Tác giả: A Tục

Chương 57: HAI VỢ CHỒNG CÙNG NHAU DU LỊCH NEWYORK

TrướcTiếp
“Còn đau không?” Lại Tư hỏi đến vết thương của cô, ngón trỏ cũng không an phận vuốt ve xương quai xanh tinh sảo của cô, cặp mắt nóng rực nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô.

Tuyết Thuần chậm chạp không nhận ra có điều gì không đúng, “Không đau, đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Không phải rất khuya mới ngủ sao? Em dậy sớm như vậy làm gì.”

Khóe mắt Tuyết Thuần liếc về phía khác, né tránh ánh mắt lớn mật nhiệt tình của Lại Tư, cô có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực như vậy. Trong trí nhớ, ánh mắt rực lửa như vậy, chỉ vào lúc hai người lăn lộn ở trên giường mới có. Chỉ mong là cô nghĩ sai thôi.

“Dù sao thì em cũng không có việc gì khác để làm, lúc nào thích cũng có thể ngủ.” Ngày đêm đảo lộn, đã sớm trở thành thói quen của cô, nếu không phải là lúc trước từng hứa với Lại Tư, thì cô vẫn còn tiếp tục là con mèo đêm đấy.

Lại Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt mập mờ, “Cái này là em đang gián tiếp mời anh lên giường sao?”

Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Thuần xấu hổ nhìn chằm chằm anh, cô không có ý này có được hay không! Anh thật đúng là sắc lang!

Nhìn lướt qua vết thương trên cái gáy trắng như tuyết của cô, mà tay của anh cũng không được thuận tiện, Lại Tư thở dài, lúc nào thì anh mới có thể được thỏa mãn như bình thường đây!

Lại Tư trêu đùa cô đủ rồi, liền gác chân, dựa lưng vào ghế sa lon, bàn tay vươn tới ôm lấy bả vai mượt mà như ngọc của cô, “Hôm nay anh không sao rồi, có thể đi chơi với em. Bảo bối, em muốn đi đâu nào?”

Tuyết Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt, giống như nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi, Lại Tư mà cũng có ngày nghỉ sao? Từ khi bắt đầu biết anh đến giờ, chưa từng có một ngày nào mà anh không phải làm gì.

Tuyết Thuần chần chờ hỏi, “Anh cũng không phải làm việc qua máy vi tính sao?”

Lại Tư lắc đầu.

“Không cần nghe điện thoại di động?”

Lắc đầu.

“Không cần đi công tác?”

Lại Tư bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc dài của cô, rất phiền muộn, “Anh thờ ơ với em như vậy sao? Giờ nói đưa vợ đi chơi, lạ thành chuyện không thể tin nổi.”

Tuyết Thuần vội vàng lắc đầu, nhớ lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, ngay cả mấy người ưu tú như Lam Dạ, Đao Dân đều phải cúi người trước anh, đùa à, ai dám nói không chứ!

“Anh thân là ông xã thân yêu của Tuyết Thuần, lại bị hoài nghi thế này, có phải là rất thất bại hay không?”

Khóe môi Tuyết Thuần khẽ co giật, lại thế rồi, cái bộ dáng này của Lại Tư, khác thường, khác thường quá! Ách… Tuyết Thuần không dám trả lời, sợ anh lại còn nhả ra những từ ngữ còn kinh người hơn nữa. Trước kia thì không cảm thấy đáng sợ cho lắm, nhưng kỳ cục là, hôm nay sau khi biết được thân phận to lớn của anh, thì lại cảm thấy không thể tin được. Bá chủ buôn bán súng đạn trong giới xã hội đen, ông chủ lớn họ Lại, nghe tên thôi đã sợ mất mật rồi!

“Ăn sáng xong thì xuất phát thôi. Tuyết Thuần muốn đi đâu nào?”

Không thể không thừa nhận, trong lòng Tuyết Thuần dâng lên từng trận kích động, mấy khi được đến Newyork một lần, không đi ra ngoài chơi một chuyến, thì thật sự rất đáng tiếc. Trước đây cô cũng từng rất ước mơ, có thể đi thăm thật nhiều thắng cảnh. Ánh mắt của cô đảo đảo, đếm trên đầu ngón tay mấy nơi: “Tượng nữ thần tự do, công viên trung tâm, bảo tàng nghệ thuật thủ đô, tòa nhà Empire State, đại lộ Fifth Avenue......”

Ánh mắt lại tình cờ nhìn đến tay trái bị thương của anh, giọng nói hứng khởi lập tức ngưng lại, ngay sau đó đôi con ngươi long lanh lập tức trở nên ảm đạm, do dự hỏi, “Nhưng tay của anh bị thương, anh cần nghỉ ngơi, chúng ta để lần sau hãy đi cũng được.”

“Không có việc gì, em xem.”

Nhìn thấy cô giống như trở về dáng vẻ nhiệt tình thuở học sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra sức sống tràn trề. Lại Tư không đành lòng làm cô thất vọng, liền nâng cao tay trái, sau đó nắm chặt thành quyền, từng sợi gân xanh thình thịch xuất hiện, mạnh mẽ và thô bạo.

Tuyết Thuần sợ tới mức lập tức ấn bả vai khỏe mạnh của anh lại, lo lắng cảnh cáo, “Không được lộn xộn, vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn khép miệng lại. Thân thể quan trọng hơn bất kỳ điều gì, chuyện đi chơi này, lại chờ sau này anh có thời gian rảnh cũng được.”

