Tác giả: A Tục

Chương 7: Vợ anh là một cô gái trẻ bốc đồng

TrướcTiếp
Editor: Cogau

Thật sự là cô chẳng muốn gặp lại họ, đặc biệt là hai người xa lạ này, hôm đám cưới, chính vì họ mà cô bị Lại Tư ăn hết đậu hũ. Chỉ cần nhớ lại thôi đã mặt đỏ tía tai rồi.

Lúc thấy cô tới, Lại Tư buông hết công việc trong tay ra, bước về phía cô.

“Về rồi à, Provence chơi vui không? Louvre cũng không tồi ha, cả Venice nữa chứ...” Lại Tư cười yếu ớt hỏi, không buồn không vui, vẻ nụ cười luôn là vẻ bề ngoài của anh.

Tuyết Thuần không giấu được kinh ngạc, nhìn nụ cười nhạt nhẽo của anh, đột nhiên một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên thẳng tận đầu, sao anh lại biết rõ hành tung của cô vậy chứ? Thậm chí, cô còn không nói cho mẹ nuôi biết cơ mà!

Bàn tay thon dài xoa nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cúi đầu cười: “Hơi gầy đấy. Nhưng về là tốt rồi.” Nói xong thì quay đầu lại: “Dì Lục, cất hành lý cho cô chủ đi.” Rồi nói với Phù Khải: “Nếu không còn việc gì thì các cậu cũng có thể đi.”

Rõ ràng là không muốn họ làm kỳ đà cản mũi đây mà.

Hai anh em cố nén vẻ phẫn nộ, họ cũng đâu thể ăn tươi nuốt sống vợ anh, có cần thiết phải đề phòng kỹ như vậy không? Chẳng qua, ông chủ đã hạ lệnh đuổi khách, thì họ đành phải ảo não mà đi thôi.

Ra đến ngoài, hai người mới đột nhiên nhớ tới, bữa tối dì Lục chuẩn bị cho họ, họ còn chưa ăn đấy. Tức giận chửi Lại Tư ‘có vợ thì quên bạn’, rồi lái chiếc xe thể thao ầm ầm chạy đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng họ, Tuyết Thuần nhìn chằm chằm ngón chân, phòng khách yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lại Tư nhìn cô vợ bỏ trốn của anh, im lặng thở dài một cái, dù sao thì người cũng đã dũng cảm trở về rồi.

Tay nâng chiếc cằm nhọn xinh của cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Đúng là gương mặt này, vẻ thon gầy kết hợp với sự dịu dàng thật hoàn mỹ, không tìm được một khuyết điểm nhỏ nào, đặc biệt là đôi mắt tròn trong veo như ngọc lưu ly, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ lại điềm tĩnh, man mác buồn – chỉ một cô gái như vậy thôi, mỏng manh nhưng cũng rất kiên cường vậy mà 28 năm nay mới gặp được một người như vậy đấy.

Chỉ nhìn thôi mà đã có chút đau lòng rồi! Một tháng này, anh bị bỏ rơi hoàn toàn, nên người đáng thương phải là anh mới đúng chứ. Bỗng anh hiểu ra, khi sa vào lưới tình đàn ông lại bị coi thường như vậy.

Tự dưng, Tuyết Thuần có vẻ lúng túng. Anh là thế, biết rõ mình là một người đàn ông rất có sức quyến rũ, vô tình lại luôn có những hành động trêu đùa cô vậy. Nếu không phải thật lòng, thì cũng đừng trêu chọc cô chứ. Cô là một người rất tham lam, một khi đã muốn thì sẽ muốn mọi thứ, còn nếu không thuộc về mình thì chỉ ở bên cạnh thôi cô cũng tình nguyện không cần. Ngoại trừ lợi ích giữa anh và mẹ nuôi ra, anh được coi là một người đàn ông hoàn mỹ, người tầm thường như cô không có khả năng có được.

Không phải cô tự ti đâu, thật sự cô là một người có cảnh ngộ bất hạnh mà lại chẳng có tài cán gì, vì cô nghịch lửa mà cha mẹ chết, sau khi nhận nuôi cô thì mẹ nuôi cũng phá sản. Tất cả mọi chuyện xảy ra, cô chỉ biết trốn tránh, lần này cũng vậy. Cô chạy trốn nhất định là anh rất tức giận, ngang với việc cho anh một cái tát vô hình.

