Tác giả: A Tục

Chương 19: Lại tư – Một cảm giác an toàn

TrướcTiếp
Editor: Cogau

Ánh mắt Trù Nhiên thoáng qua vẻ căm hận, sau đó lại chuyển thành kiên định. Cô ta cố gắng kìm nén đố kỵ trong lòng, chỉ nhìn Lại Tư: “Lại Tư! Anh biểu diễn cho ai xem chứ? Anh cho rằng làm như vậy là có thể xóa bỏ kỳ vọng của em sao? Sớm hay muộn có một ngày, anh sẽ biết, chỉ có em mới là người phù hợp nhất với anh mà thôi.”

Nói tới đây, ánh mắt Trù Nhiên bỗng thay đổi, đồng tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tuyết Thuần: “Bây giờ, anh yêu người phụ nữ này, nhưng nhất định cô ta không dung nhập được vào được thế giới của anh đâu. Anh đừng quên, anh đã chống lại cả thế giới thì phải ráng mà tồn tại.”

Sắc mặt Tuyết Thuần nhợt nhạt, trong lòng bỗng hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc, làm cô muốn ‘chạy mất dép’. Cô đã xác định, cô gái này coi cô như tình địch! Hơn nữa còn hận tới cùng cực. Vì thế, cô lại có chút sợ, sợ Lại Tư bị cướp đi.

Đây là người đàn ông duy nhất nuông chiều cô. Rời xa anh, cô còn có thể trở lại lúc ban đầu sao?

Lực bên hông bỗng tăng lên, làm gương mặt cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở của cô có chút khó khăn.

Nhưng lông mày của cô từ từ được thả lỏng, cái ôm của anh dường như rất mạnh mẽ khiến cô tin tưởng anh. Lúc này, dù chậm lụt thế nào thì cô đều ý thức được, Lại Tư như đang bảo vệ cô.

Trong lòng có một âm thanh đang nói... ‘cứ nép vào lòng anh ấy đi, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết tốt’.

Chẳng biết từ khi nào, đối với Lại Tư, Tuyết Thuần đã có sự tin tưởng hoàn toàn, mặc kệ cô có thừa nhận hay không, loại cảm giác an toàn này, vào giây phút này lại mãnh liệt như vậy.

“Nếu có cái gì gọi là ‘cô ấy không thể dung nhập được vào thế giới của tôi’ thì tôi sẽ dung nhập vào thế giới của cô ấy.” Lại Tư nhếch môi cười lạnh lùng, đáy mắt thoáng qua một tia khát máu điên cuồng, nụ cười lạnh lẽo như rắn độc.

Lần đầu, từ đáy lòng, Tuyết Thuần có chút quyến luyến muốn giữ lấy cái ôm của anh.

Vẻ mặt Trù Nhiên mặt cứng đờ, sau đó cố nặn ra nụ cười: “Lại Tư, nếu hai người yêu nhau như vậy, em đây rất muốn biết tân hôn của hai người trải qua thế nào? Nghe nói trăng mật vợ của anh đi chơi một mình nhỉ!?” Trên cái thế giới này, cũng chỉ có Trù Nhiên ngông cuồng tự cao tự đại là người đầu tiên dám khiêu chiến một Lại Tư cố chấp, ‘thâm tàng bất lộ’ mà thôi.

Lại Tư không chớp mắt, lạnh nhạt nói: “Vấn đề nhàm chán như vậy, tôi không muốn phí lời. Nếu như cô không còn việc gì nữa, chúng tôi cũng không muốn giữ cô lại.”

Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, rõ ràng không muốn dây dưa nhiều với cô ta.

Dưới mí mắt, con ngươi đen lạnh lẽo hung ác. Anh và Trù Nhiên, đều trải qua phấn đấu cực khổ mới trở thành người đứng ở vị trí cao nhất trong Hắc bang. Nhưng Trù Nhiên à, cho dù cô có khăng khăng cố chấp đi nữa, nếu không phải cô chết thì tôi mất mạng, Lại Tư tôi quyết định sẽ không bỏ qua!

