Tác giả: Phi Nghiên

Chương 78: Phụ tử đối đầu

TrướcTiếp
Lúc này trời đã sáng trưng, trong thiên lao của Tông Nhân phủ, Âu Dương Mặc Thần ngủ đẫy giấc rồi mới thức dậy, vừa rửa mặt xong thì Hắc Ưng mang theo quần áo thay mới được là gập cẩn thận lấy từ Thần Vương phủ đến, kính cẩn dùng hai tay giơ lên cao, tiện đà phủi sạch hai tay của chủ tử sau khi mặc xong.

Âu Dương Mặc Thần thay cẩm bào màu đen xong, quản sự trong phòng giam bưng đồ ăn sáng vào đặt ở trên bàn rồi lui ra ngoài, Âu Dương Mặc Thần liếc tới chiếc đũa mà quản sự phòng giam vừa đụng phải, nhăn mày, ngay lập tức căn bệnh ưa sạch sẽ phát tác, dùng nước trà nóng cọ rửa nhiều lần rồi mới miễn cưỡng sử dụng.

“Chủ tử, theo như phân phó của người, toàn bộ người nhà của võ tướng đã được thu xếp ổn thỏa, sự kiện chúng võ tướng đệ đơn từ chức ngày hôm nay cũng rất thuận lợi.” Âu Dương Mặc Thần dùng đồ ăn trong khi Hắc Ưng thành thật khai báo lại tình hình triều đình ngày hôm nay.

Âu Dương Mặc Thần nghe xong gật đầu, lại húp vài ngụm cháo nhỏ sau đó đặt xuống rồi mới nói: “Tên kia có động tĩnh gì không.”

“Chủ tử, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, không ngoài dự liệu của người, quả thật hoàng thượng sau khi hạ triều tức thì phái ám vệ tới từng nhà của những tướng quân đã từ chức, tiếc rằng bọn chúng lại vồ hụt, chắc giờ này hoàng thượng đang nổi cơn tam bành ở Càn Thanh cung đây.” Hắc Ưng báo lại cho chủ tử tin tức mà ám vệ nấp trong bóng tối tại từng phủ tướng quân đã báo về.

“Ông ta cũng không phải loại chủ nhân chỉ biết sinh hờn dỗi đâu, canh giờ không còn sớm nữa, ngươi về trước đi, trong khoảng thời gian này ngươi không cần về Ảnh các mà ở lại Vương phủ đi.” Âu Dương Mặc Thần quá hiểu Âu Dương Diệp, rủi ro tiềm ẩn lớn như vậy, sao ông ta bỏ qua được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hăc Ưng vừa định nói một ít kính ngữ cáo biệt với Âu Dương Mặc Thần, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cách đó không xa truyền đến, nghe tiếng bước chân nặng nề mà gấp gáp, hơn nữa tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, xem ra người đến không có ý gì tốt đẹp, mà hắn lại đang mặc đồ đen cả người, dở mà bị bắt gặp không chừng sẽ bị coi là có mưu đồ, giữa lúc Hắc Ưng còn đang hoảng loạn, Âu Dương Mặc Thần nhanh chóng cạy mở cửa sổ thông khí trong phòng giam, ra hiệu Hắc Ưng rời khỏi từ chỗ này.

Hắc Ưng nhún người một cái, nhảy ra ngoài thông qua cửa sổ trên vách tường bên phải, còn Âu Dương Mặc Thần sau khi Hắc Ưng rời khỏi, cố gắng dùng tay đóng vội cửa sổ lại, chẳng qua đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập kia đã dừng lại bên ngoài phòng giam.

Lúc Âu Dương Mặc Thần quay đầu bắt gặp Âu Dương Diệp một thân long bào, liền lập tức xoay người đi không nhìn ông ta thêm nữa, mà chỉ phủi sách tro bụi bám trên tay, đổ nước ấm, rửa tay không biết bao lần, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Âu Dương Diệp.

