Tác giả: A Tục

Chương 44: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY, ANH MUỐN TỈ MỈ THƯỞNG THỨC

TrướcTiếp
Khi trằn trọc tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Lại Tư nghiêng người sang, tay chống cằm nâng gương mặt tuấn tú, kinh ngạc nhìn Tuyết Thuần đang ngủ an tĩnh như thiên sứ. Ngón tay thon dài trắng nõn, tỉ mỉ miêu tả ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô.

Nhiều khi, anh suy nghĩ, cuối cùng thì Tuyết Thuần có sức quyến rũ gì, lại có thể khiến cho anh trở nên như thế này? Ông chủ lớn buôn bán súng đạn không cần lên tiếng cũng có người yêu, lại trầm luân dưới làn váy thạch lựu của cô.

Nói là cô dịu dàng, quả thật cũng rất dịu dàng lương thiện, nhưng mà chung quy lại đối với mình lại luôn thản nhiên. Anh lại không phải là người trời sinh đã bị coi thường, Trù Nhiên ở chung hòa hợp với anh như thế, anh lại không cần, luôn luôn là trạng thái cô mang gương mặt nóng đi áp vào cái mông lạnh của anh.

Anh cũng không phải là người không có năng lực tự kiềm chế, ngược lại, còn làm tốt đến lạ thường. Tin chắc một điều, cho dù giữa anh và chị ruột của mình không còn là quan hệ chị em nữa, thì trái tim của anh cũng sẽ không dao động chút nào. Bởi vì sống trong gia tộc như vậy, anh đã sớm luyện thành lòng dạ lạnh lùng.

Cuối cùng thì tình yêu là cái gì! Đối với anh mà nói, tại sao lại không thể buông tay Tuyết Thuần! Cô đã là người của anh rồi, mà vẫn khiến cho anh nóng ruột nóng gan.

Có lẽ nhờ có Tuyết Thuần, anh mới hiểu được thế nào là động lòng. Nói đến chuyện này, đây quả thật là một cảm giác kỳ diệu. Trêu chọc cho lòng người ta ngứa ngứa một chút, khát vọng được gần gũi, rồi lại không thể gò ép, tâm tình muốn nhưng không có được, như hoa anh túc, làm cho anh muốn ngừng mà không được.

Chỉ là nghĩ tới có được cả thể xác và tinh thần của Tuyết Thuần, anh đã cảm thấy khiêu chiến với việc làm khó khăn cực độ này thú vị cực kỳ, chiến đấu hiên ngang. Cái loại cảm giác hưng phấn, mới mẻ đó, anh rất yêu thích. Anh muốn từ từ thưởng thức loại cảm giác hồi hộp muốn mà không được này, trêu đùa Tuyết Thuần có tâm tư đơn giản ngờ nghệch này, giống như vờn chuột. Hết lần này tới lần khác, anh muốn có được con chuột này.

Nhưng tâm tình trong cuốn nhật ký kia, rồi người cũ lại trở về, khiến một người luôn giỏi khống chế như anh mất đi sự tỉnh táo và tự kiềm chế. Đối với anh mà nói, loại tâm tình này là nhược điểm trí mạng! Anh không thể để cho người phụ nữ này làm xáo trộn cảm xúc của anh được.

Đang nghĩ như vậy, Tuyết Thuần đột nhiên ưm một tiếng, từ từ mở mắt. Không hề bất ngờ, gương mặt Lại Tư rơi vào trong đôi mắt đen của cô.

Lại Tư có thể nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi đen nhánh kia, phản chiếu gương mặt của anh.

Lại Tư thấy cô tỉnh lại, chống nửa người, không ngờ chăn mỏng rơi xuống, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Tuyết Thuần vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, Lại Tư liền áp tay vào gáy cô, cúi thấp đầu, nóng bỏng hôn thật lâu.

Tuyết Thuần đáng thương vừa mới tỉnh lại, còn chưa rõ ràng tình hình lắm, lại bị hôn cho mơ hồ.

Sau một lúc lâu, hai người đều thở hổn hển.

“Bảo bối Tuyết Thuần, buổi sáng tốt lành.”

“Ừ…” Tuyết Thuần chỉ ngờ nghệch đáp một tiếng, người nào nói với cô vậy?

Chợt thấy yêu thích bộ dạng như trẻ con mê man vừa tỉnh lại của cô, vô cùng dễ thương! Lại Tư không keo kiệt chút nào lại hôn một cái lên má ngọc của cô.