Thân thể mềm mại trong ngực dưới sự mạnh mẽ của anh mà không nhúc nhích được. Vẻ dịu dàng hiện trên môi Lại Tư, mặc kệ Tuyết Thuần có phải là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trên thế giới hay không, có phải là người chẳng biết chút gì về thế giới của anh hay không, nhưng đối với anh mà nói, trên thế giới này chỉ cô là người đẹp nhất, mê người nhất trong lòng anh mà thôi. Cảm giác tốt đẹp như vậy, anh muốn cả đời giữ trong lòng bàn tay. Lại càng muốn khảm Tuyết Thuần vào tận xương tận tủy mình hơn.

Bàn tay to vòng quanh eo Tuyết Thuần cứng như sắt siết lấy cô, kiên định mà lại cố chấp.

Tuyết Thuần chưa từng gặp qua một Lại Tư ngang tàng mà cường thế như vậy. Cao quý, nhã nhặn – một loại nhã nhặn giống như hoàng tử luôn cao cao tại thượng, là ấn tượng của cô về anh. Nhưng mà giờ phút này đối mặt với Trù Nhiên thì anh giống như hóa thành Tu La địa ngục, cả người tản ra một loại khí thế tàn nhẫn lạnh lẽo sắc bén, đó tựa hồ là một loại sát khí, tàn khốc, khát máu làm cho người khác ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn.

Mơ hồ, Tuyết Thuần cảm thấy: đây mới thật sự là Lại Tư. Còn Lại Tư ưu nhã, dịu dàng thường ngày thì chính xác là một kiểu ngụy trang!

Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Trù Nhiên tăng thêm mấy phần hung dữ nham hiểm, con ngươi đen lạnh lùng nhìn thẳng Lại Tư. Nhưng Lại Tư lại chỉ âu yếm nhìn Tuyết Thuần trong ngực, hôn cái trán trơn nhẵn của cô đầy sự chở che.

Một màn này trong mắt Trù Nhiên rất chói mắt.

“Lại Tư, vì người phụ nữ xấu xí trong lòng mà hủy đám hỏi lý tưởng giữa hai bang Trù-Lại, anh chưa từng hối hận sao?” Trù Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, Lại Tư - vốn là vị hôn phu của cô, là người đàn ông duy nhất Trù Nhiên cô để mắt, dựa vào cái gì mà để một người con gái không có bản lĩnh cướp đi chứ!?

Tuyết Thuần nhất sững sờ, ngơ ngác nhìn cô ta, ‘đám hỏi lý tưởng giữa hai bang Trù-Lại’ sao?

“Trù Nhiên, cô có chừng có mực một chút! Cô đã từng thấy Lại Tư tôi làm việc gì mà hối hận chưa? Nếu còn tiếp tục như vậy, hãy tin là Trù Thị sẽ bị thâu tóm đấy.” Cuối cùng, Lại Tư bỏ mắt kính gọng đen ra, phong cách tri thức bỗng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, mà hoàn toàn biến sự hung ác. Trong ngực, Tuyết Thuần cảm nhận rõ nhất, nếu không phải Lại Tư đang ôm cô thì cơ thể của cô cũng suýt nữa đứng không vững.

Lại Tư không nói một lời nhìn lại Trù Nhiên, dường như bất động, nhưng khuôn mặt không cười ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy lại lạnh băng nam cực vậy. Muốn chia rẽ quan hệ vợ chồng tôi sao, Trù Nhiên, tôi sẽ cho cô biết: chữ ‘TỬ’ viết thế nào!

Lần đầu, Tuyết Thuần nhìn thấy khuôn mặt không cười của Lại Tư – khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, tay cô níu chặt vạt áo trước ngực của anh. Rốt cuộc, cái cô Trù Nhiên này là người thế nào mà có thể lật được bộ mặt luôn ‘tươi như hoa’ của Lại Tư ra, tiếp xúc chính diện với đối thủ đây chứ?

Cảm thấy người trong ngực khác thường, Lại Tư nghiêm túc mặt mũi hơi tùng trì một chút, “Không sao đâu, đừng sợ!”