Còn Âu Dương Diệp thì lại đánh giá bố cục phòng giam của Âu Dương Mặc Thần với phòng giam bên cạnh tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng, phòng giam của Âu Dương Mặc Thần này hoàn toàn không giống với phòng giam của một tù nhân, đầy đủ mọi thứ, lư hương, lò sưởi, chăn đệm bằng gấm, không một hạt bụi, hơn nữa trên bàn nhỏ còn bày bộ ấm trà cùng với các loại trà quý giá, thoải mái như vậy, chẳng trách Âu Dương Mặc Thần chẳng kiêng nể gì mà đối đầu với mình.

“Đáng chết, Tông lệnh Tông Nhân Phủ Dạ Phong đâu?” Hoàng thượng Âu Dương Diệp thấy Âu Dương Mặc Thần không đếm xỉa gì đến mình, trút toàn bộ lửa giận lên người Dạ Phong.

“Hoàng thượng, Tông lệnh đại nhân vẫn chưa tới, nhưng mà, đoán chắc cũng sắp đến rồi, nô tài sẽ ra cửa chờ.” Quản sự Tông Nhân phủ toàn bộ xương cốt giống như mềm nhũn lắp bắp nói, nói năng có chút lộn xộn.

“Giờ này rồi còn chưa đến, lơ là công việc, hai người các ngươi đi ra ngoài cửa chờ cho ta, nhìn thấy Dạ Phong thì trói ngay rồi áp giải vào.” Âu Dương Diệp không nhìn thẳng vào quản sự Tông Nhân phủ, mà phân phó hai đại nội thị vệ đi theo mình.

“Sáng sớm đã bắt đầu chơi trò giết gà dọa khỉ, thú vị lắm hả? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ rút ra được chút ít kinh nghiệm, Dạ Phong không phải gà chọi, ta cũng chẳng phải con khỉ, không có hơi sức đâu mà chơi đùa với ngươi.” Âu Dương Mặc Thần cười nhạo liếc qua Âu Dương Diệp, vừa đến đã tự làm loạn trận tuyến, càng già càng không biết lượng sức, trước đây hắn và ông ta còn có chút kiêng dè, bởi vì hắn còn xem ông ta là phụ thân, nhưng sau sự thay đổi đột ngột ngày hôm qua, hắn đã cắt đứt triệt để với ông ta.

Sắc mặt Âu Dương Diệp càng lúc càng khó nhìn, đối với châm chọc khiêu khích của Âu Dương Mặc Thần không nhịn được nắm chặt bàn tay, trong con ngươi phát ra tia sáng khát máu, hơi thở rét lạnh trên người tản mát khiến không khí xung quanh lại tăng thêm một chút lạnh lẽo.

“Âu Dương Mặc Thần, ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi? Càn rỡ đến thế là cùng, ngươi chẳng có dáng vẻ gì giống đang ngồi tù cả, đòi hỏi đặc quyền, ăn ngon mặc đẹp, coi thường vương pháp Kim Hoa quốc, ngươi mượn lá gan của ai hả.” Âu Dương Diệp đứng ở ngoài song sắt phòng giam, nhìn Âu Dương Mặc Thần kiêu căng khó thuần, lòng bức bối kinh khủng.

“Ta là chịu án oan, làm sai chỗ nào? Thôi, đừng úp úp mở mở nữa, nói luôn mục đích chuyến này ông tới đây đi, ta tự mình biết mình, tất nhiên sẽ không cho rằng ông cố ý đến thăm đứa con rơi tự tay ông tống vào Tông Nhân phủ đâu.” Âu Dương Mặc Thần chẳng hề sẵn lòng dây dưa thêm nhiều cùng với Âu Dương Diệp, con ngươi sắc bén liếc nhìn Âu Dương Diệp.

“Võ tướng đệ đơn từ chức tập thể, chuyện này là do ngươi bày ra, trẫm muốn ngươi giao binh quyền và ấn soái, lập tức triệu hồi lại toàn bộ võ tướng, bằng không…” Âu Dương Diệp cố ý nhấn thật mạnh vào hai chữ ‘bằng không’, ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Mặc Thần, không cần nói cũng biết ý nghĩa sau hai chữ ‘bằng không’ kia.

