Tác giả: Phi Nghiên

Chương 47: Bí mật phủ bụi mờ.

TrướcTiếp
Lam Lôi Ngạo liếc mắt về phía Lam Lăng Nguyệt đang đi ra, năm năm không gặp, dường như nàng thanh tú hơn so với trước đây, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vào diện bình thường, căn bản không cùng đẳng cấp với nhị nữ nhi Lam Ngữ Yên và tam nữ nhi Lam Khế Thiên, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

“Năm năm không thấy, trở về cũng không biết đi thỉnh an ta, trong mắt ngươi còn có phụ thân ta sao?” Lam Lôi Ngạo vừa mở miệng là khởi binh vấn tội, năm năm trước do bị vũ tôn Bách Diệp xấc xược đánh vào sĩ diện của hắn, cứ mỗi lần nhìn vào ba điều quy ước là gián tiếp tổn thương lòng tự tôn của hắn lần đó.

“Hai chữ phụ thân ngươi xác định có thể đảm đương nổi sao? Ngươi và Kiều Phi Nhi đúng là cá mè một lứa, chẳng trách ta luôn cảm thấy hai người thật xứng làm sao, một đôi cặn bã.” Lam Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bản thân mình còn chưa tìm đến ông ta, ông ta lại tự đưa tới cửa.

Lam Lôi Ngạo bị lời nói châm chọc của Lam Lăng Nguyệt khiến cho sắc mặt chuyển tái mét, nghịch nữ này, không thể theo sai khiến của ông, chỉ làm cho ông ngột ngạt, ông càng coi thường cái loại chắn đường này hơn.

“Lam Lăng Nguyệt, là ngươi không xứng làm nữ nhi của ta, ta sẽ tới từ đường xin gia phả, ngay trước mặt mọi người Lam gia tự tay trục xuất ngươi khỏi Lam gia gia phả.” Lam Lôi Ngạo dùng giọng điệu uy hiếp tính để Lam Lăng Nguyệt biết khó mà lui chịu thua mình, trong mắt ông, Lam Lăng Nguyệt hiện tại chính là con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không bị khống chế, nếu ông muốn khống chế được Lam Lăng Nguyệt nhất định phải để nàng ý thức được tầm quan trọng của phụ thân là ông, để cho nàng biết nếu như không có ông, nàng chẳng là cái thá gì cả.

Lúc này con ngươi lạnh lẽo như tảng băng của Lam Lăng Nguyệt sâu đến không lường, nhìn Lam Lôi Ngạo vênh váo đắc ý đối diện, nhìn cái bộ dạng không thể sống nổi khi mình rời đi sẽ giống như lúc hắn bị quăng ném, trục xuất khỏi gia phả sẽ tốt hơn, nghĩ đến mỗi ngày phải nhìn coi bộ mặt buồn nôn của Lam Lôi Ngạo, nàng chẳng còn hứng để ăn uống nữa.

“Đề nghị này không tệ, ta đồng ý, ngươi đi xin cái ngươi gọi là gia phả đi, ta tới Lan uyển tổ mẫu chờ ngươi, đến lúc đó Lam lão gia cũng đừng quên triệu tập trên dưới tất cả mọi người Lam gia nhé, hôm nay cũng sẩm tối rồi, Lam lão gia ngươi nên tăng nhanh tốc độ, quyết định xong sớm để ta còn đi ngủ.” Lam Lăng Nguyệt chậm rãi xoay người, thái độ từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn không có nét mặt cầu xin tha thứ như trong tưởng tượng của Lam Lôi Ngạo.

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi có biết hậu quả của việc tách khỏi gia phả không?” Lam Lôi Ngạo vô cùng không cam lòng nhấn mạnh thêm một lần nữa.

