Tác giả: A Tục

Chương 28: Tuyết Thuần Chạy Trốn

TrướcTiếp
“Nếu tiểu bảo bối cảm thấy chính mình bị thua thiệt, anh cho em nhìn xem như đủ vốn vậy.”” Lại Tư đứng lên, show cơ thể cường tráng chuẩn như người mẫu.

Tuyết Thuần “”a”” lên một tiếng, tay bụm miệng, sợ tới mức cúi đầu giống hệt một con đà điểu. Da thịt trên người cô đã hồng đến độ không thể hồng hơn nữa, người đàn ông Lại Tư này thật không biết xấu hổ, cô chỉ muốn chui xuống đất bỏ trốn, quá là mắc cỡ nha!

Trong lòng Lại Tư cực kì vui sướng, anh không ngờ đùa giỡn Tuyết Thuần chậm chạp lại có thể vui như vậy, thật sự là trước đây anh đã bỏ lỡ, tốt thôi, biết rồi thì từ nay về sau phải đùa nhiều hơn mới được.

“”Đừng sợ, chồng thân yêu của em chỉ biết yêu em, sẽ không làm tổn thương em.”” Lại Tư cố nén cười, Tuyết Thuần của anh da mặt thật mỏng, anh nhịn cười đến mức dạ dày đau nhức.

Cô không ngờ rằng, chính mình lại cảm thấy anh hào hoa phong nhã, vóc người lại cường tráng đúng chuẩn. quan trọng hơn là, anh như vậy, giống hệt một “”đại nam hài”” tinh nghịch.

Lại Tư tâm tình tốt hẳn, chống đầu, nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô vô cùng khoái trá. Tối hôm qua rất nhiều lần anh muốn cô, rất nhiều lần đều tự nói với mình, cô là lần đầu tiên, không nên quá vội vàng. mặc dù anh đã rất khắc chế nhưng vẫn làm cô đau.

“”Thế nào, còn đau không?”” Thân hình cao lớn của Lại Tư ôm lấy cả chăn cả người cô, xoa eo cho cô.

“”Không có việc gì.”” Tuyết Thuần lắc đầu giống như lắc trống, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, lí nhí nói.

Lại Tư nâng cằm xinh xắn của cô lên, cho cô một nụ hôn bình yên vào sáng sớm, hài hước cười, nói, “”Nếu không thì, anh tắm cho em.””

“”Không, không cần.”” Tuyết Thuần giãy giụa khỏi tay anh, rụt người lại rồi chạy nhanh về phía sau, “”Em tự làm là được rồi.”” Anh rõ ràng là con chồn chúc tết gà, lòng không tốt.

Lại Tư còn muốn nói gì đó, ngay vào lúc này điện thoại di động lại vang lên. Sau đó anh nói gì, Tuyết Thuần nghe không hiểu. Hằng ngày đều thấy anh nghe điện thoại, thường xuyên nói những loại ngôn ngữ cô nghe không hiểu, hơn nữa ngôn ngữ dường như thay đổi thường xuyên, cô cũng không biết rõ, anh rốt cuộc biết được bao nhiêu ngôn ngữ?

Anh bộn bề công việc, cả ngày đều cầm điện thoại trên tay, điện thoại vang lên không ngừng. Vốn sẽ không thể gặp anh vào ngày nghỉ. Mẹ nuôi của cô mặc dù bận rộn, nhưng vẫn còn có ngày chủ nhật đi thăm con rể, mà đến cả ngày chủ nhật cũng không thấy anh đâu.

Anh tắt di động, có chút bất đắc dĩ nháy mắt nhìn cô, “”Thân ái, chồng có việc cần phải làm gấp, sẽ không thể tắm rửa cùng em.” Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện phải xử lí, Trù gia rục rịch, cần phải trấn an người lớn tuổi, xem ra tập đoàn YD khẩn trương đến nỗi cần phải để Tề Luận về giúp sức. Tuần trăng mật của anh và Tuyết Thuần xem ra không kịp rồi.

“”Anh đi đi.”” Tuyết Thuần nhanh chóng nói, âm thanh rất lớn, ngay cả chính cô cũng hoảng sợ. Hoàn toàn giống hệt “”giấu đầu lòi đuôi.””

Lại Tư nghe vậy có chút không thoải mái, cô cứ như vậy mà tống cổ anh đi sao? Nhớ tới chuyện cô là lần đầu tiên, vì vậy mà anh cũng không quá càn rỡ, ngày còn dài, phụ nữ được cưng chiều, từ từ nuôi dưỡng sẽ đối với người đàn ông của mình một lòng một dạ.

