Tác giả: A Tục

Chương 45: ĐI GẶP “MỐI TÌNH ĐẦU”

TrướcTiếp
Lại Tư bất chấp cô tránh né tránh mình, một mực lôi kéo cô trở về. Môi mỏng khêu gợi ngậm lấy chuẩn xác vành tai trơn bóng như ngọc của cô, giọng nói khàn khàn đầy từ tính, mang theo lười biếng mà trêu chọc cô.

Tuyết Thuần bị anh trêu liền run rẩy không ngừng, còn chưa nói người kia rất có thể là Trình Lãng, chỉ với việc Lại Tư dùng cách như này trêu chọc cô, làm sao cô có thể bình thường mà nghe điện thoại được!

Tuyết Thuần nghe trong không khí mùi hương nồng đậm, trên giường còn có bọn họ ** không che đậy, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác phức tạp, một chút bi thương mơ hồ lại ập đến. Tuyết Thuần do dự một lát, sau đó dứt khoát quyết tâm ấn nút từ chối cuộc gọi.

“Vậy thì,“ Lại Tư kéo chiếc chăn, từ trên cao nhìn xuống dấu tím xanh trên thân thể cô, đôi mắt dừng lại nơi con ngươi đen trong suốt như ngọc lưu ly của cô, đưa tay cầm lấy điện thoại di động màu xanh lá cây ném ra phía sau, “Không bằng dứt khoát tắt máy, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta.”

Sau đó da thịt thân thể kề nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, môi đối môi, bốn mắt nhìn nhau, tựa như cả hai cùng tồn tại trong một cơ thể.

“Ngày hôm qua mấy lần thì đã không chịu nổi rồi, em còn chưa giúp anh xong đâu.”

Sao lại thế này! Tuyết Thuần hoảng sợ trợn to hai mắt, người này còn muốn tiếp tục làm chuyện kia! Cô, cô sẽ chết thật đấy! “Anh… Đừng tới đây.” Cô lui lại.

“Ha ha…” Lại Tư không kìm được cúi đầu cười khẽ, cười đến không thể ngừng được, cuối cùng nằm cả lên người cô, thân thể cường tráng run rẩy. Trêu chọc Tuyết Thuần thật đúng là vui quá!

Tuyết Thuần chịu đựng cảm giác da thịt thân mật, kinh ngạc đến cực điểm. Lại Tư, lại cũng có thể cười một cách nhẹ nhàng như vậy. Không thể phủ nhận, anh như thế này, Tuyết Thuần lại cảm thấy anh… à, có chút đáng yêu.

Lại Tư còn chưa hết buồn cười, vỗ vỗ gương mặt trắng như ngọc của Tuyết Thuần, “Em yêu, em cho rằng anh còn có thể làm cái gì đây? Tuyết Thuần bảo bối, cho dù anh có thể lực như thế, nhưng em khẳng định mình chịu đựng được sao? Anh thật không ngại làm nhiều hơn mấy lần nữa.”

Dù sao thì làm xong chuyện kia, chỉ có người phụ nữ là mệt mỏi, còn đàn ông thì cả người đều thư thái.

Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn rất tức giận, có phải Lại Tư cũng giống như lời người xưa nói, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hay không?

Tuyết Thuần nổi giận, đẩy ra anh, chạy ào vào phòng tắm.

Khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách thì Lại Tư mới thu lại nụ cười. Ngay sau đó anh đứng dậy nhặt điện thoại di động màu xanh lá cây lên, cầm trong tay và ngắm nghía.

Trên màn hình là một số điện thoại không lưu tên, thông minh như anh cũng đoán được đại khái là ai. Dần dần, con mắt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo, cánh môi lại thoáng ánh lên nụ cười. Đây, chính là người được cả giới buôn bán vũ khí đồn đại - quân vương ma quỷ.

Ăn cơm sáng xong, nghỉ ngơi một lúc lâu, Lại Tư liếc nhìn chiếc đồng hồ Girard-Perregaux trên tay, vừa đúng lúc.

“Bảo bối Tuyết Thuần.” Lại Tư bày ra một gương mặt tuấn tú, “Đi cùng anh đến một nơi.”

“Đi đâu vậy?”

Sao Lại Tư lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng mà bám dính người trong quá khứ rồi? Làm cho quyết tâm mấy ngày trước của cô muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, như đang bị anh dần dần làm cho tan rã.