Sau lưng cô là cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, hắt vào tròng mắt của anh.

Từ góc độ này, cô nhìn không rõ tâm sự trong đôi mắt anh, chỉ thấy vài chấm sáng điểm xuyết trên cặp mắt kính mà thôi. Nhớ tới việc mình đã làm cộng với những lời nói vừa nghe được, cô thật lòng cảm thấy áy náy, ngập ngừng nói: “Em không biết, thật xin lỗi...”

Trong lòng có một âm thanh khinh thường đang cười nhạo, rõ ràng là biết, thế mà lại giả vờ không biết, đúng là ngụy biện mà. Nhưng cô lại không thể, vì né ra Cao Phong Kỳ mà cô trốn đi. Cô sợ người đàn ông này, sợ đến gần, sợ yêu... bởi vì cô không có cái may mắn này.

Anh khẽ kéo cô, khóa vào trong lồng ngực nở nang của anh.

Tay khẽ đẩy một cái rồi buông lỏng. Phiêu bạt liên tiếp mấy ngày nay, cô đơn và mệt mỏi, giờ được nằm ở trong ngực anh, chẳng hiểu sao thấy rất thoải mái và yên tâm. Cứ như vậy một lát đi, vả lại làm vợ cô cũng không được phép phản kháng.

“Chỉ một lần này thôi đấy, lần sau không được làm thế này nữa, nếu không anh sẽ ăn em luôn đấy...” Nghe tiếng trách cứ dịu dàng bên tai, dường như chẳng có chút trách móc nào cả, nhưng Tuyết Thuần biết anh là nói thật, bởi vì anh ôm mạnh cô làm cô không cách nào thở nổi.

“Đúng là làm anh không hết lo!” Lại Tư buông lỏng cô ra, yêu thương xoa xoa tóc trên đầu cô, vẻ mặt dịu dàng.

“Thật ra thì chỉ là em thích đi du lịch thôi, cũng không có ác ý, anh đưng hiểu lầm.” Tuyết Thuần nói thật, nói cô trốn tránh thực tế cũng được, cô chỉ thích đeo balo lên, đi hết nơi này tới nơi khác. Suy nghĩ về chuyện cũ, tìm kiếm sự khoan dung.

“Tại sao lại thích đi du lịch?”

“Mỗi người mỗi số mệnh, trải nghiệm giá trị khác biệt trong sinh mệnh mỗi người, suy nghĩ về cách sống của bản thân, tìm kiếm tầm quan trọng trong sinh mệnh.” Tuyết Thuần cười, lòng của cô kỳ, chỉ có như vậy mới tạm chữa khỏi được.

Lại Tư thật muốn phẫn nộ, vợ anh vốn là một cô gái trẻ bốc đồng, nhưng mà điều này cũng không hư, nó cho anh biết cô vợ yêu quý của anh là một người phụ nữ cá tính, sống nội tâm và quan trọng nhất là sẽ không làm ẩu.

Chỉ có điều, trong những ngày tiếp theo, suy nghĩ này của anh đã rất nhanh bị lật ngược. Vì sao ư? Bởi vì vợ anh là một người phụ nữ ‘của gia đình’ đúng chuẩn. Nhưng chúng ta hãy xem trước Tuyết Thuần bắt đầu giả bộ cừu non một chút nha.

Lại Tư nhéo mũi cô: “Cưng ơi, đói bụng chưa?”

Tuyết Thuần bối rối, cử động thân mật thình lình xảy ra cùng với cách gọi ‘cưng ơi’, làm cô hoảng hốt. Trong trí nhớ, cách gọi ‘cưng ơi’, chỉ có ba cô gọi cô như vậy thôi.

Bảy tuổi, Tuyết Thuần ôm chân ba Tuyết, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Ba Tuyết thấy vậy đau lòng, bế Tuyết Thuần hôn tới tấp: “Cục cưng, sao lại khóc? Ba mua kẹo cho con ăn nha?”

“Mẹ hư, không cho ‘cục cưng’ mua kem, ô ô...”

Mẹ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hai cha con: “Anh chỉ chiều nó thôi...”