“Lam lão gia, ta không giống loại gian thương như ngươi, ta không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, nếu mục đích chuyến này đêm nay của ngươi là muốn trục xuất ta khỏi gia phả, thế thì khoái đao trảm loạn tốc chiến tốc thắng đi, còn định ra oai phủ đầu ta, vậy quay người ra cửa rẽ trái cút.” Lam Lăng Nguyệt khinh miệt Lam Lôi Ngạo, không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, tra cha này thật bày ra lắm trò.

“Được, Lam Lăng Nguyệt ngươi có cốt khí, hôm nay ta nhất định trục xuất kẻ vô ơn bạc nghĩa như ngươi khỏi gia phả.” Lam Lôi Ngạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nghịch nữ như kia không cần cũng được, phất tay áo dẫn theo tùy tùng phía sau đi về phía từ đường Lam phủ.

“Tỷ tỷ, vừa xảy ra chuyện gì thế, phụ thân hình như tức giận bỏ đi mất rồi.” Nghe thấy bên ngoài ầm ĩ một trận, Thu Nhược Thủy cuống quít dắt tiểu Hạo nhi đi ra, chỉ là ra đến nơi thì thấy bóng lưng Lam Lôi Ngạo rời khỏi Vân Thanh uyển, tiểu Hạo nhi lo lắng hỏi thăm Lam Lăng Nguyệt.

“Không có việc gì, tiểu Hạo nhi ngoan theo Thủy Tỉnh tỷ tỷ vào phòng chơi với Hỏa Nhi đi, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với mẫu thân.” Lam Lăng Nguyệt cũng không tính nói trước mặt Lam Lăng Hạo, dù sao thằng bé còn nhỏ, nàng không muốn tuổi thơ của tiểu Hạo nhi có bất kỳ bóng đen nào.

Tiểu Hạo nhi vừa nghe đi chơi với Hỏa Nhi, trong đôi mắt toát lên niềm phấn khích theo Thủy Tinh vào phòng, lúc này giữa uyển chỉ còn lại có hai người Lam Lăng Nguyệt và Thu Nhược Thủy.

“Mẫu thân, con quyết định tách khỏi Lam gia, Lam Lôi Ngạo muốn trục xuất con khỏi gia phả.” Giọng điệu Lam Lăng Nguyệt bằng phẳng, không có chút gợn, giống như điều đang nói không có chút quan hệ nào với mình.

“Đồ súc sinh, tại sao ông ta có thể làm ra loại chuyện thiên lý bất dung này chứ, Nguyệt nhi yên tâm, có mẫu thân ở đây, cho dù mẹ có nhu nhược thế nào cũng là người còn sống, mẹ sẽ không để ông ta làm càn như vậy.” Thu Nhược Thủy nghe thấy Lam Lôi Ngạo muốn trục xuất nữ nhi khỏi gia phả lập tức nổi giận, ông ta không chịu tha cho nữ nhi của bà, cố ý đuổi tận giết tuyệt, mặc dù từ lâu bà đã hết hy vọng với Lam Lôi Ngạo, nhưng không có nghĩa bà có thể tùy ý mặc hắn khi dễ nữ nhi.

“Mẫu thân, mẹ đừng kích động, kiểu xưng hô Lam gia đại tiểu thư này con vốn cũng không quan tâm, con cũng không thiết làm nữ nhi của ông ta, huống hồ thật sự con không cảm thấy con và ông ta có chung suy nghĩ, phụ thân như ông ta hà cớ gì phải luyến tiếc.” Lam Lăng Nguyệt không ngờ mẫu thân kích động như thế, an ủi bà cũng tiện nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Nguyệt nhi, một nữ nhi gia con lại có thể có loại ý nghĩ đường đột này, qua một năm nữa con đã đến tuổi lập gia đình, nếu làm việc liều lĩnh như vậy, đến lúc đó làm lỡ hạnh phúc chung thân của con.” Thu Nhược Thủy thở dài, thanh danh nữ hài gia rất quan trọng, những năm gần đây bà nén giận cũng chính vì không hy vọng bản thân nhất thời xúc động mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của hai hài tử.

