Tác giả: A Tục

Chương 42: QUÁ NGÂY THƠ HAY QUÁ NGU NGỐC

TrướcTiếp
Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả Lại Tư cũng lấy làm sợ.

Anh là ai? Anh là người cao quý thanh nhã, còn lịch sự nhã nhặn hơn cả hoàng tử Anh quốc, sao lại không khác gì một đứa trẻ thích ăn kẹo thế này. Trong lòng vừa nghĩ muốn dỗ dành Tuyết Thuần, bây giờ, kể cả cùng diễn kịch với Tề Tiểu Thanh cũng thành vô dụng mất rồi. Một câu nói kia, đã phá hủy toàn bộ.

Bàn tay Tuyết Thuần đang vuốt vuốt cậu bé liền cứng đờ, nụ cười dịu dàng ngưng lại, rất không được tự nhiên. Cô nhìn mặt của anh, mặc dù anh cười, nhưng đôi mắt phía sau mắt kính đã tối xuống, con ngươi lạnh lẽo ngay lập tức đóng băng bầu không khí.

Nhìn cô hơi khép mở đôi môi mềm mại vì ngạc nhiên, mà cổ họng của anh cũng giật một cái, chợt cũng thấy hơi khát.

Anh ném cà vạt đang cầm trong tay xuống đất, đáng chết! Rõ ràng là vợ của anh, thế nhưng anh lại không thể đụng vào! Anh đi đến tủ lạnh lấy nước suối uống từng ngụm từng ngụm..., ăn phải bình dấm này, anh cũng muốn phát điên rồi!

Có ăn tủy trong xương mới biết chỉ liếm nó cũng ngon, từ sau lần triền miên ở bữa tiệc hôm đó, mỗi ngày anh đều nhớ đến, nhưng hiển nhiên khi đó chỉ là tình một đêm đối với Tuyết Thuần. Cho dù cô có lý do để không trách anh, nhưng cô vẫn giống như trước đây. Hoàn toàn không có gì thay đổi.

Làm sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy?

Càng nghĩ càng tức giận, bản chất ác ma trong anh đang phục hồi, thôi thúc anh trở nên tàn nhẫn.

Đúng! Tôn nghiêm của anh, tự tin của anh, đều bị cô đạp vỡ hết rồi, mà cô vẫn không tự mình nhìn ra.

Trong lúc vô tình, Lại Tư không muốn khống chế bản tính chân thật của mình nữa. Anh híp đôi mắt đen tối tăm, đôi mắt ** trở nên sắc bén, dựa vào tính cách rụt rè của cô, xem ra anh cũng chỉ có thể dùng sức mạnh kia.

“Em chuyển về phòng ngủ của chúng ta ngủ đi.” Lại Tư không suy nghĩ chút nào đã nói ra khỏi miệng, “Dì Lục, dì đi lấy đồ của cô ấy mang vào trong phòng tôi đi.”

Tuyết Thuần sững sờ nhìn anh, có phải là cô nghe lầm hay không? “Sao anh lại…”

“Chúng ta là vợ chồng.” Lại Tư cười nhìn cô, thế nhưng nụ cười này lại lạnh như sương giá tháng sáu, đả kích đầu óc còn đang hoang mang của Tuyết Thuần.

Trong lúc vô tình, khí thế lạnh lùng của anh giống như đang nói, em dám không đồng ý thử xem.

Người bạn nhỏ Tề Tiểu Thanh giơ tay la hét muốn Tuyết Thuần ôm một cái, Tuyết Thuần bất đắc dĩ vừa ôm đứa trẻ, vừa nhìn anh, rõ ràng nói, “Chúng ta là hữu danh vô thực…”

“Đó chỉ là một mình em nghĩ thôi. Anh vẫn luôn muốn cùng em làm đôi vợ chồng có danh có thực đấy. Từ sau bữa tiệc đêm đó, em cho rằng anh còn có thể để mặc tùy ý em sao? Chẳng lẽ em không nhận ra được, anh vẫn luôn rất muốn em sao?”

Nói xong lời cuối cùng, nụ cười lạnh lùng duy trì trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Lại Tư tháo mắt kính xuống, đôi con ngươi y hệt tảng băng, khiến cô đông cứng tại chỗ, từng bước từng bước tới gần.