Lại gần hôn lên hàng lông mày xanh mượt trên khuôn mặt cô, anh yêu chết hàng lông mày này mất, “”Anh đi đây, tối này sẽ sớm trở về với em.””

Nghe được tiếng bước chân của anh, xác định anh đã rời khỏi, lúc này Tuyết Thuần mới dám rời giường, vệ sinh cơ thể của cô. Nhìn chính mình trong gương, trên người loang lổ những vết sẹo xanh tím, không khỏi nhắc nhở cô chuyện lần đó là sự thật.

Một lần lại một lần rửa sạch, lại phát hiện làm cách nào cũng không thể tẩy rửa được mùi hương còn lưu lại của Lại Tư. Làm thế nào để rửa đi đây? Khuôn mặt của anh, nóng như lửa mà chiếm đoạt, tất cả mọi thứ đều nóng bỏng, đóng dấu ở trên người cô, đều khiến cho tâm trí của cô hoảng loạn.

Trở về phòng của mình, rèm che màu tím, giấy dán tường màu xanh, còn có mấy con búp bê vải, những thứ này đều là tự cô trang trí cho chính phòng của mình. Không hiểu tại sao, về tới đây đột nhiên cảm thấy, một mình mình rất cô đơn.

Có lẽ khi đã yêu một người đàn ông, thì sẽ tự nhiên thấy tĩnh mịch như vậy thôi.

Điện thoại vang lên, là bạn bè “”cũng chung trí hướng””, Thiến Sở Sở.

Vừa mới đưa điện thoại đến gần tai, đầu dây bên kia giống như muốn người ta thủng màng nhĩ.

“”Tuyết Thuần, cậu nghe tớ nói này, tớ tìm đủ người rồi á,... chúng ta có thể lên đường đi trèo núi ở đỉnh Tuyết Sơn K2 rồi! Ah haha!””

“”Thật sao?”” Tuyết Thuần hưng phấn, trừ việc du lịch, cô còn thích đi leo núi, “”Khi nào thì xuất phát?””

“”Bây giờ cậu nhanh thu dọn đồ đạc đi, lập tức đến chỗ tớ hội họp, đã nói rồi đấy, phải đi cùng nhau.””

“”Nhanh vậy sao?”” Trực giác của Tuyết Thuần mách bảo lúc này không phải thời điểm thích hợp để đi, cô cùng Lại Tư vừa có điểm tiến triển. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy hình như mình đã thực sự thích anh, cũng không có quên chuyện quá khứ.

“”Tuyết Thuần, đây là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ lần này thì không có cơ hội lần sau đâu, ở chỗ này còn ai có thể hòa hợp với tớ như cậu chứ, nhất định cậu phải tới. Yên tâm, yên tâm, tớ không có cậu là không được, cậu nhất định phải đi cùng tớ á!””

Thấy Tuyết Thuần có chút do dự, Thiên Sớ Sớ lập tức thúc giục, huhu, cô muốn Tuyết Thuần đi cùng, cô rất thích tình tính của cô bạn thân Tuyết Thuần này, rất biết quan tâm người khác, ôn nhu đúng lúc lại kiên cường, đi trèo đỉnh K2, cô không thể không có Tuyết Thuần!

“”Được rồi, cậu chờ tớ.”” Tuyết Thuần khẽ cắn răng, quyết định sẽ đi. Về phần Lại Tư, cô còn phải làm rõ một vài vấn đề, hơn nữa bọn họ còn nhiều thời gian, khi trở về nói sau cũng được. Sau đó cô điên cuồng thu dọn đồ đạc xếp vào balo, chạy thẳng tới sân bay.

Cả quá trình, cô chỉ để lại đúng một tờ giấy, “”Lại Tư, em muốn ra ngoài một vài ngày, đến lúc trở về nói chuyện sau.”” Tuyết Thuần viết.

Sở dĩ không nói là nơi nào, là vì cô sợ Lại Tư lo lắng, đỉnh K2 không phải chuyện đùa giỡn, ngay cả mẹ nuôi cũng không để cho cô đi. Nhưng mà, đây là nơi cô đặc biệt yêu thích, cô không muốn bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này.

Tuyết Thuần khổ não, sau đó liền dời đi. Lúc này, Lại Tư vẫn chưa biết gì, tâm tình vô cùng tốt.

Điện thoại reo, đầu dây bên kia là Trinh Diễm đang sơn móng tay, “”Lại Tư, tối hôm qua đều theo ý nguyện của anh, chẳng lẽ anh không muốn báo đáp em sao?

