Tác giả: A Tục

Chương 49: ÔNG TRÙM XÃ HỘI ĐEN TRỞ VỀ

TrướcTiếp
Trải qua cả một đêm, máy bay chở Tuyết Thuần và Lại Tư cũng hạ cánh.

Ra đến bên ngoài, vừa nhìn đã nhận ra, đến Newyork rồi.

Lại là hàng nhân viên cao lớn khỏe mạnh đồng loạt mặc vest đen nghiêm chỉnh nghênh đón, số lượng chỉ có hơn chứ không hề kém so với lần trước.

“Ông chủ.”

Miệng đồng thanh cung kính hô, cả độ cong và động tác khom lưng cũng đúng nhịp.

Đôi mắt đen sắc bén của Lại Tư thoáng lướt qua, trên môi là nụ cười lạnh lẽo. Như vị vua ngạo nghễ quét nhìn tất cả những thứ trước mắt, ông chủ buôn bán súng đạn lạnh lùng tàn khốc ngang ngược, đã chính thức trở về.

Nửa năm sống ở bạch đạo, thời gian chỉ loáng một cái như chớp mắt. Nếu như bên cạnh không có Tuyết Thuần, thật giống như tất cả đều chỉ là một giấc mộng không có thật.

Một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nho nhã dẫn đầu bước lên trước, “Ông chủ, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”

“Ừ.” Lại Tư nhàn nhạt đáp một tiếng, cảm thấy thân thể mềm mại của Tuyết Thuần run rẩy, anh duỗi cánh tay to lớn ra, càng ôm chặt người trong lòng mình hơn.

Đao Dân có vẻ như lơ đãng nhìn lướt qua người Tuyết Thuần, sau đó lui xuống, bước theo sau lưng Lại Tư, sẵn sàng đợi lệnh.

Tuyết Thuần sao có thể không run được, từng người một đều đeo súng là chuyện gì đây? Cũng không phải là thời chiến tranh, làm gì mà ai cũng cầm trong tay thứ đồ bị quốc gia nghiêm cấm như này chứ, phô trương thanh thế coi trời bằng vung, điệu bộ thì lạnh lẽo âm u, chỉ có người mù, mới không nhìn thấy!

Tuyết Thuần không hiểu được rằng, đã là người của xã hội đen, không có lúc nào là không phải đề phòng có người âm thầm tập kích mình. Một lần tình cờ, một chút lơ đãng mất hồn, cũng sẽ có thể khó mà giữ được tính mạng. Trở lại thân phận ông chủ xã hội đen nổi bật, mỗi khi ra ngoài, làm việc hay giao dịch, kẻ có lòng dĩ nhiên là lúc nào cũng chú ý, bất kể lúc nào cũng chuẩn bị đánh lén.

Ra khỏi sân bay, không phải là chiếc Bugatti Veyron giống như phú nhị đại*, mà là chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền, lạnh lùng, hắc ám, đầy khí phách.

Tâm trí Tuyết Thuần thấp thỏm bất an, vừa lên xe, đã bắt tay vào nhìn trộm Lại Tư, quan sát tới tới lui lui nhiều lần, giống như lần đầu tiên biết đến đàn ông.

Cô luôn cho rằng, mặc dù có bề ngoài tuấn tú nho nhã, kết hợp với chiếc kính gọng đen che giấu đi cảm xúc, thế nhưng vô hình chung thì khí thế vương giả của anh vẫn tồn tại. Lúc này, cô thật sự hiểu, cô vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ áp đảo, lạnh lùng tàn khốc và cả sự sắc bén trên người Lại Tư, là có nguồn gốc, không làm bộ chút nào.

Đây mới thật sự là Lại Tư, bá chủ xã hội đen ngạo nghễ thiên hạ.

Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Lại Tư vẫn chăm chú nhìn vào máy tính xách tay nhỏ, đại khái đã nắm rõ toàn bộ tình hình như lòng bàn tay. Trước đây lúc còn lăn lộn ở bạch đạo, trong tay anh lúc nào cũng có sẵn một máy tính xách tay, liên hệ mật thiết với bộ phận quản lý súng đạn xã hội đen bên này.

Nhưng lúc đó, vì cần che giấu tai mắt mọi người, nên chỉ có thể dùng loại máy phổ thông trên thị trường. Còn trong tay anh bây giờ, là loại mà nhà họ Lại đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra. Mặc dù kích thước rất nhỏ, nhưng tốc độ và chức năng cao hơn hẳn mấy vạn lần so với máy tính xách tay trên thị trường.

Người thông minh như anh, đã sớm nhận thấy được tầm mắt của người bên cạnh mình. Chuyên chú như thế, có đánh giá, có nghi ngờ, lại mang theo cả mấy phần thấp thỏm lo lắng.

Lại Tư nhìn chằm chằm máy tính xách tay, bất chợt, Tuyết Thuần nhìn thấy gò má khóe môi trên gương mặt hoàn mỹ của anh khẽ nâng lên.

Lại Tư đột nhiên cười một tiếng, nhè nhẹ duỗi tay ra, Tuyết Thuần giật mình a một tiếng, thân thể liền nghiêng theo hướng tay của anh, bị anh ôm, đụng rất mạnh vào anh.

Nhìn cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bởi vì giật mình, cổ họng Lại Tư căng thẳng, ngay lập tức áp tay giữ lấy gáy của cô, giữ thật chặt, nuốt hết tất cả tiếng kêu của cô.