Nhìn biểu cảm dao động của người phụ nữ này, lại cự tuyệt được một cách hiển nhiên như thế, trong lòng Lại Tư bất chợt nổi giận. Nếu anh đã đối tốt, lại dịu dàng với cô, mà cô lại khinh thường, vậy thì hãy để cho con người chân thật nhất của anh xuất hiện đi! Ở bên ngoài anh có biệt danh là ác ma Quân Vương, dù phải nhốt cô lại cũng được, nhưng nhất định không thể để cô rời khỏi anh! Cũng không thể để người đàn ông khác nhúng chàm!

Mà cô nhìn biểu hiện khác hoàn toàn so với sự dịu dàng bình thường của anh, cả người hóa đá tại chỗ, không thể nào nhúc nhích.

“Em cho rằng hòa thượng được nếm thử một lần, mắt lại thấy người vợ xinh đẹp như vậy, vẫn còn có thể thủ thân như ngọc được sao? Hả? Nên nói em là quá ngu ngốc hay vẫn còn quá ngây thơ đây?”

Tuyết Thuần nghẹn họng đến mức muốn ngừng thở. Anh rất tức giận, nhưng mà anh đang tức cái gì chứ! Ban đầu chính anh là người nói, chia phòng ngủ. Đó là sự thật, anh đúng là một người đàn ông không biết xấu hổ lại đi nuốt lời.

“Ngày đầu tiên kết hôn, anh đã nói, nếu như em không muốn, chúng ta có thể chia phòng ngủ.” Tuyết Thuần ôm một tia hy vọng cuối cùng.

“Anh là thiên tài đọc nhanh như gió, những lời đã nói qua, hiển nhiên đều nhớ được. Nhưng anh nhớ còn tốt hơn cả bảo bối Tuyết Thuần đấy, anh đã nói chuyện đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Tạm thời này, anh cũng đã cho em đủ thời gian rồi. Em, còn có gì muốn nói không?”

Giờ phút này, người nào hiểu rõ Lại Tư, cũng biết anh đang đứng ở đường ranh giận dữ, nói thêm gì nữa, anh sẽ thật sự không thương hương tiếc ngọc một chút nào nữa.

Lông mày kẻ đen của Tuyết Thuần hơi nhíu lại, chuyện này không phải là chuyện đùa, cùng anh trở thành đôi vợ chồng chân chính… cũng không phải là cô chưa từng nghĩ đến.

Sau khi trèo lên ngọn núi K2 về, trong phút chốc cô đã muốn thỏa hiệp, nhưng sau đó nhanh chóng bị thái độ lạnh lùng của anh gạt bỏ đi. Cô vẫn cho là, anh chỉ tạm thời có hứng thú với cô, nói thích thì lại càng như chuyện cổ tích. Dù sao cô cũng không phải là một người có bối cảnh giống như anh, trên người cũng không có vật gì được coi là đặc biệt đáng quý.

“Tại sao?” Tuyết Thuần chậm chạp hỏi. Vẻ mặt của anh, rõ ràng là cực kỳ khó chịu, chẳng lẽ đây không phải là dấu hiệu ghét cô sao?

Lại Tư tao nhã nhả ra từng tiếng lạnh nhạt, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Sau đó cúi người, cất chai nước trong tay, tà ác kéo khóe môi, “Vì để cho em không có cơ hội hồng hạnh xuất tường.”

Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn của anh, hồng hạnh xuất tường? Cô cũng chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh. Chẳng lẽ đường đường một đấng mày râu như anh vẫn còn nhớ những chuyện cô viết trong nhật ký hay sao?

“Còn nữa, giống như hôm nay ở trong cái quán cà phê CD kia... Loại đàn ông này, không cần gặp cũng được. Về sau không có việc gì thì ít đi ra ngoài một chút, anh không ngại em suốt ngày suốt đêm viết lách vẽ vời cái này cái kia hay ra ngoài gặp khách hàng, dĩ nhiên, các loại vận động trên giường của chúng ta thì không thể làm ở ngoài.”

Nghe được câu nói sau cùng kia, hai má Tuyết Thuần sung huyết đỏ bừng.

Những ngày này bị anh lạnh lùng chế diễu châm chọc, cô phát hiện mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông này một chút nào. Giọng điệu dịu dàng, mỉm cười vô hại, phong cách lịch sự nho nhã, nhưng lời nói ra lại vô cùng bỉ ổi tàn nhẫn.

Tuyết Thuần chịu đủ rồi! Cũng không để ý Tề Tiểu Thanh nữa, đặt đứa bé của Tề Luận xuống. Tuyết Thuần bước tới hỏi anh, “Tại sao muốn như vậy? Em không ngại anh có người phụ nữ khác, nếu như anh có nhu cầu sinh lý cần giải quyết.”