Tác giả: A Tục

Chương 6: Về nhà

TrướcTiếp
Editor: thiên ngọc

Mẹ nuôi cứ như vậy mà tin tưởng, cô không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Cho dù Lại Tư(Rice) xuất sắc như thế nào cũng khó người đảm bảo nhân phẩm có vấn đề hoặc là gặp một người liền yêu một người hoặc là không nhìn thấy thiếu sót (khuyết điểm). Cô chưa bao giờ tin tưởng chuyện tốt sẽ từ trên trời rơi xuống. Từ sau năm 14 tuổi cô liền không bao giờ tin tưởng có chuyện hạnh phúc dễ như trở bàn tay.

“Con à, tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ. Nghĩ lại năm đó con cũng đã 14 tuổi, nào có ai chịu nhận nuôi một đứa trẻ đã có trí nhớ? Nếu năm đó không phải con mạo hiểm tính mạng kéo mẹ lại, tuổi còn nhỏ lại cố chấp cõng mẹ đi vài dặm đường không xa không rời, nếu không mẹ cũng sẽ không nhận nuôi con.”

“Mẹ thấy con là một đứa trẻ ngây thơ, lương thiện! Con đó, đơn thuần, có tâm đồng tình với rất nhiều người, nhưng sự đơn thuần ấy lại có thể nhìn thấu lòng người bẩn thỉu. Hơn nữa con vẫn có thể giữ được sự lương thiện của chính mình. Cả đời mẹ đã gặp vô số người, người tốt đẹp như con mẹ vốn tưởng rằng thế gian không còn tồn tại.”

Từ sau khi Tần Thị gặp chuyện không may tới nay, Tần Dung chưa một lần nở nụ cười lần đầu cười nói: “Nhưng mẹ nuôi cũng rất may mắn khi ngày đó gặp được con. Tuyết Thần hãy tha thứ cho mẹ, mẹ nhận nuôi con hơn nữa là vì suy nghĩ cho nửa đời sau con ruột của mẹ.”

Đêm hôm đó một mình Tuyết Thần ngồi ngẩn người trong vườn cả đêm, trên người chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ mỏng manh. Cô ôm đầu gối, bên tai lặp đi lặp lại lời nói của mẹ nuôi.

“Con trai của mẹ cả đời thiểu năng, mẹ lại già rồi, không thể chăm sóc cho nó mãi. Đứa bé ngoan, mẹ chỉ tin tưởng con, con liền thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này thôi. Chỉ có con mang theo cổ phần này gả cho Lại tổng, cả đời các con liền không lo lắng. Mẹ sống không được bao lâu, bác sĩ cũng nói mẹ chỉ có thể sống được nửa năm nữa, con hận mẹ cũng được, báo đáp cũng tốt, mẹ chỉ mong con có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này mà thôi. Như vậy mẹ chết cũng nhắm mắt.”

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

Tuyết Thần giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tiếp viên hàng không mỉm cười thân thiết liền cố gắng kiềm chế không nhớ lại những chuyện đau lòng.

“Tiểu thư, máy bay đã hạ cánh.”

lúc này Tuyết Thần mới phát hiện tất cả hành khách đều đã đi hết, cô vuốt mặt, cái trán đều là mồ hôi. Kéo theo hành lý, uể oải ra khỏi sân bay. Nhìn người đến người đi, chợt có một loại cảm giác, thế giới này thật to lớn nhưng không có chỗ cho cô dung thân.

Ba, mẹ, Tuyết Thần thật cô đơn, có thể sớm lên Thiên đường tìm hai người hay không?

Một tháng sau

“Vừa mới kết hôn, hôm sau chị dâu liền bỏ đi, truyền thông đều đang đưa tin. Cũng đã một tháng mà chị dâu còn chưa trở lại, bên ngoài đã đồn đại rất nhiều chuyện. Cổ phiếu của công ty bởi vì chuyện này cũng rớt giá, chúng ta cùng Tần Thị kết thân hoàn toàn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào.”