Bỏ đi sự dịu dàng cẩn thận thường ngày, thay vào đó là những nụ hôn dồn dập không chút kiêng kỵ nào. Đầu lưỡi mạnh mẽ quét ở trong miệng của cô, lập tức ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mềm ấm nóng của cô, quấn quýt lấy nhau.

Kỹ thuật hôn cao siêu của anh, khiến cho cô mê man một hồi lâu, thân thể cũng không tránh khỏi nóng dần lên. Bởi vì nghiêng người, tay Lại Tư vẫn để trên gáy của cô, nửa người trên của cô là nghiêng về phía trước. Tư thế không được tự nhiên, làm cho cô mệt chết đi. Cô mất kiên nhẫn đẩy anh một cái, phát ra những tiếng ưm ưm mờ ám.

Dường như Lại Tư hiểu được ý cô, liền ôm cả người cô lên, tách ra ** ngồi ở trên đùi của anh, không coi ai ra gì, hôn sâu hơn, triền miên hơn.

Anh hôn quá kịch liệt, mạnh mẽ, ngang ngược, Tuyết Thuần bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, ý thức rối tinh rối mù.

Lại Tư không lãng phí một phú giây nào tiếp tục thả những nụ hôn xuống dưới, càng đòi hỏi nhiều hơn gấp bội. Chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết, vành tai mịn màng như ngọc, xương quai xanh tinh sảo, lưu lại những dấu ấn thân mật mập mờ.

Không ngờ lúc này, chiếc xe lại đột ngột chuyển hướng.

Bánh xe khẽ xì một tiếng, Lại Tư đột nhiên tỉnh táo lại, thay đổi tư thế chuyển sang ôm chặt Tuyết Thuần, ôm cả đầu cô vào trong ngực mình.

Lại Tư nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, đôi mắt đen sắc bén bắn ra những tia sáng rét lạnh, môi mỏng lạnh lùng cảnh cáo, “Lam Dạ, lái xe của ngươi cho đàng hoàng.”

Trên mặt tài xế Lam Dạ không tỏ vẻ gì, vẫn chuyên chú lái xe không nói lời nào, nhưng lòng bàn tay anh đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Một màn vừa rồi thật quá kinh ngạc, vì vậy nên tay của anh trượt một cái, lúc vào cua kéo hơi mạnh tay một chút, nên đã vô tình đi lệch quỹ đạo.

Thật ra thì nói là ngoài ý muốn, nhưng mà cũng chỉ là nhanh hơn bình thường một chút xíu. Bình thường bọn họ đua xe đã thành thói quen, mỗi ngày chạy dọc theo con đường địa ngục, chuyện bọn họ vượt đèn đỏ trên đường cao tốc cũng xem như chuyện rất bình thường. Nhưng đại ca nói gì cũng đều là chính xác, anh không có dị nghị gì.

Đao Dân ngồi ở ghế trước tiếp tục nhìn thẳng, chỉ là thi thoảng lấy can đảm nhìn gương chiếu hậu một cái. Cha mẹ ơi! Ông chủ lại ở trên xe… Không phải nói, thời điểm làm chính sự, thì tất cả đều chỉ là mây trôi sao! Gặp được người phụ nữ sạch sẽ xinh đẹp một chút, xét cho cùng cũng chỉ là tiêu khiển. Tình cảnh này, chỉ có hai chữ để hình dung: điên đảo!

“Đao Dân, lúc nào thì bên Ý kia giao hàng?”

Đao Dân vội vàng thu hồi suy nghĩ khác thường, trong lòng run một cái, lập tức nghiêm chỉnh, đúng quy củ trả lời: “Ba giờ sáng đêm qua đã sắp xếp hàng hóa, đã chuẩn bị theo con đường an toàn để xuất phát. Nhưng chúng ta lại bị mất hàng hóa tại cửa, hiện giờ vẫn không rõ tung tích, nhà họ Trù che giấu rất kỹ.”

Những ngón tay của Lại Tư đang đặt trên eo Tuyết Thuần, vô ý thức gõ gõ theo nhịp, trong lòng dường như tính toán điều gì.

Lam Dạ và Đao Dân, hai người tài giỏi thân cận bên Lại Tư, một văn một võ. Đao Dân là văn, Lam Dạ là võ. Đao Dân phụ trách tình báo, hacker, liên lạc giải quyết những vấn đề lao động trí óc khó khăn. Còn những việc đấu đá súng đạn... thô bạo, bình thường đều là Lam Dạ ra tay.

Một đường tiếp tục đi, xe đi qua cửa chính một tòa thành cổ không gặp trở ngại gì.

Phong cách kiến trúc kiểu Gothic Nước Pháp, hoa văn điêu khắc thời trung cổ Châu Âu, nặng nề lạnh lẽo, lại hoa lệ nhưng tối tăm, tăng thêm khí thế hào hùng cổ kính.

Khi chiếc xe đi qua, dù là người đang đi đi lại lại, hay là đang làm việc, không ai không rối rít dừng chân, nghiêm trang cung kính cúi đầu về phía chiếc Rolls-Royce.

Ở một nơi phía xa, người đang mở cửa xe, cũng lập tức dừng bên lề, người trên xe cũng đứng ở bên cửa xe, nhìn sang bên này cúi chào cung kính.

Lại Tư đã quen hưởng thụ sự phục vụ thượng đẳng, giờ phút này đang chống tay lên cửa sổ xe, phiền chán đến chết, nhưng mặt lại nhìn về phía bên trong xe, ánh mắt lạnh lùng ẩn giấu nụ cười cưng chiều, chăm chú nhìn cô.

*Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ.