Tác giả: A Tục

Chương 50: BƯỚC VÀO NHÀ HỌ LẠI

TrướcTiếp
Trên mặt Tuyết Thuần thay đổi đủ các loại biểu tình, khiếp sợ, ngạc nhiên, than thở, kinh hãi, nghi ngờ, và cả không hiểu. Ngũ quan trên gương mặt trái xoan muôn màu muôn vẻ, vô cùng thú vị.

Lại Tư nhếch khóe môi mỏng chứa đựng ý cười nhàn nhạt, lẳng lặng thưởng thức. Tuyết Thuần sinh động như vậy, thật sự vui tai vui mắt!

Cuối cùng Tuyết Thuần vẫn không khỏi chăm chú nhìn vào Lại Tư, kiến trúc hào hùng này thậm chí còn có thể đẹp hơn cả giáo đường kiểu Gothic nước Pháp, hưởng thụ được cách thức tiếp đãi y hệt nguyên thủ quốc gia, ngay cả khi nhìn lại, cũng phải khâm phục, trước tiên cô cũng muốn tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc thì cô đã tới một địa phương như thế nào!

Nhưng đối diện với đôi mắt của anh, tâm tình của Tuyết Thuần lập tức lắng xuống.

Bỏ qua hoàn toàn cặp kính gọng đen ngụy trang lịch sự, đôi mắt sáng tinh tường của Lại Tư nhu hòa đi một chút. Đôi mắt đen lưu luyến không dời, không nhìn đến mấy chuyện biến hóa ở bên ngoài, trong đôi mắt sáng long lanh chỉ ánh lên hình ảnh của một mình cô. Giống như toàn bộ thế giới biến đổi, đều chỉ vì muốn có được một tiếng cười của hồng nhan. Cô, chính là thế giới của anh.

Nội tâm Tuyết Thuần như hóa thành một vũng nước mềm mại, cánh tay vô ý thức đưa lên, muốn vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh.

Hai tròng mắt xinh đẹp khiến cô mê muội, mọi chuyện có phải là sự thật hay không.

Một người mạnh mẽ ngang ngược như thế này, lại nguyện ý lấy cô làm vợ, sau đó ngang nhiên dẫn cô vào thế giới của anh, chia sẻ cùng anh tất cả những chuyện vui buồn hạnh phúc.

Bàn tay nhỏ bé, dừng lại đúng lúc chỉ còn cách Lại Tư một khoảng nhỏ. Anh như một vị chúa tể của muôn loài trong rừng rậm, người bình thường như cô, có thể giữ anh trong tay sao?

Khoảnh khắc ngay trước khi cô muốn lùi bước, Lại Tư nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, không nói hai lời, liền đặt lên vòm ngực rắn chắc của mình, giữ tay cô thật chặt, ánh mắt nóng bỏng, như có hai ngọn lửa cháy lên, muốn thiêu đốt cô tan rã bằng tình ý cuộn trào bên trong, “Chỉ có em.”

Trong lòng anh chỉ có em.

Giống như có tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, chỉ lưu lại một câu che chở nhẹ nhàng: Chỉ có em.

Trong nháy mắt, nội tâm Tuyết Thuần run rẩy kịch liệt.

Sao một người tuấn tú không anh sánh bằng, một người mạnh mẽ lạnh lùng tàn nhẫn như Lại Tư, lại có thể dịu dàng quan tâm, nắm lấy tay cô, dùng tấm lòng chân thật nhất, tỏ tình với cô.

Được yêu thương mà ngạc nhiên sợ hãi, tim đập như điên, dù phải đánh đổi mạng sống cũng muốn mơ được đáp lại tấm chân tình, đủ loại tình cảm ngổn ngang nhanh chóng lan tràn trong trái tim của cô. Suy nghĩ của Tuyết Thuần trở nên hỗn loạn, lại có loại cảm động muốn khóc lên.

Môi đỏ mọng mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói được nên lời, chỉ là to gan chủ động nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần bên trong.

Không cần nói điều gì cả, đây chính là đáp án tốt nhất rồi.

Từ đó, có một người đàn ông đã tiến vào chỗ góc sâu nhất trong trái tim của cô.

Cửa xe được mở ra, người mở cửa xe cho cô không phải là Lại Tư, mà là thuộc hạ của anh.

Không khỏi có chút không quen, nhưng như vậy, mới càng giống như anh bây giờ. Cao không thể với tới, tôn quý như Hoàng Đế cổ đại.

Một chân đã dẫm xuống đất, bất chợt, trước mắt xuất hiện một bàn tay thon dài quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, dường như cô không dám tin, nhìn theo bàn tay lên trên, không hề ngoài ý muốn, trông thấy gương mặt của Lại Tư.

Bên đôi môi kia kéo lên một nụ cười bình tĩnh lạnh lùng, là ánh nắng chiều không bao giờ phai nhạt.

Tuyết Thuần hoàn toàn không lo lắng, đặt tay lên lòng bàn tay thật dầy của anh, sau đó bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, đứng bên cạnh anh.

Mặc dù, cô cũng không biết con đường tương lai sẽ gian khổ như thế nào? Cô có đủ tư cách đứng sóng vai cùng anh hay không? Tất cả đều là chuyện không thể biết trước. Nhưng chỉ cần dựa vào việc Lại Tư che gió che mưa cho cô, cũng đã đủ rồi.

Cô sẽ không băn khoăn điều gì nữa. Tấm lòng của Lại Tư, cô hiểu được, nên muốn quý trọng. Bởi vì cho tới bây giờ, hạnh phúc đều không phải dễ dàng có được như trở bàn tay.