Anh còn nói không có việc gì! Tối hôm qua cô mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nhìn thấy toàn bộ quá trình, bác sỹ rạch da lấy viên đạn ghim trong xương tay của anh ra, người đứng xem là cô cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, sao có thể nói là không có việc gì! Người đàn ông này quá là không biết tự yêu thương bản thân mình rồi.

“Vậy được, em đã không muốn anh đi chơi với em, thì anh đi vận chuyển vũ khí.” Lại Tư giống như lơ đãng thở dài, “Ây da, nhà họ Trù ở Trung Đông bên kia đã thiết kế nhiều cái bẫy rập như vậy, đoán chừng vừa bom, vừa lửa đạn......”

“Đừng, đừng!” Tuyết Thuần nóng nảy ngắt lời anh, “Hay là chúng ta đi du lịch đi.” Dù sao cũng còn hơn mưa súng bão đạn. Mắt thấy Lại Tư cười trộm, đây là anh cố ý!

“Thật biết nghe lời.” Lại Tư hôn một cái lên miệng nhỏ của cô, “Đây là ông chủ Lại thưởng cho em.”

Cạc cạc cạc......

Newyork, là thành phố phồn hoa nhất thế giới.

Có người nói, muốn hiểu được ý nghĩa của một thành phố, thì phải đi thăm những cảnh đẹp tiêu biểu đại diện cho thành phố đó. Mà Tuyết Thuần cho là tượng trưng cho Newyork, thì Tượng Nữ thần Tự do là lựa chọn tốt nhất.

Hôm nay Lại Tư mặc áo T shirt màu xanh da trời rộng thùng thình, kết hợp với quần dài màu trắng, hoàn toàn không có khí thế mạnh mẽ lạnh lẽo của buổi sáng nữa, trên gương mặt là nét anh tuấn dịu dàng có thể ngấy chết người.

Ống tay áo dài che kín vết thương để không ai phát hiện tay anh bị thương. Những người phụ nữ phương tây thật nhiệt tình bạo dạn, còn có rất nhiều cô gái nóng bỏng hấp dẫn chủ động tới gần làm quen với anh.

Nhìn Lại Tư được tu dưỡng cực tốt, đang ứng đối tự nhiên với người đẹp, trong lòng Tuyết Thuần buồn bực, anh lại cũng đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác như vậy.

Lời nói của Lại Dung Nhàn khiến cho cô rất xúc động, trong tiềm thức, cũng đã tin tưởng. Vẫn cho là mình rất quan trọng trong lòng người khác, chợt phát hiện, thật ra thì người khác kia đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều tốt cả. Nhận ra điều này, cô giống như bị người ta hung hăng tặng cho một cái bạt tai. Trong lòng dâng lên cảm giác trống trải, khiến cho cô rất không thoải mái.

Ca nô tư nhân của nhà họ Lại đến, Tuyết Thuần nhìn Lại Tư cười cười với người phụ nữ khác, thấy rất ư là chướng mắt, liền đi lên thuyền trước.

Phía sau mắt kính, đôi con ngươi của Lại Tư lóe lên ** nụ cười trắng trợn. Xem ra đưa cô tới Newyork, là một lựa chọn chính xác. Vậy mà cô lại học được thế nào là ghen.

Ca nô lướt như bay trên mặt nước, gió biển thổi tung mái tóc của Tuyết Thuần. Thỉnh thoảng trên mặt biển xanh lại có hải âu bay qua bay lại, nơi xa xa là những người đua thuyền tốc độ cao, rẽ sóng lướt đi trên mặt nước, trên đỉnh đầu máy bay trực thăng tư nhân nhiều như sao trên trời, đây chính là New York giàu có.

“Bảo bối, sao lại không đợi anh? Ghen thật sao?” Lại Tư hào phóng lên tiếng.

“Không có.” Đánh chết cô cũng không thừa nhận. Tuyết Thuần nhìn thẳng về hòn đảo phía xa xa, tượng nữ thần màu xanh lá cây ấy mới thần bí mê người làm sao. Cô tự an ủi mình, không có việc gì cả.

Lại Tư hôn trộm lên gương mặt trắng như ngọc cuả cô một cái, ôm lấy cô, cùng nhau cảm thụ gió biển mằn mặn nhưng êm ái. Trong gió, dường như có giọng nói du dương phiêu đãng phát ra, “Nếu như em ghen, chính là chứng minh, em yêu anh.”

Trong lòng Tuyết Thuần có một tiếng trống vang lên, hình như có cái gì nổ tung ra. Anh cố ý sao, nhắc nhở kẻ thông thái rởm cô hiểu ra? Chẳng cần anh phải nói, cô đã mơ hồ đoán được tình ý của anh từ lâu rồi, chỉ có điều, đối với bất kỳ người đàn ông nào phụ nữ cũng có tâm lý đề phòng, người phụ nữ như cô cần phải có thời gian mà thôi.

Gió biển thổi tung mái tóc thẳng đen bóng của cô, quẹt qua gò má phấn hồng của cô, Tuyết Thuần lơ đãng kéo lên, vén qua vành tai, sau đó sực nhớ ra chuyện vui mừng gì đó, trên mặt liền xuất hiện nụ cười nhẹ làm lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp.

Hành động vô ý nhưng lại mang vẻ quyến rũ rất tự nhiên của cô khiến Lại Tư mở to mắt nhìn, mà lúc đó có người vẫn không nhận ra.