Tác giả: Phi Nghiên

Chương 80: Khắp nơi rối ren

TrướcTiếp
“Chủ tử, ngài làm sao vậy, nhìn sắc mặt ngài không được tốt lắm, có phải là vì nghỉ ngơi không đủ không.” Trầm Mai Tuyệt thấy sắc mặt Lam Lăng Nguyệt thâm trầm, dù sao nàng ta cũng hiểu biết y thuật, vội vã lo lắng hỏi han.

Lúc này Lam Lăng Nguyệt đang hoảng loạn, tiểu Hỏa Nhi trong lòng cũng vô tình cố ý cọ lên y phục của Lam Lăng Nguyệt, tiểu Hỏa Nhi cực kỳ yêu thích sắc đỏ, quả là chủ nào tớ nấy đều có chung sở thích.

“Trầm đường chủ, ngươi đi tra giúp ta vào tám năm trước Hoàng thượng có từng gặp qua Lam Lôi Ngạo ở Kim Hoa quốc không, ta cảm thấy chuyện này có khả năng dính líu tới hoàng thất, nhớ kỹ hành động điều tra sau này của ngươi nhất định phải giữ kín chặt chẽ, ta e rằng mấy kẻ núp trong bóng tối là ám vệ của Hoàng thượng.” Chân mày của Lam Lăng Nguyệt thắt chặt lại, nàng có cảm giác trước mắt có một cái vực sâu, hiện giờ mình càng lún càng sâu, nhưng nàng lại không thể rút ra khỏi bên trong, dù sao bây giờ chỉ còn cách chân tướng một bước dài.

Trầm Mai Tuyệt chợt ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt chủ tử trầm trọng, từ lúc nàng tiếp nhận nhiệm vụ chủ tử phân phó thì đã biết phía sau chuyện này nhất định cất giấu thứ gì đó, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dính dáng đến đương kim hoàng thượng, không khỏi có chút lo ngại, dù sao Quỷ Trung đường của các nàng mới có chỗ đứng tại Kim Hoa quốc, nếu như đi thăm dò về hoàng thượng Kim Hoa quốc, chuyện này chắc chắn là nhổ lông trên đầu lão hổ.

“Ngươi không cần mang quá nhiều gánh nặng trong lòng đâu, chỉ cần cẩn thận một chút là được, trời sập sẽ có ta đỡ.” Lam Lăng Nguyệt nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Trầm Mai Tuyệt, nàng cũng biết mình đi nước cờ nguy hiểm này có thể đẩy Quỷ Trung đường vừa mới có chỗ đứng tại Kim Hoa quốc xuống vực sâu, nhưng nàng không có cơ hội để lựa chọn, từ lúc tạo nên Quỷ Trung đường thì nàng đã sẵn sàng cho việc lấy trứng chọi đá rồi.

“Vâng, thưa chủ tử.” Trầm Mai Tuyệt gật đầu chắc nịch, việc gì chủ tử cũng hiểu rõ, nhưng vẫn kiên trì muốn làm, thuộc hạ như nàng cũng chỉ có thể dùng hết sức mình mà đuổi theo thôi.

“Lui xuống đi.” Lam Lăng Nguyệt cũng không nhiều lời thêm với Trầm Mai Tuyệt nữa, cũng không căn dặn gì, nàng tin vào năng lực của Trầm Mai Tuyệt, nàng không muốn dùng chút ít quy định cứng nhắc để ép nàng ấy vào khuôn khổ, nàng cho nàng ấy đầy đủ lợi ích, mà cái nàng muốn chỉ là kết quả cuối cùng, đây là thủ đoạn thước đo giá trị của nàng.

Sau khi Trầm Mai Tuyệt rời khỏi, Lam Lăng Nguyệt liền ngồi xuống bên bàn lắc lư miếng ngọc bội nàng đeo bên hông, xuyên qua ánh nắng ban mai quan sát miếng ngọc bội này, tỉ mỉ kỹ lưỡng một lúc, rồi đặt nó lên trên bàn, còn tiểu Hỏa Nhi nhìn thấy miếng ngọc bội này giống như nhìn thấy một món đồ chơi mới, nhảy lên trên bàn, nó vô cùng hiếu kỳ với cái thứ kỳ quái mang màu xanh biếc này, đôi mắt đỏ mở to giống như đang suy đoán công dụng của thứ đồ kỳ quái này, im lặng suy nghĩ hồi lâu đến tận khi như thể đã nghĩ ra công dụng của nó thì kêu réo lên meo meo không ngừng, sau đó để ngọc bội ở dưới thân, trên bàn truyền đến âm thanh xèo xèo.

Lam Lăng Nguyệt ngửi thấy mùi là lạ, xoay người lại, không khỏi trợn to mắt, khóe miệng co quắp, vậy mà tiểu Hỏa Nhi lại tè lên trên miếng ngọc bội, hơn nữa phân lượng nước tiểu rất có kỹ thuật vào trong khe rãnh khắc chữ “ngọc” trên miếng ngọc bội.

“Tiểu Hỏa Nhi, em biết đây là cái gì không hả.” Ánh mắt của Lam Lăng Nguyệt u oán, nhìn thẳng vào tiểu Hỏa Nhi, đồng thời ngoài cười nhưng trong không cười rơi vào trạng thái tức giận đến phát run.

Tiểu Hỏa Nhi chuyển mắt mèo, hành động vừa rồi của nó tựa như không được chủ tử tán thưởng, ngược lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh đang tụt xuống nhanh chóng, hơn nữa có chút lạnh lẽo. Lông tơ không khỏi có xu hướng dựng đứng lên.

“Meo ô, meo meo meo.” Tiểu Hỏa Nhi dùng phương pháp làm nũng xin tha thứ độc nhất của mình như thể đang nói với chủ nhân em sai rồi, người cho Hỏa Nhi thêm cơ hội đi, sau này em sẽ không hiếu kỳ ngồi lên nữa.

Lam Lăng Nguyệt bế tiểu Hỏa Nhi vừa mới giải quyết nước trong cơ thể xong xuống dưới bàn, cũng không nhìn nó thêm nữa, áp dụng cách xử lý tạm thời, nhưng vừa mới tới gần ngọc bội, phần trên miếng ngọc bội bị ngâm dính nước tiểu, ngoại trừ một vài nét khắc ở ngoài thì ở giữa dường như ẩn hiện lên hai chữ, một thì như chữ Linh, còn một chữ thì hao hao giống chữ Sát trong từ Quỷ La Sát của nàng, Lam Lăng Nguyệt không nhịn được dụi dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm, miếng ngọc bội này trong trí nhớ hình như trừ lúc đến Thiên Sơn tông thì chưa từng rời khỏi mình bao giờ, bên trong ngọc bội giấu hai chữ Linh Sát đến tột cùng là có nghĩa gì, hai chữ này và tên của mình không có một chút liên quan tí gì đến nhau cả.

“Meo meo meo --- ô ô.” Tiểu Hỏa Nhi thấy chủ tử ngây ngốc nhìn ngọc bội, nó cho rằng chủ tử đang nghĩ cách trừng phạt mình ra sao, liền mặt dày, bò đến dưới chân của Lam Lăng Nguyệt, duỗi chân làm ra tư thế ôm đùi treo trên đùi của Lam Lăng Nguyệt, ôm chặt lấy.

“Đừng nghịch ngợm, ta đang suy nghĩ chính sự, em qua ngồi chỗ góc tường kia đi, cho nhịn bữa trưa và bữa chiều của ngày hôm nay, quay mặt vào tường, đúng lúc gần đây em cũng béo lên rất nhiều, coi như giảm béo luôn thể.” Lam Lăng Nguyệt tức giận trừng con vật đáng yêu tiểu Hỏa Nhi, cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc ám chỉ nó đừng có chọc vào nàng.

Tiểu Hỏa Nhi dưới sự áp bức của Lam Lăng Nguyệt ủ rũ đi tới góc tường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem chủ tử có liếc mắt nhìn nó lấy một cái không, nhưng khiến nó thât vọng chính là thậm chí đến mắt còn không chớp nói gì do dự chứ.

Vào lúc này trong quán trọ Thanh Phong xuất hiện một vài vị khách không mời mà đến.

Dạo gần đây chúng môn đồ của Ngự Phong đường liên tục xuất hiện tại địa điểm liên lạc là quán trọ Thanh Phong ở Kim Hoa quốc, hiện giờ Diêm vương sống trong chốn giang hồ Phong Thần cũng đã nhận được tin tức mà tới Kim Hoa quốc.

Ở trong mật thất tại lầu ba quán trọ Thanh Phong, lúc này có một người mặc toàn thân áo bào đen, nhìn dáng người của nàng cũng coi như là nhỏ nhắn, nhưng hơi thở tàn khốc bao trùm trên người, mấy tên thuộc hạ mặc áo bào đen giống nhau quỳ rạp xuống run rẩy.

“Đồ phế vật vô dụng, ba ngày ở tại Kim Hoa quốc đô mà vẫn không tra được tin tức của Hoàn Nương, xem ra các ngươi không muốn thuốc giải Hàn Điệt độc tháng này phải không.” Giọng nói của Phong Thần khàn khàn truyền đến từ dưới miếng vải đen, cơn giận dữ bắn tóe ra từ đôi mắt nàng ta.

“Xin chủ nhân tha mạng, Hoàn Nương trốn quá kỹ, đã nhiều năm rồi, bà ta còn am hiểu thuật dịch dung, nếu muốn tìm bà ta quả thực chính là mò kim trong đáy biển, bọn thuộc hạ thật sự đã cố hết sức mình.” Hai sứ giả mặc áo bào đen đang quỳ không ngừng dập đầu, nhưng trong lời vẫn cố gắng biện giải cho sự vô năng của bản thân.

“Ta không cần tên thuộc hạ luôn luôn viện cớ, mấy lời giải thích của các ngươi giữ lấy mà nói cho diêm vương nghe đi.” Phong Thần rút ra chủy thủ, một tia sáng chớp lóe trên chiếc cửa sổ làm bằng sắt, chỉ nghe a------ hai tiếng, chủy thủ một đường cắt qua cổ hai kẻ đang quỳ kia, máu tươi cũng đồng thời tuôn ra xối xả từ tĩnh mạch trút xuống đất.

Mà hữu hộ pháp Hồng Y đứng ở bên mặt lạnh tanh kéo hai kẻ đã bị xử lý xong ra ngoài, tả hộ pháp Thanh Sắc thì nhặt lại cây chủy thủ của chủ tử ở trên mặt đất lên, dùng khăn tay lau sạch rồi cung kính trao trả lại cho chủ nhân.

“Nếu như tất cả mọi người trong Ngự Phong đường giống như hai ngươi sẽ làm ta bớt lo hơn bao nhiêu, như thế thì ta cũng không cần phải tốn công tốn sức đi giết mấy tên phế vật vô dụng này mỗi ngày.” Phong Thần nhận lại chủy thủ mà Thanh Sắc đưa tới, lạnh giọng nói.

“Chủ tử quá khen rồi, nếu như một ngày nào đó thuộc hạ không thể tạo ra lợi ích cho chủ tử, đó chính là ngày thuộc hạ tự sát.” Gương mặt lạnh như băng của Thanh Sắc không bởi vì được Phong Thần khen mà vui mừng, ngược lại có thêm chút căng thẳng, làm trợ thủ đắc lực cho Phong Thần, mỗi ngày nàng đều phải chuẩn bị tinh thần cao độ, không cho phép mình có một chút sơ sẩy nào.

“Gần đây Kim Hoa quốc có chuyện gì phát sinh, từ lúc đến Kim Hoa quốc, luôn có cảm giác khác lạ nói không thành lời.” Lúc Phong Thần nhắc tới Kim Hoa quốc, trong mắt chợt lóe lên một tia cay độc.

“Chuyện lớn duy nhất phát sinh gần đây tại Kim Hoa quốc chính là tam vương gia Kim Hoa quốc đánh hoàng thượng Âu Dương Diệp hiện đang bị nhốt trong đại lao của Tông Nhân phủ, nghe nói là bị giam cả đời.” Thanh Sắc sàng lọc qua một lượt trong đầu mọi tin tức thu thập được mấy ngày gần đây, sau đó báo cáo lại tin quan trọng cho chủ tử.

Khóe miệng Phong Thần nhếch lên một nụ cười chế nhạo, quả nhiên hoàng gia vô tình không thua kém gì trò xiếc khỉ mua vui cho người.

“Từ hôm nay trở đi bản tôn bế quan, chuyện trong Ngự Phong đường giao cho ngươi và Hồng Y, hai người các ngươi trước khi ta xuất quan nhất định phải tra ra được tăm tích của Hoàn Nương, bằng không giá trị của các ngươi dừng tại đây.” Giọng nói lạnh lẽo của Phong Thần tựa như xiềng xích trói chặt cả người Thanh Sắc.

Thân thể Thanh Sắc và Hồng Y căng cứng không dám thở mạnh, hai người nhìn lướt qua nhau, vội vã quỳ một chân xuống: “Nếu thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cam nguyện tự sát.”

Phong Thần vô cùng hài lòng với câu trả lời của hai người, ra hiệu Thanh Sắc tiếp nhận lệnh bài đại diện cho Ngự Phong đường, rồi cho hai người đi ra ngoài cấm ảnh hưởng đến việc mình bế quan.

Phía bên Ngự Phong đường, bởi vì hai đại hộ pháp tả hữu vừa ký kết giấy sinh tử đã triệu tập nhân mã rải rác mọi ngóc ngách tại Kim Hoa quốc đi tìm Hoàn Nương, hầu như cả ngày quán trọ Thanh Phong vô cùng náo nhiệt, môn đồ cải trang tập trung dưới lầu một.

Sóng ngầm xao động liên tục không ngừng khẳng định những ngày tiếp theo tại Kim Hoa quốc sẽ không còn gió yên sóng lặng như mọi khi, biến hóa rõ ràng chỉ trong một đêm.

Ngày thứ hai lâm triều, vừa lên triều, thừa tướng Sở Bác đã gấp rút bẩm tấu tin báo khẩn cấp mà biên quan 800 dặm đưa tới cho hoàng thượng.

“Hoàng thượng, biên quan 800 dặm nguy cấp, từ giữa trưa hôm qua, sơn tặc của Hắc phong trại đáng lẽ đã dẹp yên lại ngóc đầu dậy, lần này càng thêm táo tợn, vào nhà cướp của vây đánh quan phủ, hiện giờ quan phủ địa phương đang trong cơn nguy khốn, thủ lĩnh Hắc Phong trại Bá Thiên phát ngôn ngông cuồng rằng sẽ dẫn Hắc Phong trại đến quan phủ huyện nha ở biên quan, bây giờ quan binh biên quan đã trở tay không kịp, mong triều đình mau chóng phái binh đi vây quét cho bách tính một nơi sinh sống an ổn.” Sở Bác thành thật trần thuật lại nội dung tấu chương, giọng điệu trầm thấp.

“Đám sơn tặc này thật sự là xấc xược vô pháp vô thiên, không một lưới bắt hết bọn chúng khó mà tỏ rỏ quốc uy của đại quốc Kim hoa chúng ta, các vị đại thần có ai Mao Toại tự tiến* đảm đương vị trí Đại nguyên soái diệt cường đạo lần này không.” Âu Dương Diệp nghe xong mặt rồng giận dữ, đập mạnh long ỷ mấy lần, thành khẩn quét nhìn các đại thần phía dưới, bởi hôm qua các đại thần từ chức quá nhiều, phản ứng đầu tiên lúc vào triều ngày hôm nay chính là triều thần vắng vẻ.

(Mao Toại tự tiến: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.)

“Hoàng thương, sơn tặc Hắc Phong trại này, lão thần cũng từng nghe qua, một đám hung tàn, xem ra lần này là ‘lai giả bất thiện’ rồi, ta nhớ lần trước hình như là Thần vương dẫn người suýt nữa là diệt sạch Hắc Phong trại, không ngờ tin tức của bọn chúng cũng nhanh nhạy thật, vừa nghe được tin Thần vương bị bắt giữ đã lại nổi lên làm điều ác độc.” Dạ Vương giả vờ không biết giải thích lai lịch của hắc Phong trại, nhưng túy ông chi ý* không cần nói cũng biết.

(Túy ông chi ý: có dụng ý khác.)