“Là ta bày ra thì sao hả? Muốn ấn soái và binh quyền, ta lập tức giao cho ông, nhưng muốn ta triệu hồi bọn họ, thật không tiện hoàng thượng ạ, làm không được, ông có cái ‘bằng không’ gì thì phóng ngựa qua đây đi.” Tính cách của Âu Dương Mặc Thần vốn là bướng bỉnh, sao có thể mặc người nhào nặn, còn muốn hù dọa hắn, trường hợp xấu nhất cùng lắm là giằng co giữa sống chết, dù sao hắn là độc thể, có thể chơi đùa gì với cái thân tàn này.

“Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi.” Bàn tay đang nắm chặt lại của Âu Dương Diệp bất ngờ bắn ra một chưởng phong xuyên qua song sắt phòng giam đánh về phía Âu Dương Mặc Thần, chiêu nào trong lòng bàn tay cũng mang theo sát ý chết người.

Âu Dương Mặc Thần thoải mái né tránh, nhìn chưởng phong lưu lại dấu vết mờ nhạt trên tường, vết tích mỏng nông đầy chế giễu, võ công Âu Dương Diệp chỉ đến thế là cùng.

“Chỉ bằng vào mấy chiêu khoa tay múa chân mà ngươi đã muốn lấy mạng của ta á, sư phụ dạy ta chưởng phong lúc mười tuổi còn mạnh hơn ngươi dùng cạn nội lực đấy, Âu Dương Diệp đừng ép ta, bằng không ta thật sự sẽ khống chế không nổi mà tự tay giết ngươi.” Cặp mắt Âu Dương Mặc Thần trở nên tối đen, hắn trốn hắn tránh đã là giới hạn của lòng khoan dung rồi.

Đương lúc bầu không khí giữa hai người căng thẳng, đại nội thị vệ áp giải Dạ Phong đang không ngừng la hét đi tới.

Mũ quan của Dạ Phong xộc xệch, hai tay bị đại nội thị vệ giữ chặt, cả người có chút chật vật, điều này khiến Dạ đại công tử vô cùng khó chịu.

“Bẩm hoàng thượng, đã dẫn Tông lệnh Tông Nhân phủ Dạ Phong đến.” Đại nội thị vệ áp giải Dạ Phong qua, một người đá vào chân Dạ Phong bắt gã quỳ xuống.

“Dạ Phong, ngươi thân là Tông lệnh Tông Nhân phủ, ngươi có biết tội của mình không.” Âu Dương Diệp trút toàn bộ lửa giận lên người Dạ Phong, Dạ Phong này được coi là con cháu thế gia thích chưng diện vô liêm sỉ nhất Kim Hoa quốc, nếu không phải vì Dạ Trọng, sao ông có thể giao Tông Nhân phủ cho cái tên hỗn trướng này.

“Hoàng thượng, thần không biết tội ở đâu?” Dạ Phong như bùn nhão, ỉu xìu trả lời, thường xuyên nhìn sang Âu Dương Mặc Thần, gã dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tội của gã chính là không nên đối đãi quá tốt với Âu Dương Mặc Thần, chỉ là gã lại không nghĩ tới trên đời lại có người cha có thể giống như Hoàng thượng thật sự vô tình vô nghĩa tính kế chính con trai của mình.

“Tắc Nghiễm, đánh Dạ Phong ngay tại chỗ thật nặng, đánh tới khi hắn nhận ra lỗi thì thôi.” Lửa giận trong lòng  Dương Diệp càng dữ dội, một Tông lệnh Tông Nhân phủ nhỏ nhoi cũng dám giả bộ ngu ngơ ư, xem ra không đánh hắn trầy da tróc thịt thì không cạy được miệng của hắn.

Dạ Phong thấy lần này Hoàng Thường muốn ra tay thật, lập tức hoảng sợ, mà vị trong phòng giam kia vẫn cúi đầu pha trà uống, ta xin, sắp chết đến nơi rồi, vậy mà Âu Dương Mặc Thần ngươi vẫn điềm nhiên như không, mặc kệ cái mông của hắn nở ra mấy khóm hoa, chẳng có tình nghĩa chút nào a.