“Còn chưa chịu rời giường, là còn muốn sao?” Lại Tư giảo hoạt hỏi. Tay cũng không chịu an phận, vụng trộm sờ soạng một cái.

Tuyết Thuần bừng tỉnh, hoàn toàn thức dậy, bàn tay kéo cao chăn mỏng, chỉ lộ ra hai con mắt trong veo lưu chuyển. Nhưng vừa động như vậy, Tuyết Thuần phát hiện cả người mình tựa như bị cán qua.

“Yên tâm, ông xã anh đây cũng không phải là quái vật, sẽ không ăn em sạch sẽ. Cho nên, đừng che mặt nữa, không tốt cho hô hấp.” Lại Tư vô hại khuyên, lại lôi lôi kéo kéo cái chăn.

Lại Tư càng nói như vậy, Tuyết Thuần lại càng nắm chặt chăn mỏng, bây giờ cô chỉ muốn nhảy xuống giường mặc quần áo vào thôi.

Lại Tư không hề quên, trêu chọc Tuyết Thuần vừa tỉnh giấc mơ mơ màng màng vui tới cỡ nào, đang định tiếp tục trêu chọc cô một phen.

Bất chợt, điện thoại di động màu xanh lá cây mà tối hôm qua vì động tác của Lại Tư quá mạnh mẽ đã rơi trên mặt đất reo lên.

Tuyết Thuần mượn cơ hội kéo giãn khoảng cách với anh, dùng chăn mỏng quây thật chặt từ bộ ngực trở xuống.

“Em còn kéo nữa, anh sẽ không có gì để che thân.” Lại Tư vô tội nhìn Tuyết Thuần.

Tuyết Thuần giật mình, người trong sáng như đứa trẻ này, là Lại Tư ngày hôm qua sao? Sói đội lốt cừu, Bá Vương ngạnh thượng cung… Lại Tư?

“Nếu không em mặc áo sơ mi của anh vào.” Lại Tư đưa bàn tay cao quý ra, chỉ chỉ vật đang vắt một nửa trên đèn đầu giường, ngay chính giữa là áo lót màu trắng xốc xếch. Đây là bằng chứng cho việc hôm qua anh không thể chờ đợi đã vội vã cởi áo quần.

Tuyết Thuần luống cuống quấn chăn mỏng thật nhanh, liếc mắt nhìn đôi mắt phủ sương của Lại Tư, tay ngọc của cô, cuối cùng cũng chậm rãi với tới áo sơ mi ở kia.

Lại Tư rất cao, nên Tuyết Thuần mặc áo sơ của anh lên người, gần như có thể trở thành váy.

Tuyết Thuần xoa eo đau nhức, cúi xuống đất, nhặt điện thoại di động lên nhìn. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của số lạ. Nhìn chằm chằm dãy số này, cô có loại dự cảm chẳng lành. Số điện thoại lạ, lại có thể kiên trì không ngừng gọi lâu như vậy, rất có thể là người ấy.

Sao Trình Lãng lại có thể không hỏi thiến Sở Sở số điện thoại của mình được?

Lại Tư hưởng thụ nhìn chằm chằm người phụ nữ mình yêu mến mặc quần áo của mình trông rất gợi cảm, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh cao thuần khiết và sự ngỗ ngược, làm cho trong lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng. Đây chính là người phụ nữ của anh!

Lại Tư cười ngây ngô, những minh tinh người mẫu kia còn tự xưng là nữ thần quyến rũ cái gì! Thôi đi, không thể xếp cùng một cấp bậc với Tuyết Thuần của anh mà so sánh đâu! Nếu cứ ngực lớn là có thể xưng nữ thần, vậy thì trên thế giới này nữ thần đã chạy khắp phố rồi.

Tầm mắt tỉ mỉ miêu tả thân thể mềm mại dưới áo sơ mi có lồi có lõm, hô hấp của Lại Tư ngừng lại, trong lòng hiện lên tư tưởng vô cùng không thuần khiết. Anh có rất nhiều biện pháp để cho Tuyết Thuần dục tiên dục tử, còn chưa có cơ hội dùng tới đấy.

Nhưng hấp dẫn thì hấp dẫn, xấu xa thì xấu xa, Tuyết Thuần nhìn điện thoại di động kia, có chút gì đó không được tự nhiên thì phải.

“Điện thoại di động gọi tới, sao lại không nhận? Chẳng lẽ… bảo bối, em chột dạ sao?”