Tác giả: A Tục

Chương 48: VỀ NHÀ

TrướcTiếp
“Thông báo cho Hắc Lang, dù là phá hủy vài máy bay quân dụng, cũng phải oanh tạc nhà họ Trù, tôi muốn một kích khiến cho bọn họ tổn thất thật lớn! Về phần hàng hóa, ông trùm Mafia Ý mới kế nhiệm, không phải đang nợ nhà họ Lại một cái ơn sao? Cho anh ta cơ hội đền đáp đi.”

“Dạ, ông chủ lớn, tôi lập tức thông báo cho bọn họ, chắc chắn bên Ý kia sẽ không có dị nghị gì.”

Cúp điện thoại, gương mặt tuấn tú lịch sự của Lại Tư càng cười đến mức kì quái, “Nhà họ Trù, không hủy hoại tất cả các người, quả thật khó tiêu tan mối hận trong lòng ta.”

Nhà họ Trù? Cái tên này nghe quen quen. Tuyết Thuần rất nhanh nhớ lại, lúc ở phòng làm việc của Tina, từng gặp một người phụ nữ tên là Trù Nhiên.

Cô ta đã từng nói, “Lại Tư, vì người phụ nữ xấu xí trong ngực kia, mà hủy bỏ cuộc hôn nhân lý tưởng kết thân giữa hai nhà Trù - Lại. Anh chưa từng hối hận bao giờ sao?”

Câu nói ấy, cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được chân tướng ẩn trong đó, nhưng lại nhớ rất kỹ. Chuyện qua rồi cô cũng không nhiều lời hỏi lại, cô biết Lại Tư sẽ không thích nói ra ngọn nguồn những việc này.

Lại Tư chăm chú nhìn Tuyết Thuần, đáy mắt có ánh sáng lóe lên, “Tuyết Thuần, trở về nhà họ Lại cùng anh đi, ngôi nhà chính thức thuộc về chúng ta.”

Tuyết Thuần chợt giật mình, đầu tiên cô nghĩ đó là biệt thự nơi hai người ở. Nhưng khi thấy vẻ mặt Lại Tư dường như có ý tứ khác, trong nội tâm Tuyết Thuần dâng lên một loại cảm giác chia ly khó có thể diễn tả bằng lời được, “Không phải bây giờ chúng ta trở về luôn sao?”

Vốn định đợi đến lúc Tuyết Thuần hoàn toàn yêu anh, sẽ lập tức đưa cô trở về nhà chính của gia tộc họ Lại. Nhưng lúc này chuyện của nhà họ Trù cần phải xử lý gấp, sẽ có một khoảng thời gian tương đối dài không thể trở về Trung Quốc. Mà đang lúc hỗn loạn này lại gặp phải tình địch, chỉ có đưa cô trở về, nắm giữ trong lòng bàn tay chính mình, anh mới có thể an tâm.

Về phần vị trí bà chủ nhà họ Lại, Tuyết Thuần có thể ngồi vững hay không…

Lại Tư cụp mắt, Tuyết Thuần vẫn đang chăm chú nhìn anh, chợt phát hiện ra hai hàng lông mi thật dài đẹp mê hoặc của anh hơi rung động, dường như Lại Tư đang do dự chuyện gì đó.

Bỗng nhiên, Lại Tư ngước mắt nhếch môi, trên mặt lại ngập tràn thần thái tự tin, khiến cho trái tim Tuyết Thuần đập bịch bịch dồn dập hồi lâu, “Có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều rồi, chỉ muốn làm gì đó để em yêu anh. Mà em, lại không hề biết con người thực sự của anh, thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý giao mình cho anh được. Là sơ suất của anh, nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn, hơn nữa lại vừa đúng lúc. Tuyết Thuần, đừng do dự gì cả, đi theo anh. Em là vợ của anh, có anh ở đâu, phải có em ở đó, vậy mới là vợ chồng thật sự.”

Nhà họ Lại kế thừa trăm năm, nổi tiếng trong giới buôn bán vũ khí, ra ngoài không ai là không kính nể ba phần, dù là nguyên thủ quốc gia cũng phải để cho họ mấy phần mặt mũi. Ở trong một gia tộc như thế này, nếu đã là vợ của ông chủ lớn Lại Tư, tất nhiên sẽ trở thành phu nhân của nhà họ Lại. Lại Tư đã từng suy nghĩ, tính cách Tuyết Thuần ngoài rắn trong mềm, hoàn toàn trái ngược với tác phong cường thế của những vị phu nhân trong gia tộc suốt một trăm năm qua. Nhưng mà ở trong thế giới bóng tối, sức mạnh đại diện cho tất cả, trong Nhà họ Lại thì Lại Tư là người mạnh nhất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không ai không tuân theo. Tất cả quy tắc trong gia đình, chế độ, quy củ, anh có thể coi rẻ, bởi vì không ai có thể vượt qua được anh.