Âu Dương Diệp thấy tình hình như vậy rồi mà Âu Dương Mặc Thần vẫn không một tí hành động nào, giống như hắn là người ngoài cuộc, hắn chẳng tham dự bất cứ trò kịch nào, chứ đừng nói nhận lỗi cầu tình giúp Dạ Phong, ông ta biết đứa con bất hiếu này lạnh nhạt, nhưng lại không biết hắn còn vô tình hơn cả mình, là hắn nhìn thấu từng đường đi nước bước của ông, hay là hắn chẳng quan tâm đến cái gì cả.

“Đừng mà, Hoàng thượng lão bá, Dạ vương phủ chúng ta chín đời mới sinh ra một đứa con trai là ta, nếu người đánh ta thành bệnh, đoán chừng phụ vương ta ngày ngày sẽ đến trước Càn Thanh cung khóc vài trận, kỳ thật ta cũng không muốn làm ra mấy chuyện đại bất kính, cùng lắm là buông lỏng một chút, với cả hôm qua cũng là sinh thần của Thần ca ca, tốt xấu gì Thần ca ca cũng là người được mừng thọ, sao ta có thể ngược đãi hắn được? Thật ra phòng giam này lúc trước là phòng ngủ của ta, đôi lúc Tông Nhân phủ bận rộn, mưa to tuyết lớn, ta sẽ ở lại ngay đây, cho nên mới phá lệ để hắn ở chỗ này cho qua ngày sinh thần, như thế cũng đâu có gì là quá phận.” Trong đầu Dạ Phong nhanh nhạy vô cùng, thận trọng khoác lác chính bản thân mình lên, cộng thêm trải nghiệm sinh hoạt nhà tù cùng ăn cùng ở như phạm nhân, mặt khác cũng mượn cơ hội rũ sạch mọi liên quan.

Dạ Phong nổ như pháo rang đảo nghịch lại chuyện ngày hôm nay, Âu Dương Diệp trừng mắt nhìn gã, lửa giận trong lòng cũng chỉ đành phải kiềm chế không bùng phát, nếu như ông mượn cớ phòng giam Âu Dương Mặc Thần ở để đánh Dạ Phong thì đúng là ông không có lương tâm, huống hồ tên tiểu tử này lại còn kéo con cáo già Dạ Trọng ra trấn thủ.

“Còn đánh nữa hay không, nếu đánh thì ngài nhanh lên, không đánh thì rời đi, hoàng thượng trăm công nghìn việc, hạ mình tới đây, chịu không nổi.” Những lời này của Âu Dương Mặc Thần không thể nghi ngờ là đang hạ lệnh đuổi khách, từ lúc bắt đầu hắn đã biết màn hí kịch này của Âu Dương Diệp sẽ hát sai nhịp rồi, Dạ Phong là dòng duy nhất của Dạ vương phủ, ông ta không thể động vào, huống hồ cái miệng dẻo kẹo có thể nói dẹp thành tròn của tên tiểu tử Dạ Phong kia, coi như hắn được mở mang đầu óc.

“Âu Dương Mặc Thần, ngươi tốt nhất nên cố gắng kiểm điểm bản thân một chút, thu hồi lại mấy thứ mưu ma chước quỷ của ngươi đi, nhân tài ở Kim Hoa quốc ta xuất hiện đông đảo, võ sĩ tài ba không phải số ít, đừng cố gắng dùng việc võ tướng từ chức để uy hiếp trẫm, trẫm nắm giữ Kim Hoa quốc hai mươi năm sao có thể cho phép ngươi làm càn, nếu ngươi đã thích ngồi tù vậy thì trẫm sẽ giáng chỉ tù chung thân.” Âu Dương Diệp lửa giận công tâm, trong lồng ngực như thể có một khối chất lỏng đang nhấp nhô, cố nén sự khó chịu xuống bỏ lại câu nói này sau đó phất tay áo dẫn đại nội thị vệ rời đi.