“Mẫu thân, Nguyệt nhi không phải quyết định bốc đồng, hiện tại Nguyệt nhi không còn là tiểu hài tử tám tuổi tay không tấc sắt nữa, sao có thể mặc kệ ông ta nắm mũi dắt đi, mẫu thân mẹ đã hiểu rõ ông ta, vậy thì hòa ly với ông ta đi, chúng ta sống cuộc sống của mình, không cần quan tâm đến nhiều nhân nghĩa đạo đức như vậy, nếu hạnh phúc của con phải dùng một đời của mẹ để đổi lấy vậy con tình nguyện không cần.” Lam Lăng Nguyệt biết thời đại này tư tưởng phụ nữ đều phong kiến giống như mẫu thân, chỉ biết vẽ một vòng tròn rồi giam cầm chính mình bên trong, giống như chỉ cần đi về phía trước một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục.

Lời Lam Lăng Nguyệt, từng câu từng chữ đều khắc vào tâm Thu Nhược Thủy, bà còn có thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Cả đời này bà có rửa cũng không sạch, cũng sớm đã bị mất trong bàn tay ma quỷ của Lam Lôi Ngạo, những nỗi đau khổ bà từng trải qua sao có thể phai mờ, nhớ tới chuyện xưa cũ phủ đầy bụi, lòng của bà bắt đầu run rẩy, tựa như có một luồng khí lạnh thấm vào thân thể, toàn thân trở nên lạnh lẽo, tay lại không nghe theo sai khiến phát run, chỉ cảm thấy nhất thời ngực khó chịu kinh khủng.

“Mẫu thân, mẹ làm sao thế?” Lam Lăng Nguyệt thấy vẻ mặt Thu Nhược Thủy vô cùng thống khổ, tay phải ôm ngực thật chặt, lập tức bắt lấy tay trái còn đang run rẩy bắt mạch cho Thu Nhược Thủy.

Mạch tượng Thu Nhược Thủy hỗn loạn khiến Lam Lăng Nguyệt chau mày, mẫu thân hẳn là can úc* quanh năm kết thành hơn nữa mới vừa bị hỏa công tâm* tạo thành bệnh trạng, hiện tại trước tiên phải loại bỏ máu tụ trong ngực, vôi đỡ Thu Nhược Thủy ngồi lên ghế trong uyển, lấy từ trong hà bao bên hông một dãy nhỏ ngân châm, nhắm thẳng vào huyệt vị, chuyên chú hạ châm, sau đó điểm hai huyệt vị trung quản và thiên trung, cố gắng dùng nội lực bức máu tụ ra ngoài cơ thể.

(Can úc: tên một loại bệnh do uất ức tích tụ trong gan tạo nên bệnh.

Hỏa công tâm: nhiệt đánh vào người -> theo như mình hiểu dạng như cao huyết áp đó.)

Nhờ Lam Lăng Nguyệt cứu chữa kịp lúc, rốt cuộc Thu Nhược Thủy cũng nhổ ra một ngụm máu tụ màu đen ở ngực, sau khi sắc mặt Thu Nhược Thủy từ từ hồi phục bình thường, Lam Lăng Nguyệt đưa một viên bổ huyết đan cho bà uống.

“Mẫu thân cảm thấy như thế nào rồi.” Lúc Thu Nhược Thủy uống xong dược hoàn, Lam Lăng Nguyệt vỗ vỗ lưng giúp bà thuận khí.

“Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, Nguyệt nhi còn biết y thuật sao?” Tình trạng của Thu Nhược Thủy rõ ràng đã khá lên nhiều, cũng không còn khó chịu giống ban nãy.

“Có theo sư thúc học sơ sơ, có phải trong lòng mẫu thân có khúc mắc rất lớn không?” Lam Lăng Nguyệt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thu Nhược Thủy, bà bị can úc nghiêm trọng chính là biểu hiện của chứng trầm cảm, nếu như nàng đoán không sai, mẫu thân của nàng hẳn đã từng trải qua đả kích quá lớn.