Có người đã đứng cung kính nghênh đón từ sớm, sắc mặt Lại Tư vẫn như thường, hai chân dài bước đi, thân hình cao lớn thon dài ôm lấy một nửa thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, đi thẳng về phía trước.

Một người phụ nữ trung niên cúi đầu chào hỏi xin ý kiến, “Ông chủ đi đường xa mệt nhọc, người dùng bữa trước, rồi đi tắm nước nóng ạ.”

Lại Tư cũng không thèm nhìn mấy người kia lấy một cái, “Sau này Tuyết Thuần sẽ là bà chủ của nhà này, hầu hạ ta như thế nào, sau này cứ hầu hạ bà chủ như thế.”

Người phụ nữ trung niên vẫn nghe lời nghiêm chỉnh cúi đầu như trước, đôi mắt phía dưới lướt qua tia kinh ngạc, cung kính lên tiếng: “Vâng”

Bà chủ? Trái tim nhỏ của Tuyết Thuần nhảy nhảy lên, nghe thấy xưng hô này, cũng biết là một thân phận đứng trên đỉnh cao danh vọng. Cô không có tài năng ở thế giới xã hội đen, mang cái tên danh dự này, cô thật sự cảm thấy không chân thực lắm.

Chờ Lại Tư và Tuyết Thuần ngồi xuống, người phụ nữ trung niên phục vụ dùng cơm, trong lúc vô tình mới nhanh chóng liếc nhìn Tuyết Thuần một cái. Chỉ là, ánh mắt của người phụ nữ trung niên cũng không có gì là tò mò, chỉ là quan sát, đơn giản là muốn hiểu để phục vụ bà chủ sao cho thật tốt.

Chủ nhân như thế nào, thì có quy củ nghiêm chỉnh và có thuộc hạ như thế.

Tuyết Thuần mặc dù vẫn không quen, nhưng tâm tình cũng không khó chịu. Bởi vì cô không hề bị người ta xem xét như một con khỉ, thật cảm ơn trời đất!

Quản gia là một người đàn ông trung niên mặc bộ áo Tuxedo, đang cẩn thận bố trí không dưới mười loại món ăn lên bàn, động tác nhẹ nhàng mà lưu loát.

Thức ăn cũng không biết là khẩu vị theo phong cách của nước nào, mỗi một món trông đều rất đẹp mắt, nhìn cũng đã thấy no, mới nhìn thôi đã thấy thèm rồi.

Chỉ là, bàn cơm màu đen… Quá dài! Cũng quá đen! Giống kiểu Quý tộc Châu Âu, thanh lịch, tôn quý. Nhưng mà, cũng thấy kỳ cục.

Mỗi người ngồi một bên, đây là quy củ gì vậy? Tại trung quốc, khi cô và Lại Tư dùng cơm, cũng chỉ ngồi ở bàn ăn hình tròn, khoảng cách rất gần, cũng có thể chạm tay vào đối phương.

Nhưng quy củ thì không thể phá vỡ được, tự nhiên Tuyết Thuần sẽ không nói lời dị nghị.

“Cái này...” Tuyết Thuần chần chờ liếc nhìn Lam Dạ và Đao Dân, có cần bảo hai người bọn họ ngồi xuống cùng ăn cơm hay không? Nhưng mà cách một cái bàn hình chữ nhật, rất là khó nha.

Lại Tư khẽ mỉm cười với Tuyết Thuần, “Đói bụng lâu như vậy, đừng câu nệ nữa, nhanh ăn đi.”

Tuyết Thuần nhìn Lại Tư ở nơi “xa xôi” đối diện, cứng ngắc gật gật đầu. Xem ra nơi này quản lý rất quy củ nghiêm chỉnh, muốn bảo bọn họ ngồi xuống, có vẻ như không hợp lý lắm.

Lại Tư nheo mắt lại, như hiểu ra.

“Người đâu, bày thức ăn và ghế dựa ở vị trí giữa bàn, sau này cứ làm như vậy.” Anh cho là Tuyết Thuần đã quen với cách dùng cơm trước đây, mà anh thích cảm giác Tuyết Thuần ngồi gần sát ở bên cạnh mình, đương nhiên làm như vậy là tốt nhất.

“Vâng” quản gia khom người lên tiếng, sau đó chỉ huy mấy người hầu chuyển vị trí của thức ăn và ghế dựa.

Hai tay Tuyết Thuần cầm dao dĩa, hơi lúng túng đi tới giữa ngồi.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, những thay đổi này, đều chỉ vì cô. Làm cô khâm phục vô cùng là, những quản gia và người hầu này, không có một người nào lộ ra vẻ mặt quái dị, đối với tất cả lời nói của Lại Tư, tuyệt đối tuân theo, không hề dị nghị.

Thức ăn rất thơm, Tuyết Thuần lại ăn không biết ngon. Chỉ vì sự hầu hạ bên người của bọn họ.

Lại Tư vẫn bình thường, thậm chí còn dùng khăn ăn, mập mờ giúp cô lau thức ăn dính vào khóe môi.

“Từ từ thôi.”

Từ từ thôi là chỉ từ từ ăn, cũng là từ từ quen với việc bất kỳ lúc nào cũng có người hầu hạ bên cạnh. Tuyết Thuần cũng không hiểu, vội vàng dùng xong bữa ăn kiểu tây, còn để dao nĩa xuống sớm hơn Lại Tư.

Chợt thấy Lại Tư tao nhã dùng khăn ăn lau bờ môi mỏng, sau đó quản gia lập tức sai người thu dọn sạch sẽ đồ đạc. Cả một bàn ăn xong bừa bừa bộn bộn, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ này, quả nhiên là có phong cách quý phái, ai ai cũng đều là người tài giỏi cả!