Tác giả: A Tục

Chương 36: Cắt

TrướcTiếp
Sáng sớm.

“”Đứng lại.””

Lại Tư ưu nhã lau chùi khóe miệng, đặt khăn ăn lên bàn.

“”Tới đây dùng cơm.””

Tuyết Thuần ngưng bước, cũng không quay đầu lại, “”Không còn kịp nữa rồi. Em có hẹn với mẹ, bây giờ cũng đã quá giờ hẹn.””

“”Mẹ?”” Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Lại Tư nhếch môi, thân hình to lớn chắn trước người cô, tròng mắt đen sắc bén, “”Một người vì muốn giữ gìn công ty, tình nguyện bán cả em cho mẹ của anh, thiệt thòi này em có nhớ rõ không?

Bán! Cái chữ này khiến cho vết thương sâu của cô lại thật đau đớn! Chưa hề có lần nào, trên mặt anh luôn mỉm cười nhàn nhạt, ở trong mắt cô lại yêu nghiệt đến đáng sợ như vậy.

Trước đó, chuyện này ngoại trừ cảm thấy thất vọng với mẹ nuôi ở bên ngoài ra, cũng không có cảm giác đặc biệt. Có phải là bởi vì cô đã động lòng với anh, cho nên lời nói của anh mới có thể động tới tiếng lòng của cô. Những chuyện quá khứ kia trước giờ cô cũng không quan tâm, lại có một ngày, sẽ sinh ra cảm giác khác đối với anh, như vậy cũng sẽ biến thành chuyện quan trọng.

Tuyết Thuần hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng anh, “”Nhưng nếu không phải là bởi vì bà ấy, em cũng sẽ không gả cho anh dù chỉ một ngày.””

Lại Tư, nếu như điều này có thể trở thành lí do để anh sỉ nhục em, em sẽ thừa nhận. Bởi vì đây là sự thật, mà chỉ có như vậy, khoảng cách của chúng ta mới có thể trở về lúc ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Con ngươi đen sau tròng kính bình lặng không một gợn sóng, nhưng Lại Tư đã sớm mất đi khuôn mặt tươi cười, môi mím chặt. Phụ nữ này sẽ không cúi đầu lấy lòng anh, cho dù là nói đôi lời có ý khuất phục được ư? Không thể ngờ được vẫn luôn nghĩ cô nhu nhược, nhưng lại dành cho anh không ít cao ngạo.

Hai người lâm vào một hồi im lặng.

Một hồi lâu, khi Tuyết Thuần cho rằng anh sẽ không nói nữa, lướt qua bên cạnh anh, lúc đang chuẩn bị rời đi, âm thanh nho nhã của Lại Tư đúng lúc vang lên, “”Không đúng.””

Tuyết Thuần kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại.

Nắng ban mai từ ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, rọi vào cơ thể thon dài của anh, mặt mũi anh tuấn, so với hôm qua đã thêm chút dịu dàng.

“”Nếu như không phải do bà ấy, em cũng sẽ phải can tâm tình nguyện gả cho anh.”” Mặc kệ là loại phương thức nào, em đều sẽ trở thành người phụ nữ của Lại Tư anh.

Tuyết Thuần nhất thời sững sờ, anh nói thế là có ý gì? Nhưng nghĩ đến chuyện của mẹ nuôi, cô liền chán nản, nếu không phải nhờ có Lại Tư ở bên cạnh mẹ nuôi bệnh tình nguy kịch khi “”họa vô đơn chí”” (liên tiếp gặp nạn), có lẽ cuộc sống sẽ giống như cũ, xoay chuyển giống như ngày trước vậy. Trong lòng cô cũng không có hận, cũng sẽ không bởi vì không còn được anh yêu mến mà tuyệt vọng với cả thế giới.

Tuyết Thuần xoay người, không nói tiếng nào im lặng rời đi. Bọn họ vẫn nên tiếp tục duy trì cuộc sống như lúc ban đầu thì tốt hơn, như vậy, ai cũng sẽ không bị tổn thương.

Ngưng mắt nhìn bóng lưng cô độc của cô, Lại Tư chợt nhớ đến đoạn thời gian kia lúc mới gặp cô.

Khi ấy, cô cũng chỉ là một người bình thường, đeo một cái ba lô, trên tay là ba quyển sách, tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, là một cô gái yên tĩnh đến cô độc.

Tuy rằng phần lớn thời gian không màng danh lợi, nhưng là khi mắt nhìn lên chợt đập vào mặt là hơi thở mát đienlqdon.com mẻ bừng bừng của cô gái, chỉ cần đơn thuần nhìn tư thế hấp tấp lúc đi đường của cô, cả người bỗng đều biến thành một cỗ nhiệt tình.

Khi đó anh thường nhìn chằm chằm cô

nghiền ngẫm nghiên cứu, thích nhìn bộ dạng im lặng chống cằm của cô. Mà cô luôn đắm chìm trong thế giới sách, say đắm đến độ hoàn toàn không biết gì về anh cả.

Lúc này một cỗ điềm tĩnh lại biến thành khí chất tràn trề sức sống, càng thêm hấp dẫn anh. Anh vốn định tốt đẹp theo đuổi cô, nhưng anh dùng ánh mắt sắc bén quan sát, Tuyết Thuần cũng không phải loại người dễ dàng vui vẻ đưa thân, mặc dù anh ở trong thư viện đã luôn nói bóng gió với cô, cô chậm chạp trong chuyện tình cảm nên không dám thông suốt.

Trùng hợp, biết được khi ấy thâu tóm được tập đoàn Tần thị, Tần Dung là của mẹ nuôi cô, đi sâu vào hiểu rõ đây là quan hệ sâu nặng, anh liền khều khều đầu ngón tay, không tốn chút sức nào thu cô vào tay.

“”Nếu như khi đó Tần Dung không xuất hiện, anh cũng sẽ giống với những người đàn ông bình thường khác, toàn tâm toàn ý theo đuổi cô gái yêu mến. Khiến cho em một mặt tốt đẹp, mà không phải tổn thương.””

Lại Tư thì thào nói.

Nhưng anh cuối cùng cũng làm cô tổn thương.

Ở một nơi anh không nhìn thấy, Tuyết Thuần cắn cặp môi đỏ mọng, cố gắng nhịn để không quay đầu lại, bước chân nhanh hơn, giống như phía sau dường như có quỷ, từng ngụm từng ngụm thở gấp chạy ra ngoài.

Không thể rung động được nữa! Lại Tư, một người ưu tú như vậy, không nên dính dáng đến người tồi tệ như cô. Mặc kệ là chuyện cha mẹ, chuyện Trình Lãng, cô cố gắng rất nhiều lần, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi quá khứ đen tối.

Biệt thự Tần gia.

“”Tiểu thư đã về rồi!”” Quản gia Phì d~DlQD.com thẩm vẻ mặt mừng rỡ, trà cũng chưa kịp đổ, lập tức hướng phòng sách hô, “”Phu nhân! Tiểu thư đã về rồi!””

Đợi một lúc lâu, trên lầu không có động tĩnh.

“”Có thể phu nhân đang xem văn kiện, tiểu thư đã ăn sáng chưa? Tôi cho người đi nấu.

Tuyết Thuần cười dịu dàng, “”Không cần đâu Phì thẩm, đã lâu rồi cháu không về, chỉ muốn lên thăm mẹ một chút.””

“”Cũng được, mấy ngày nay tâm tình bà ấy không được tốt, người già một mình buồn bực trong phòng sách, tiểu thư đi lên khuyên giải phu nhân đi!””

Chân không, giẫm lên sàn gỗ quen thuộc, ngay cả trong không khí cũng là mùi hương cô thích. Không hề xa hoa, bố trí rất ấm áp, cuộc sống của cô là trôi qua ở nơi này.

Cốc cốc cốc...

“”Mẹ, là con, Tuyết Thuần.””

Bên trong không có tiếng động.

“”Mẹ? Mẹ đang ở bên trong sao?””

Tuyết Thuần giật giật tay nắm cửa, cửa mở ra thì “”két”” một tiếng.

“”Mẹ....””

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tuyết Thuần sợ ngây người.

Tần Dung ngồi trên xe lăn, tay khó khăn đẩy đi tới, nhìn thấy Tuyết Thuần đi vào. Khuôn mặt Tần Dung lạnh lùng hiện lên vẻ phức tạp.

Hồi lâu, Tuyết Thuần nói mà tay run run, vẫn ôm một tia hy vọng, dịu dàng hỏi, “”Tại sao mẹ lại phải ngồi xe lăn?””

Tần Dung cười miễn cưỡng, “”Đầu gối bị ung thư xương, chỉ có cắt mới có thể ngăn tế bào ung thư dời đi.””

Mũi Tuyết Thuần cay xè, trong lúc cô không ở đây, kết quả mẹ nuôi đã phải trải qua biết bao cực khổ!