Tác giả: Phi Nghiên

Chương 49: Tra cha bị đánh.

TrướcTiếp
Theo tiếng bước chân dồn dập, Lam Lôi Ngạo và Lý mẫu đi vào tiểu phật đường, Lam Lôi Ngạo vừa vào đến nơi liền nhìn thấy Thu Nhược Thủy, đã mấy tháng chưa gặp bà, bà hình như gầy hơn, lúc bốn mắt giao nhau, Thu Nhược Thủy căm hận trừng mắt liếc ông một cái, hành động này khiến bàn tay phải đang nắm chặt gia phả càng thêm lực.

“Ngạo nhi đã trễ thế này, tới chỗ ta có chuyện gì không?” Lão phu nhân ngồi thẳng người, đột nhiên hỏi tới Lam Lôi Ngạo.

“Thưa mẫu thân, hôm nay Ngạo nhi tới đây với mục đích muốn trục xuất nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt này khỏi gia phả Lam phủ, ba vị di nương sẽ lần lượt đến sau, tới lúc đó mong mẫu thân tự mình chủ trì.” Trong lời nói của Lam Lôi Ngạo chen lẫn tức giận, càng tăng thêm khẩu khí khi nói.

“Hồ đồ, Ngạo nhi, tại sao con có thể làm cái loại sự tình hoang đường này, còn dám ngang nhiên lấy gia phả đến, con hành xử không phân biệt trước sau phải không.” Lam lão phu nhân nghe xong lời đứa con bất hiếu, gõ mạnh quải trượng*, ngang nhiên ngược đãi nữ nhi Lam gia, nếu truyền đi, người khác sẽ đánh giá Lam gia như thế nào.

(Quải trượng: gậy chống, gậy ba-toong.)

Thu Nhược Thủy vừa định mở miệng nói gì đó lại bị Lam Lăng Nguyệt âm thầm kéo lại, dùng ánh mắt ra hiệu bà yên lặng theo dõi chuyển biến, nàng có thể tự mình xử lý được, không muốn mẫu thân dính vào vũng nước đục này.

“Mẫu thân, nhi tử không hồ đồ, là chính miệng nghịch nữ đã đồng ý, nuôi dưỡng đồ bạch nhãn lang* này cũng chỉ là phế phẩm thôi.” Lam Lôi Ngạo thấy Lam lão phu nhân trách cứ mình trước mặt mọi người liền đổ hết cơn giận lên người Lam Lăng Nguyệt, công khai nhục nhã nàng.

(Bạch nhãn lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.)

Thời điểm Lam Lăng Nguyệt bị Lam Lôi Ngạo chỉ vào mình không giải thích cũng không cãi lại, thờ ơ đứng tại chỗ, trong đôi mắt không có chút sợ hãi, vô cùng thản nhiên nhìn thẳng Lam Lôi Ngạo, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với hành động thô lỗ của ông ta.

Trong lúc hai người đang đấu tranh gay gắt, Xuân Tú tới báo nói rằng ba vị di nương tới chơi, điều này làm cho Lam lão phu nhân vốn giận đỏ mặt càng thêm bực bội, dù sao lúc Lam Lôi Ngạo tới cũng có nhắc qua, bà cũng không nên làm nhi tử mất mặt trước bao người, nên ý bảo cho các nàng chờ tại tiền thính.

“Đủ rồi Ngạo nhi, nơi này là phật đường trọng địa, ngang nhiên ầm ĩ ở đây không sợ khinh nhờn thần linh sao, tất cả đi tới tiền thính với ta, Xuân Tú ngươi cũng gọi luôn lão đầu tử Lam Phong tới đi.” Lam lão phu nhân phân phó Xuân Tú xong, liền ra hiệu mọi người tới tiền thính.

Lúc này trong tiền thính ba di nương đã đến đầy đủ, ba người đứng ở mỗi hướng khác nhau.