Mạnh nhất chính là Lại Tư anh, muốn bảo vệ một người, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức lực. Buồn cười nhất chính là, anh lại đi lo lắng cái gì nữa!

Đôi môi Tuyết Thuần mấp máy, lời nói này của Lại Tư rất nghiêm trọng, nhưng trái tim lại bất giác dâng lên xúc cảm ấm áp, “Anh muốn đưa em đi đâu?”

Lại Tư nhẹ nhàng ấn xuống môi cô một nụ hôn, khẽ mỉm cười, “Ngôi nhà chính thức của chúng ta.” Không đợi Tuyết Thuần trả lời, Lại Tư đã nói với bác Trần, “Không quan tâm bác dùng phương pháp gì, trong vòng mười phút, tới sân bay cho tôi.”

“Dạ! Ông chủ lớn!” Lời nói còn chưa dứt, xe đã như tên rời cung, lao một mạch như cơn bão.

Tăng tốc nghiêm trọng quá mức như vậy, phải chịu phạt bao nhiêu tiền đây, lại còn bị bấm bao nhiêu lỗ nữa!

Cho dù là bác Trần, cũng chỉ là ngụy trang như tài xế bình thường mà thôi. Đây chính là tài xế riêng của Lại Dung Nhàn, hiển nhiên nếu tiến vào trường đua, không nghi ngờ chút nào, chính là tay đua xe vô địch!

Đối với bọn họ mà nói thì tập đoàn YD chỉ thuần túy là vỏ bọc ngụy trang mà thôi. Thân phận thật sự của bọn họ, chỉ thuộc về đêm tối, nhân vật đứng đầu trong gia tộc xã hội đen buôn bán vũ khí khổng lồ nhất giới. Lại Tư, ông chủ lớn nhà họ Lại, thế lực mạnh mẽ hung bạo, kết hợp với tâm cơ thâm trầm như biển, nhà họ Lại ở trong tay anh ngày càng lớn mạnh, trở thành thần thoại trong giới xã hội đen buôn bán vũ khí .

Tề Luận, đời thứ tám của gia tộc có quan hệ mật thiết với nhà họ Lại, là người hào hoa phong nhã, thích đánh bạc, ở trong bóng tối trông coi các sòng bạc to lớn trên thế giới, quản lý cả các mỏ kim cương ở Châu Phi.

Phù Khải, đời thứ chín của gia tộc có quan hệ mật thiết với nhà họ Lại, là một công tử phong lưu trong mắt mọi người, kì thực ở thế giới ngầm là người phụ trách quản lý sản xuất các loại vũ khí đạn dược.

Tập đoàn YD mở ra trên thị trường bạch đạo ở Trung Quốc, lại chiếm cứ một vị trí lớn nhất trên thị trường thế giới. Tề Luận và Phù Khải được chọn lựa trở thành người chuyên khai thác thị trường bạch đạo, Lại Tư tự mình dẫn dắt bọn họ mở ra các con đường làm ăn bình thường, các nhà hàng cao cấp, các công ty bất động sản, các cửa hàng bách hóa ở khắp nơi trên thế giới… Những công việc này lẽ ra phải giao lại toàn bộ cho hai người Tề Luận và Phù Khải xử lý từ mấy tháng trước. Không ngờ, trước sự xuất hiện của Tuyết Thuần, Lại Tư đã trì hoãn chừng nửa năm rồi.

Xe phi như bay trên đường, Tuyết Thuần ôm lấy trái tim nhỏ thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài của mình. Tuy nói người đã từng leo lên đỉnh núi K2, cũng coi như là người từng trải việc đời rồi, nhưng cái loại tốc độ đua xe đáng sợ này, nỗi sợ hãi như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không phải là chuyện nói cho vui thôi!

Nhân tài thì không lộ mặt đây! Không ngờ bác Trần đã hơn bốn mươi tuổi rồi, mà trái tim vẫn còn mạnh mẽ như cô. Rốt cuộc thì gia đình Lại Tư còn ẩn giấu những bí mật gì? Chẳng lẽ tất cả những lời mẹ nuôi nói đều là thật?