Lời này nếu là trước kia, với thâm tâm xấu xa của anh, tôn quý lòng tự trọng nhất định sẽ trực tiếp cho rơi rụng. Bởi vì ở trong mắt anh, chỉ cần có khả năng, tất cả mọi thứ anh đều có thể đoạt được, cái gì mà xã hội hòa bình cơ chứ? Anh không muốn mang nợ ai thứ gì, bởi vì tất cả, đều là ở sau lưng mưu hại anh.

“”Mời cô ăn cơm.”” Tuy rằng cô ta đã mắng Tuyết Thuần, nhưng anh cũng lợi dụng cô một phen, dù sao cô ta cũng không đến mức xấu xa.

“”Thôi đi, tỉnh lại đi, em cũng không nghèo đến nỗi không có cơm ăn. Chỉ là khi nào anh ly hôn nhớ tới tìm em. À, trước khi cúp máy, Lại Tư, em muốn hỏi anh một câu, ngày thường anh ngấm ngầm tính kế với em cùng người ngoài cũng không sao, nhưng ngay cả vợ mình cũng bụng dạ giở trò, anh thấy mình là loại đàn ông gì hả?””

Bụp một tiếng, điện thoại tắt. Chết tiệt, cô vẫn còn yêu Lại Tư! Mặc dù anh vẫn luôn làm cô đau lòng.

Nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng chút việc này cũng không làm tổn thương tới “”lòng dạ sắt đá”” của Lại Tư, cuộc đời của anh vẫn luôn có giá trị cao. Chỉ cần về tay, người của anh không bị tổn thương, như vậy, tất cả những thủ đoạn không phải của mình đều có thể lợi dụng.

Thư ký đi vào, Lại từ vừa nhìn vừa xem đồng hồ đeo tay, đã đến giờ họp.

Trên hội nghị, Lại Tư nói, “”Quý này lượng tiêu thụ toàn cầu tăng lên gấp đôi, thưởng cho toàn bộ nhân viên số tiền gấp hai ban đầu.””

Trong buổi họp mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác hôm nay lão tổng trúng tà. Cả công ty từ già trẻ, trên dưới không ai không biết, không có người nào là không hiểu, Lại tổng của bọn họ bình thường luôn ôn hòa vô hại như vậy, nhưng trên thực tế chính là dạng người thâm tâm xấu xa, đại ác nhân khẽ mỉm cười, thì một tập đoàn ngay lập tức sẽ bị rút xương nuốt vào trong bụng, mảnh vụn cũng không thừa. Thời điểm tốt, tự nhiên sẽ không dám nói chuyện, phạm sai lầm chỉ sợ sẽ bị anh chỉnh sửa.

Nhưng mà hôm nay, khi anh cười cuối cùng cũng đem lại cho người khác loại cảm giác chân thực, bản tính biến đổi, để cho bọn họ giống như Tiểu Hà Tiểu Mễ cảm động đến rơi nước mắt.

Sau đó, các nhân viên cũng ngấm ngầm bàn luận, chuyện gì lại có thể khiến cho Lại tổng tâm tình tốt đến như vậy.

Nhưng hiển nhiên, Lại Tư cao hứng quá sớm.

Bởi vì Tuyết Thuần lại chạy, lần thứ hai cô lại như vậy rời đi, lần này không biết đã bay đi nơi nào.

Đáng chết nghệ sĩ rách! Cả đời này, hắn chỉ bực một việc, đó chính là so với Tuyết Thuần thì mình luôn bị thua thiệt. Lại Tư sau khi biết được tin liền tức giận giống như muốn xé nát cả bầu trời, đá cái ghế dựa, hận nghiến răng nghiến lợi, Tuyết Thuần, dịu dàng em lại không muốn, vậy thì đừng trách anh phải ra tay!

Trên máy bay, Tuyết Thuần lương thiện còn đang vì anh mà tìm lí do cho chuyện của mình, có thể lý giải là không có cách nào chế ngự anh, đây là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông mà. Mà, nguyên nhân chính cũng là do Lại Tư cậy vào việc Tuyết Thuần sẽ không hận anh.

Thế nhưng, Tuyết Thuần đáng thương, hoàn toàn không biết mình đã xúc phạm tới lòng tự tôn đạt tới cảnh giới cuối cùng của người đàn ông đang ở nhà kia. Cô không hiểu rằng, cứ như vậy mà rời đi, chẳng khác nào từ chối tình yêu của Lại Tư, đến nỗi làm khổ anh, làm khổ chính mình.