“Hai vị tỷ tỷ, các tỷ nói trễ như này rồi lão gia còn gọi chúng ta tới đây vì chuyện gì?” Hoa di nương cất giọng nói lanh lảnh suy đoán tâm tư Lam Lôi Ngạo.

“Gọi ngươi tới thì chờ ở đây đi, nói nhiều như vậy không sợ cắn vào lưỡi hả.” Kiều di nương đối với sự tồn tại của Hoa di nương vô cùng bực tức, vừa mở miệng đã cay độc đáp trả nàng ta.

“Kiều di nương tỷ tuổi già sắc suy, hỏa khí vượng, bản di nương rộng lượng không so đo với tỷ.” Hoa di nương tất nhiên không cam lòng yếu thế, đôi ba câu đã chọc cho lửa giận trong Kiều di nương cháy to hơn.

“Đây không phải trong tiền thính uyển các ngươi, tất cả im lặng đi.” Tô di nương không có lòng dạ tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai người các nàng, chỉ là không muốn bị hai đố phụ này liên lụy, dù sao nơi này chính là địa bàn của lão phu nhân.

Được Tô di nương nhắc tỉnh, Kiều di nương và Hoa di nương hừ lạnh một tiếng không nhiều lời thêm nữa, chờ Lam lão phu nhân đến.

Khoảng chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Lam lão phu nhân và Lam lão thái gia cùng với Lam Lăng Nguyệt đi vào tiền thính, Lam Lôi Ngạo thì lại đi ở phía sau, sắc mặt âm trầm gay gắt.

“Thỉnh an lão phu nhân, lão thái gia.” Ba vị di nương cùng lúc tiến lên thỉnh an.

“Tổ mẫu, tổ phụ thỉnh an.” Lam Ngữ Yên và Lam Khê Thiến cũng không chậm trễ, theo sau tới trước thỉnh an.

“Tất cả đứng lên đi.” Lam Phong ra hiệu cho mọi người đứng dậy, ông vốn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bị Xuân Tú gọi dậy, trên mặt tỏ vẻ khó chịu.

“Ngạo nhi, hôm nay trước mặt nhiều người, mẫu thân hỏi con, con có biết hôm nay lỗi của con ở đâu không.” Lam lão phu nhân điểm mặt chỉ tên trực tiếp đặt trọng tâm lên người Lam Lôi Ngạo.

Còn lúc này Lam Ngữ Yên đang nhìn Lam Lăng Nguyệt xuất hiện phía sau, tâm tình không bình tĩnh nổi, năm năm này nàng phải chịu quá nhiều thống khổ không phải con người, tai trái điếc hẳn, tay phải và đùi phải trải qua năm năm điều trị không ngưng nghỉ, chịu đựng nỗi đau đớn nắn xương qua ngàn ngày, hiện tại cánh tay phải cử động coi như bình thường, tuy nhiên đùi phải chỉ có thể miễn cưỡng bước đi, tất cả điều này đều là do con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt kia ban tặng, cho dù phải trả bất cứ giá nào nàng cũng phải nghiền xương nó thành tro.

“Mẫu thân, lòng con đã quyết, nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt không xứng nằm trong dòng họ Lam gia chúng ta.” Lam Lôi Ngạo không có bất cứ dấu hiệu nào buông tha.

“Nghiệt chướng, sao ngươi có thể quên tổ huấn trung của Lam gia chúng ta cốt nhục máu mủ tình thâm, tình thân hiếu đạo hả?” Lam lão phu nhân nhìn nhi tử hồ đồ ngu xuẩn, tức giận giậm chân.

“Tổ mẫu, ngài không nên tức giận, tổ huấn trung của Lam gia nói đặt hiếu đạo lên làm đầu, phụ thân khăng khăng trục xuất Nguyệt nhi khỏi gia phả, Nguyệt nhi không phản đối, thỉnh tổ mẫu chủ trì nghi thức này, con tin sư phụ con vũ tôn Bách Diệp sẽ vô cùng cao hứng thu nhận giúp đỡ con bầu bạn với lão nhân gia ông.” Lam Lăng Nguyệt yếu ớt mở miệng, nàng có người chống lưng nàng còn sợ ai nữa.

Lam lão phu nhân chợt ngẩn ra, chuyện này nếu như truyền đến chỗ Bách Diệp hậu quả có thể tưởng tượng, Lam lão phu nhân không khỏi trừng mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt, quả thật con nhóc không phải kẻ dễ bắt nạt.

“Đồ nghịch nữ, ngươi dám uy hiếp ta, hồi tối ngươi nói không thèm làm nữ nhi Lam gia chúng ta, hiện tại lại lôi vũ tôn ra chèn ép ta, ngươi cho là ta không dám giết chết ngươi?” Tức thì Lam Lôi Ngạo bị lửa giận công tâm, nàng ta ngang nhiên coi mình như con khỉ mà đùa giỡn.

“Phụ thân quá lo lắng, sao Nguyệt nhi dám uy hiếp ngài, cho dù ngài gây khó dễ Nguyệt nhi như nào, ngài cũng là phụ thân của Nguyệt nhi, bất kể ngài có bẻ cong sự thật thế nào, ngài bảo Nguyệt nhi thuận theo, Nguyệt nhi sẽ không mạo phạm.” Lam Lăng Nguyệt giống như chịu vô vàn oan ức, mượn hơi người, thì ta giả vờ, ta sẽ nói xấu ngươi, ta để cho ngươi tự cầm đá đập chân mình.

“Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ*.” Lam Lôi Ngạo không ngờ Lam Lăng Nguyệt lúc này như biến thành người khác, mở mắt nói láo, không ngừng hắt nước bẩn lên người mình, lập tức bộc lộ thú tính muốn xuống tay đánh Lam Lăng Nguyệt trước mặt mọi người.

(Thanh lý môn hộ: giải quyết việc nhà chứ không phải bán nhà nhé =)))) )

Vào lúc Lam Lôi Ngạo nhào tới, Lam Lăng Nguyệt tỏ vẻ hoảng sợ, lúc né tránh không cẩn thận đụng phải ngực Lam Lôi Ngạo, dùng tay áo che lấy nắm đấm, thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng xuất thủ vào vị trí nội tạng của Lam Lôi Ngạo, sử dụng nội lực mạnh mẽ đánh vào một quyền, rồi vội vã trốn sau Thu Nhược Thủy, cực kỳ giống con thú nhỏ bị dọa sợ.

“Nghịch nữ, ngươi dám đánh lén ta, người tới trói con nhóc lại cho ta, lần này ta nhất quyết phải phế bỏ nó.” Lam Lôi Ngạo mới bị Lam Lăng Nguyệt đánh một quyền mạnh vào ngực, lúc này đau đớn kịch liệt ôm lấy.

“Tổ mẫu Nguyệt nhi không có, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, thật sự Nguyệt nhi không có đánh lén phụ thân.” Lam Lăng Nguyệt vừa nghe Lam Lôi Ngạo lại muốn dùng tiên hình* với mình, cuống quít cầu cứu Lam lão phu nhân.

(Tiên hình: hình phạt bằng roi.)

“Ngạo nhi, hiện tại bộ dạng của con có chút nào giống với người làm cha không, nhiều cặp mắt nhìn thấy con vu tội cho Nguyệt nhi như vậy, hôm nay ta phải đánh cho con tỉnh mới được.” Hiện giờ Lam Lôi Ngạo trong mắt Lam lão phu nhật thật đúng là ngu xuẩn, bôi nhọ mặt mũi Lam gia là chuyện nhỏ, nếu như đánh Lam Lăng Nguyệt, đắc tội Bách Diệp vũ tôn, vậy thì cuộc sống ở Lam gia sẽ chấm hết, hôm nay bà cần phải đánh cho đứa con bất hiếu này tỉnh ra.

Vừa nói, Lam lão phu nhân liền đứng lên, quải trượng nặng nề giơ lên cao rơi xuống người Lam Lôi Ngạo.