình như không thể giảm đau.” Lưu Tam sợ hãi hỏi.

“Viên dược đó có tác dụng khiến độc lan tỏa nhanh hơn, không giảm đau, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, độc châm của ta là độc không có ai có thể giải được, trừ phi ngươi nhân lúc độc tính chưa lan ra, tự cung sẽ bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi, bằng không bảy ngày sau toàn thân phát mủ mà chết.” Từ trước tới nay Lam Lăng Nguyệt chính là ngươi phạm ta một phần, ta trả ngươi vạn phần, làm thái giám là có lợi cho hắn lắm rồi.

Sau khi Lưu Tam biết được công dụng viên dược vừa uống, thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh, môi run rẩy trắng bệch tựa hồ muốn mắng Lam Lăng Nguyệt, nhưng cuối cùng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn bóng lưng Lam Lăng Nguyệt rời đi.

Lúc này bên trong Vân Thanh uyển

Thu Nhược Thủy đang ở cùng Lam Lăng Hạo sáu tuổi trong phòng học Tam tự kinh, đúng lúc Lam Lăng Nguyệt đi vào Vân Thanh uyển chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng đọc sách.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Giọng trẻ con non nớt lanh lảnh mà rõ ràng, đoán giọng nói này chắc là của đệ đệ tiểu Hạo nhi khi mình rời đi mới được một tuổi.

“Người là đại tiểu thư?” Quản sự Vân Thanh uyển Vương Nguyệt Nga nhìn thấy lam y nữ tử và hai người ăn mặc giống nha hoàn xách theo bọc đồ đi vào trong uyển, vội tiến lên phía trước, vốn định hỏi xem có phải nha hoàn mới tới đi nhầm uyển không, đến khi nhìn rõ khuôn mặt lam y nữ tử, ngập ngừng hỏi, dù sao cũng đã năm năm, gương mặt Lam Lăng Nguyệt cũng biến đổi không ít.

“Đúng thế.” Lam Lăng Nguyệt gật gật đầu.

“Đại tiểu thư, rốt cuộc ngài đã trở về, phu nhân mấy ngày trước còn nhắc mãi nửa tháng nay không có tin tức của ngài, lão nô sẽ đi bẩn báo phu nhân ngay.” Vẻ mặt Vương Nguyệt Nga mừng rỡ, tính nhanh chóng đi bấm báo cho Thu Nhược Thủy.

“Không cần làm phiền, tự ta đi là được rồi.” Lam Lăng Nguyệt cắt ngang lời Vương Nguyệt Nga, nàng muốn chính mình tới bên người mẫu thân, tự nói rằng nàng đã trở về, không cần ai làm thay.

Nặng nề nhấc từng bước chân, Lam Lăng Nguyệt đi tới bên ngoài tiểu thư phòng đã rời khỏi năm năm, trông thấy trong thư phòng, mẫu thân vẫn thanh nhã như xưa ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ làm từ đàn hương, tay cầm tay tiểu Hạo nhi dạy viết chữ, một màn ôn nhu như kia lấp đầy trái tim Lam lăng Nguyệt, người mình luôn muốn bảo vệ chính là họ.

“Mẫu thân, mẹ nhìn đại tỷ tỷ đứng trước cửa kìa.” Tiểu Hạo nhi không tập trung hết nhìn đông lại nhìn tây nhìn tới cửa có một lam y tỷ tỷ vẫn đang nhìn bà, liền bảo mẫu thân nhìn ra miệng cửa.

Thu Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn ra miệng cửa theo lời Hạo nhi, nhận ra chính là Nguyệt nhi năm năm trước rời đi, trong mắt liền nổi lên một tầng sương mù ẩm ướt.