Tác giả: Phi Nghiên

Chương 50: Hoa di nương chịu phạt.

TrướcTiếp
Dù sao Lam lão phu nhân tuổi già sức yếu chịu không nổi, đánh được năm sáu cái đã hết sức, hơn nữa còn thở hồng hộc.

“Lão phu nhân, ngài đừng đánh nữa, nếu đánh lão gia đến thành bệnh tật gì thì phải làm sao, dù sao lão gia cũng là chủ nhân một gia đình, chàng không có công lao cũng có khổ lao, ngài không thể càng già càng không hiểu lí lẽ.” Hoa di nương thấy Lam Lôi Ngạo lúc bị Lam lão phu nhân dùng quải trượng đánh ông, tay phải ôm chặt lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, không khỏi thét lên quỳ gối trước mặt Lam lão phu nhân, xin tha cho ông.

“Ngươi cút ngay cho ta, chẳng qua chỉ là một hí tử, lại dám trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, ý của ngươi là ta không phân rõ thị phi, mắt đã già mờ đúng không.” Tâm tình hơi hòa hoãn của Lam lão phu nhân bị lời nói của Hoa di nương chọc đến, lạnh lùng chất vấn Hoa di nương.

“Tiện thiếp không có ý đó, tiện thiếp chỉ là nhìn lão gia có vẻ không được khỏe, trong lúc nhất thời tình thế cấp bách mới có lời nói mạo phạm lão phu nhân.” Lúc này bầu không khí bốn phía hết sức lạnh lẽo, Hoa di nương bị cặp mắt chất vấn của Lam lão phu nhân xoáy vào khiến toàn thân phát run, ngay cả nói cũng ngập ngừng.

“Lão phu nhân, ngài xem hiện tại cũng đã khuya khoắt rồi, con nghĩ lão gia được ngài giáo huấn cũng tỉnh ngộ rồi, sau này nhất định sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường này, gần đây thân thể ngài không được tốt lắm, không thể lại bị nhiễm lạnh được.” Kiều di nương vẫn luôn đứng một bên chưa mở miệng đang nhìn Hoa di nương cười nhạo, liền tiện thể an ủi Lam lão phu nhân.

“Hừ, mỗi người các ngươi đều mong lão thái bà ta vào quan tài nhanh một chút, còn có thể lo lắng cho thân thể của ta ư? Ngạo nhi, mẫu thân hi vọng con có thể rút ra bài học học được cách tự kiềm chế, tính cách của con cần lắng, bằng không thực sự sẽ hại con một đời, đánh vào người con đau tại lòng mẹ, đứng lên đi, trở về suy nghĩ thật kỹ, về phần Hoa di nương phạm thượng, hôm nay cũng không cần trở về, ở lại ngay tại tiểu phật đường quỳ một đêm tự xem xét bản thân cho thật tốt.” Lam lão phu nhân chau mày, sau khi nói hết dụng tâm lương khổ của bản thân cho Lam Lôi Ngạo, liền nhân cơ hội trừng trị nhẹ Hoa di nương, để cho nàng ta biết ai mới là người có uy quyền trong Lam phủ.

(Dụng tâm lương khổ: ngầm vì đối phương suy nghĩ nhưng sẽ không biểu lộ.)

Lam Lôi Ngạo từ thiếu niên đến trung niên là hai mươi năm mẫu thân chưa một lần đánh mình, lần trách đánh ngày hôm nay cũng hoàn toàn để tâm trạng kích động của ông dần bình tĩnh lại, ông cũng ý thức được nếu như quả thật bản thân động thủ với Lam Lăng Nguyệt, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, ông không nên vì giành một hơi mà chôn vùi cơ nghiệp trăm năm của Lam gia. Ôm ngực, chậm rãi đứng lên.

“Mẫu thân hài nhi đã hiểu, sau này hài nhi sẽ không lỗ mãng nữa.” Giọng điệu Lam Lôi Ngạo trầm ổn vâng lời giáo huấn của Lam lão phu nhân.

“Lão gia, tiện thiếp biết sai rồi, tiện thiếp thân thể yết ớt không thể quỳ lâu được, cầu ngài van cầu giúp thiếp thân.” Hai mắt Hoa di nương ngấn lệ nhìn Lam Lôi Ngạo, bày ra nét mặt yếu đuối hy vọng ông có thể cầu tình vì mình.

“Mẫu thân.” Vẻ mặt Hoa di nương chạm tới nơi mềm trong lòng Lam Lôi Ngạo, chỉ là Lam Lôi Ngạo vừa mở miệng nói hai chữ đã bị Lam lão phu nhân cắt ngang.

“Ngạo nhi con không cần phải nói, chuyện này không có đường tha, đây là ta đang dạy thiếp của con cái gì gọi là quy củ, canh giờ không còn sớm, các ngươi trở về hết đi, ta mệt mỏi rồi.” Hiển nhiên Lam lão phu nhân không muốn để chuyện này làm chậm trễ thời gian, liền hạ lệnh đuổi khách, một hí tử chỉ giỏi thuật dụ dỗ, Ngạo nhi của bà chính là bị một đám hồ ly quyến rũ mê hoặc thành dạng này, sao bà có thể trừng trị nhẹ nhàng được.

Lam lão phu nhân đã lên tiếng, không ai dám nhiều lời thêm, từng người một rời khỏi tiền thính, mà Kiều di nương lại đỡ Lam Lôi Ngạo đi ở một bên, Lam Ngữ Yên thì lại đi về phía Lam Lăng Nguyệt.

“Tuồng ngày hôm nay mà Lam Lăng Nguyệt ngươi hát thật không tệ, tính kế lên tất cả mọi người, nhưng ngươi đừng quá đắc ý, rồi sẽ có một ngày ta nghiền xương ngươi thành tro.” Con ngươi âm lãnh của Lam Ngữ Yên nhìn Lam Lăng Nguyệt không chớp mắt.

“Ha ha, Lam Ngữ Yên, ta chỉ sợ ngươi sống không đến ngày nghiền xương ta thành tro ấy, ta khuyên ngươi vẫn nên quý trọng tốt số thời gian ít ỏi còn lại, muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế ta sẽ không chỉ đơn giản bẻ gãy tay chân của ngươi như vậy đâu.” Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng chế giễu uy hiếp của Lam Ngữ Yên, một kẻ chân què chân cụt đi cà nhắc suốt mà đòi thành đối thủ của nàng sao?

“Được, chúng ta cứ nhìn coi.” Lam Ngữ Yên cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, chuyện bé không nhịn được sẽ hỏng mưu kế lớn, mẫu thân nói muốn làm đại sự phải biết ẩn nhẫn, nàng chờ thời khắc Lam Lăng Nguyệt quỳ gối dưới chân nàng giống như chó kia, nói xong liền hừ lạnh một tiếng khập khiễng đuổi theo Kiều di nương ở phía trước.

“Nguyệt nhi tỷ tỷ chớ để trong lòng, hiện tại tính tình Yên nhi tỷ tỷ thay đổi nhiều, gặp ai cũng như thế.” Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị đuổi theo mẫu thân và Đông Thanh đi đằng trước, phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy, Lam Khê Thiến chậm rãi bước tới.

“Ta chưa bao giờ coi nó là người, lời nó nói tự nhiên không lọt tai.” Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không có ấn tượng sâu với Lam Khê Thiến, nhưng nàng cũng không thích lôi kéo làm quen với nàng ta.

“Ha ha, Nguyệt nhi tỷ tỷ thật hài hước.” Lam Khe Thiến sửng sốt vài giây, cầm khăn cấm cười gượng hai tiếng giống như đánh thái cực* cố gắng giảm bớt bầu không khí xấu hổ.

(Đánh thái cực: Như người luyện Thái Cực quyền, động tác cổ tay, bàn tay đưa qua đưa lại khi luyện quyền, thì từ đánh Thái Cực được cư dân mạng dùng để chỉ cách nói mập mờ, đánh trống lảng, như có như không, khó nắm bắt.)

“Cám ơn ngươi quá khen, nếu như không có chuyện gì thì ta đi trước, mẫu thân ta đang chờ ta phía trước.” Lam Lăng Nguyệt không muốn ở đây lãng phí nhiều thời gian với Lam Khê Thiến, hiện tại đã khuya, nàng cũng mệt mỏi rồi.

“Được.” Lam Khê Thiến nhận ra Lam Lăng Nguyệt không muốn nhiều lời với mình, rất thức thời gật đầu, cười nhìn theo Lam Lăng Nguyệt rời khỏi thì ý cười cũng biến mất.

Bên trong Vân Thanh uyển.

“Tiểu thiếu gia, đã khuya rồi, ngài nên đi ngủ thôi.” Thủy Tinh kêu gào mấy lần tiểu Hạo nhi đi ngủ, nhưng thằng nhóc căn bản không chịu ngủ.

“Ta không muốn, mẫu thân và tỷ tỷ cũng chưa trở về, Hạo nhi không ngủ, Hạo nhi chờ họ về.” Tiểu Hạo nhi chống cằm buồn ngủ, nhiều lần mở to hai mắt, hắn lo lắng cho tỷ tỷ và mẫu thân, hắn muốn chờ các nàng.

“Meo.” Tiểu Hỏa Nhi kêu la tựa hồ ủng hộ quyết định của tiểu Hạo nhi, thỉnh thoảng dùng cái đuôi xù nhẹ nhàng phe phẩy tiểu Hạo nhi cố gắng động viên tình thân cho hắn.

Thủy Tinh dở khóc dở cười nhìn tổ hợp một người một mèo, nên đành ngồi trên ghế cùng chờ phu nhân về, mà lúc này Trang mẫu cũng phong trần mệt mỏi trở về, sau khi mang những thứ mua được vào khố phòng, hay tin tiểu thư đã trở về ở chỗ Vương Nguyệt Nga, khuôn mặt mệt nhọc một ngày tràn đầy vui sướng, nhưng biết được tiểu thư vừa trở về đã nổi xung với Lam Lôi Ngạo tới Lam uyển đã hai canh giờ mà vẫn chưa trở lại, không khỏi có chút lo lắng, đứng ngồi không yên đi tới đi lui chờ trong uyển.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía này, vội ra phía ngoài uyển đón tiếp, nương theo ánh trắng quan sát người đang đi tới cùng với tiểu thư lúc ly biệt năm năm trước, Trang mẫu không kìm được lệ nóng doanh tròng, tiểu thư đã trưởng thành thành thiếu nữ rồi, mặc dù ngũ quan không thay đổi nhiều, nhưng khí chất kiên cường trên người lại không cách nào che đậy được, tất cả những điều này không biết sẽ là phúc hay là họa đối với tiểu thư.