Không thể không nói, có thể khiến cho Lại Tư đại nhân cao quý cúi đầu, thật sự là một chuyện rất khó. Lại Tư đôi khi rất kỳ quái, có lúc cực kì hẹp hòi, có lúc lại mắc chứng mau quên. (“Đàn ông mà, khi anh ta yêu ai đó điều kiện đầu tiên chính là, chỉ cần cho anh ta chút thịt ăn, thì sẽ yêu cậu đến tận xương tủy luôn. Nếu cậu sai, anh ta cũng có thể trở mặt ngay.” Sau này thiến Sở Sở đã nói với cô như vậy.)

“Bảo bối đừng có vội, đến nơi thì sẽ biết. Anh để em cùng ngồi trên cậu nhóc Lamborghini của anh, nhất định giúp em buông bỏ phiền não.”

Quán cà phê CD.

Tuyết Thuần dừng bước chân, đây là nơi cô và Trình Lãng đã làm ra mấy chuyện ngốc nghếch. Lại Tư không có ý tứ gì khác chứ? Trải qua những ngày sống chung này, cô có phần không hiểu rõ tâm ý của Lại Tư. Không thể phủ nhận, cô đang có một loại dự cảm chẳng lành.

“Tuyết Thuần!”

Tuyết Thuần giật mình hóa đá. Giọng nói này, là của Trình Lãng. Đưa mắt nhìn lại, Trình Lãng đang vẫy tay với cô. Không thể trùng hợp như vậy chứ!

Lại Tư khẽ mỉm cười, đẩy Tuyết Thuần đang ngây người một cái, ôm cô ngẩng đầu mà bước về phía kia.

Mà sau khi Trình Lãng nhìn thấy Lại Tư xuất hiện, cũng ngừng động tác vẫy tay.

“Tuyết Thuần, người đàn ông này là ai?”

Trình Lãng đã chờ ở đây từ rất sớm, đến khi nhìn thấy một người đàn ông thân mật ôm lấy Tuyết Thuần, động tác kia như đâm bị thương mắt của anh.

“Anh Trình không cần hoan nghênh chúng tôi long trọng như vậy đâu, đừng vội, ngồi xuống đã, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Lại Tư khoát khoát tay, y hệt như người đàn ông lão luyện thành thục dạy dỗ con trai mình. Anh chỉ bấm mấy chữ trên điện thoại di động của Tuyết Thuần mà thôi, gửi đi mấy tin nhắn, lại không nghĩ người cũ kia lại bổ nhào tới ngay lập tức.

Trình Lãng nghe vậy buồn bực một lúc, đây không phải là một người đàn ông dễ đối phó.

Tuyết Thuần sớm sợ đến ngây người, cô không bao giờ nghĩ đến, Lại Tư sẽ đưa cô tới gặp Trình Lãng. Trực giác mách bảo cô phải rời khỏi đây.

“Lại Tư, chúng ta đi thôi.”

Tuyết Thuần không nhìn về phía Trình Lãng, chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng hai người đàn ông này mặt đối mặt. Cô thật sự không biết không biết nếu cứ để hai người đối đầu nhau mạnh mẽ, thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là sẽ có một bên bị thương tổn.

“Anh nghe nói anh Trình đây chính là bạn của em, thân là ông xã của bảo bối Tuyết Thuần yêu quý, sao mà anh có thể không gặp mặt một chút được?”

Lại Tư mạnh mẽ ép Tuyết Thuần ngồi xuống, rồi cũng ngồi ở bên cạnh cô. Bàn tay thon dài trắng nõn cẩn thận vuốt ve bờ vai lộ ra của cô, điệu bộ thân mật này, trực tiếp khiến cho Trình Lãng trào dâng tức giận một lúc lâu.

Lại Tư quan sát “mối tình đầu” của Tuyết Thuần, đây là một người đàn ông hoàn toàn bất đồng với anh. Anh tự nhận mình là người có tâm cơ, cũng không màng thể hiện ra ngoài sự âm hiểm ngoan độc tuyệt tình, phàm là chuyện rơi vào tay anh, đều sẽ bị mưu lược hoàn hảo của anh giải quyết nhanh gọn.

Nhưng mà, người đàn ông thân thể cường tráng lại có vẻ cương nghị này, cười tươi tắn tựa như ánh mặt trời, giống như bất kỳ người phụ nữ nào được gả cho anh ta, cũng sẽ thấy hạnh phúc vì được che chở. Mà phụ nữ lại rất thích điều này.

Đáng tiếc, một đối thủ cạnh tranh như vậy. Nếu không có thế lực như anh, nhất định sẽ là người thất bại trong cuộc chiến tình yêu này.