“Bảo bối, xuống xe nào.” Lại Tư đã ở đầu bên kia mở sẵn cửa xe, đưa bàn tay thon dài trắng nõn về phía cô, khóe môi chứa đựng nụ cười khiến người ta an tâm.

Tuyết Thuần chưa hồi hồn, lập tức nắm lấy tay anh, được bàn tay của anh bao bọc, trên tay truyền đến từng đợt ấm áp, tâm trạng lập tức bình tĩnh lại. Tính ra, đây là lần thứ hai cô trải nghiệm cảm giác đua xe, lần đầu tiên là khi Lại Tư phóng như tên bắn trên chiếc Bugatti Veyron anh coi như con mình, khi đó cô còn chưa rõ tâm tư anh, mơ mơ hồ hồ bước vào thế giới của anh.

“Đây là đâu?” Tuyết Thuần nháy nháy mắt, cho là bản thân nhìn lầm, đúng là sân bay, nhưng không phải sân bay bình thường cô vẫn đi.

“Sân bay chuyên dụng nhà họ Lại.” Lần đầu tiên Lại Tư chớp mắt. Không thể không nói, Tuyết Thuần tình nguyện trở về cùng anh, toàn bộ tâm tư của anh đều thấy sảng khoái.

Đi theo Lại Tư vào, hai dãy toàn những người đàn ông khỏe mạnh mặc đồng phục áo vest xanh thẳng thớm đứng đó nghênh đón. Khi Lại Tư bước qua thì đều khom người cúi chào, tất cả đều rất nghiêm trang.

Mà Lại Tư thì không hề chớp mắt, bước đi nhẹ nhàng tao nhã, thậm chí nụ cười nhạt trên mặt cũng không có chút thay đổi nào, giống như tất cả những điều này đều là việc mà anh hiển nhiên được nhận. Chỉ có đôi con mắt lóe lên tia sáng lợi hại, cho thấy sự cường thế cùng cơ trí của con người này.

Trong lòng Tuyết Thuần vẫn còn hồi hộp, may là có Lại Tư dẫn dắt, cô mới không đến nỗi luống cuống tại chỗ. Có lẽ tự đáy lòng mình, theo bản năng cô đã mơ hồ tin tưởng Lại Tư.

Mãi cho đến khi ở trên máy bay tư nhân, vẫn có người phục vụ tận tình.

Tuyết Thuần không đợi được đến khi Lại Tư tự động thẳng thắn, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi một câu, “Lại Tư, rốt cuộc thì anh là ai?” Tập đoàn YD đúng là một tập đoàn xuyên quốc gia, nhưng cho dù là tập đoàn lớn như thế nào, cũng sẽ không có loại khí thế trang nghiêm mà lạnh lẽo này. Đại ca xã hội đen sao? Thánh mẫu Maria, không phải thật đó chứ!

Lại Tư chống cằm, vuốt ve trêu chọc môi của cô, “Em đoán thử xem.”

A… Tuyết Thuần bỗng đỏ mặt, Lại Tư lại cũng sẽ nói ra lời nói sến sẩm như vậy sao. Cô cũng không gỡ anh tay ra, trực tiếp bỏ qua ngón tay cái đang không quy củ của anh, trên mặt lộ ra vẻ gian nan, chần chờ hỏi “Sẽ không thật sự là xã hội đen đó chứ?”

Nụ cười của Lại Tư tối dần, xem ra Tuyết Thuần cũng không phải là người hoàn toàn ngu ngốc.

Anh cũng không phủ nhận, Tuyết Thuần liền tiếp tục truy vấn, “Còn là băng đảng xã hội đen rất lớn?”

“Em còn biết những chuyện gì nữa? Nói hết ra.”

Lại Tư không đáp lại, chỉ cười mà không nói, hỏi ngược lại cô.

Trái tim Tuyết Thuần như rơi xuống vực thẳm, tục ngữ có câu, biết được càng nhiều sẽ chết càng nhanh, Lại Tư chính là cố tình không nói rõ ra, nếu không vô duyên vô cớ lại hỏi cô vậy làm gì. Sự thực là cô không biết có được hay không!

“Không còn.” Cô hơi nản lòng, bởi vì Lại Tư không chịu thẳng thắn nói ra tất cả với mình.

Cô là một người đầu óc trì trệ, nhưng đồng thời lại có sự nhạy cảm với một số chuyện, tệ nhất chính là, cô lại tin tưởng giác quan thứ sáu của mình nhất. Thôi được, dù sao đến đó thì chuyện gì cần biết tự nhiên sẽ biết cả thôi.