Tề Luận than thở, tại sao Lại Tư có thể mặc kệ mọi chuyện như thế, thật không giống tác phong của anh ấy.

“Anh, nói thật, coi như chị dâu không trở lại, anh cũng phải ra mặt giải thích một chút đi cho dù là nói vài lời. Như vậy, những lời đồn đãi thêu dệt kia cũng sẽ không truyền đi khó nghe như vậy.” Phù Khải vuốt trán, cảm giác chính là Lại Tư rất không quá bình thường.

“Các cậu có thể không nói nữa được không.” Ngón tay Lại Tư vẫn đang phấn đấu gõ trên bàn phím, lúc nói chuyện, mí mắt cũng không nhấc lên, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giống như công việc mới là vợ của anh.

“Anh biết người bên ngoài nói thế nào sao? Nói chủ tịch tập đoàn YD muốn thâu tóm Tần Thị nên mới cùng Tần Thị kết thân, nhưng sau đó cảm thấy bà xã không có giá trị lợi dụng, đêm tân hôn liền bạo hành đánh đập vợ, hại chị dâu không thể ra ngoài gặp gỡ mọi người, phải bí mật dưỡng thương. Còn có lời đồn càng kỳ hơn, nói Lại Tư anh không có năng lực, trong đêm tân hôn chị dâu đã phát hiện sự thật này, ngày hôm sau ngay cả đồ đạc cũng không cầm mà chạy theo người đàn ông khác, còn có người nói......”

Lại Tư bất đắc dĩ ngừng công việc trên tay, khẽ dựa vào thành ghế, đẩy gọng kính, xoa xoa sống mũi, “Bọn họ đã buôn chuyện như thế, mồm miệng đều ở trên người bọn họ, anh đây còn có thể làm gì.”

Tề Luận nhìn về phía Lại Tư, mày khẽ nhíu, “Ý của anh là để mặc chị dâu dính vào chuyện này?”

“Cô ấy rất nhanh sẽ trở lại.” Lại Tư bình tĩnh nói xong, tay lại bắt đầu công việc.

Phù Khải im lặng nhìn trời, thần tượng trong lòng anh khi nào lại bị phụ nữ đùa giỡn xoay vòng quanh như vậy.

“Đúng rồi, Phù Khải, cậu phụ trách súng ống đạn dược bên Châu Phi lần này đi.”

Phù Khải thầm than, không phải chỉ bàn tán một chút thôi sao, vậy mà lại muốn đẩy anh đến Châu Phi vận chuyển vũ khí đạn dược. Nếu như bản thân xảy ra việc gì không hay, gãy tay gãy chân về sau làm gì còn phụ nữ theo đuổi anh? Anh rơi lệ, Lại Tư khêu khêu mấy đầu ngón tay liền thu vào mấy chục triệu, bây giờ cùng anh ấy tranh luận chỉ thiệt thân mình.

Tề Luận nở nụ cười, đã theo lâu bên cạnh Lại Tư liền hiểu được, toàn là đại ca giả trang người tốt, bắt bọn anh giả bộ mặt đen, bọn anh dễ dàng sao? Ai cũng biết lão đại ngành hỏa dược là đại ca của bọn anh - Lại Tư (Rice), chung quy lại muốn anh làm chân chạy. Nhưng là, kẻ hèn này rất vui lòng nghe theo mệnh lệnh của đại ca.

Tuyết Thần vừa đi vào cửa nhà, liền gặp được cảnh tượng như vậy, về phần bọn họ đang nói cái gì, dĩ nhiên cô đều nghe được. Cô rất muốn lui ra ngoài, nhưng mà dì giúp việc đã nhìn thấy cô rồi “Phu nhân trở lại.”

Sáu con mắt nghe nói như thế, cùng nhau quét một cái, hầu như lóe sáng nhìn về phía cô.

Tuyết Thần tiến cũng không được, lùi cũng không xong, sờ mũi một cái, có chút lúng túng. Chần chừ một hồi lâu, vẫn kiên trì từ từ mà đi vào, “Chào mọi người.”