Tác giả: A Tục

Chương 58: HẸN ANH

TrướcTiếp
Leo hết 275 bậc thang, Tuyết Thuần đến được chỗ tượng nữ thần, chân cũng mỏi nhừ, mệt kinh khủng.

“Beautiful!” (Đẹp quá!) Nghe được có người ở bên cạnh hưng phấn reo vang thắng lợi.

Mọi người leo lên đến đây đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ có Lại Tư là mặt không đỏ hơi thở không gấp, thể lực cũng tốt quá rồi đi! So với anh, đúng là tức chết người ta.

Tuyết Thuần ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi, nhìn thấy rừng rậm màu xanh lá cây nơi xa, tâm trạng trở nên dễ chịu thoải mái hơn nhiều.

“Rừng rậm màu xanh lá cây bên kia sát với tiểu bang New Jersey, người Mỹ rất chú trọng xanh hóa. Cuộc sống ở Newyork, sẽ rất thoải mái dễ chịu, Tuyết Thuần sẽ thích nơi này.” Lại Tư giới thiệu, đồng thời, cũng không quên dụ dỗ cô vợ xinh đẹp của mình định cư ở Newyork.

Phồn hoa, nhưng lại không mất đi sự yên tĩnh thoải mái, Tuyết Thuần cảm nhận được Newyork không ngừng tỏa ra sự ngạc nhiên và sức hấp dẫn mãnh liệt.

Ngồi một lát, thể lực của cô cũng khôi phục lại không tệ, bắt đầu ngước mắt nhìn tượng nữ thần tự do rất cao này.

Nữ thần Tự Do mặc bộ đồ theo phong cách Hy Lạp Cổ, đeo vương miện có bảy tia sáng nhọn hướng ra ngoài, tượng trưng cho bảy châu lục lớn và năm đại dương trên thế giới. Một loại cảm giác linh thiêng và khát vọng tự do mênh mông tự nhiên sinh ra.

Vốn Lại Tư vẫn không hề chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn Tuyết Thuần cũng phải liếc mắt một cái, thật là đủ tính văn nghệ, điều này mà cũng có thể làm cô xúc động được.

Lại Tư chán muốn chết nhìn lướt qua, anh không hiểu hàng năm mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới đây, chỉ để nhìn một pho tượng, anh không nhìn thấy bức tượng này có gì hấp dẫn cả.

Nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần tràn đầy hưng phấn, không ngừng đi tới đi lui, giống như một con châu chấu nhỏ không an phận, cái này cũng nhảy nhót, cái kia cũng nhảy nhót, bộ dạng tò mò hệt như đứa trẻ. Anh mới cảm thấy, chuyến đi này cũng không coi là lãng phí. Tuyết Thuần vui vẻ, anh cũng vui theo.

“Excuseme?” (Xin lỗi!)

Tuyết Thuần lưu luyến không rời phục hồi tinh thần lại từ trong cảm xúc khi nhìn ngắm tượng nữ thần tự do, nhìn thấy một đôi vợ chồng già, đang thân thiết cười với cô.

Tuyết Thuần cởi mở chào hỏi: “Chào bà.”

Bà cụ kia khẽ kêu một tiếng, “A, đều là người Trung Quốc này.”

Thật đúng là những người đồng hương gặp được nhau, mặc dù không đến nỗi nước mắt lưng tròng, nhưng xa quê gặp được người mang lại cảm giác quen thuộc cho mình, khiến cho bọn họ nảy sinh tình cảm thân thiết rất tự nhiên.

“Cô gái, có thể giúp hai người già chúng tôi chụp mấy tấm hình được không?”

“Được, không thành vấn đề ạ, ông bà đứng yên đó nha.” Tuyết Thuần sảng khoái lên tiếng, tách một tiếng, hình ảnh hai vợ chồng già tay trong tay tràn đầy tình cảm đứng ở dưới chân bức tượng nữ thần, vĩnh viễn dừng lại ở một khoảnh khắc này.

“Ảnh đẹp quá.” Bà cụ cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, liếc nhìn Lại Tư vẫn đang nhìn Tuyết Thuần không chớp mắt, như hiểu ra điều gì, hỏi: “Hai người trẻ tuổi các cháu, là tới đây hưởng tuần trăng mật sao?”

Tuyết Thuần còn chưa có ý định trả lời, Lại Tư đã bước lại gần, rất thản nhiên ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tuyết Thuần, “Chúng cháu kết hôn đã gần một năm rồi.” Nói đến chuyện trăng mật, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nên lúc trước anh không thể cùng đi hưởng trăng mật với Tuyết Thuần. Giờ nhắc tới, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Ông cụ vui vẻ cười cười, “Thật ngoài dự liệu của chúng tôi, chúng tôi còn tưởng rằng hai cô cậu vừa mới kết hôn cơ. Nhưng tôi thấy hai người đều rất yêu đối phương, nếu không thì cũng một năm rồi, sao còn yêu thích dính lấy nhau như vậy. Tôi với bà ấy, dính chặt lấy nhau nửa năm liền đấy.”

Nói đến yêu, nói đến trăng mật, Tuyết Thuần chợt nhớ lại nguyên nhân lúc ban đầu cô gả cho Lại Tư. Quả thật không phải là chuyện khiến cho người ta vui mừng, nên muốn đổi sang chủ đề khác, “Cháu thấy hai ông bà thật là một đôi rất hạnh phúc, nếu không cũng đã mấy chục năm rồi, sao còn ân ái y như khi còn trẻ thế này.”

“Hai.” Cụ bà không đồng ý, buông tiếng thở dài cảm khái, “Có đôi vợ chồng nào lại không có lúc cãi vã? Bà với ông ấy hả? Cháu không biết đấy chứ, lúc tuổi còn trẻ chúng tôi còn đánh nhau đấy, sau khi ra viện, tôi về nhà mẹ đẻ ở ba tháng, suốt cả ba tháng đó không hề liên lạc với nhau.”

Tuyết Thuần trợn mắt há mồm, không thể nào? Thoạt nhìn là một đôi vợ chồng nhã nhặn ân ân ái ái, mà lại bạo hành gia đình sao?

Thấy Tuyết Thuần kinh ngạc, ông cụ vui vẻ nói, “Mặc dù ầm ĩ nhiều, bất mãn đối phương cũng nhiều, nhưng bởi vì đã cùng nhau trải qua muôn vàn sóng to gió lớn, nên tình cảm lại càng sâu. Tựa như da thịt trên thân thể, thiếu mất một miếng, sinh mạng cũng không còn hoàn chỉnh nữa.”

“Bây giờ cũng đã già rồi, con cái cũng thế giới của mình, bình thường không thể thường xuyên ở bên, người già càng dễ cảm thấy cô đơn bội phần. Chỉ có một người bên cạnh này, cuộc sống mới có ý nghĩa. Giờ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới tới đây, cuộc sống xem ra còn muôn màu muôn vẻ hơn so với lúc trẻ nhiều.”

Cụ bà đưa mắt nhìn lại ông lão, trong mắt hai người cũng không có tình nồng ý mật, không phải kích tình lúc còn trẻ, không phải là những xúc động mãnh liệt. Cái còn lại, chỉ là tình thân như mưa gió chập chờn trôi qua một cách bình thường và chân thật, thắm thiết.

“Quan trọng nhất là, cho dù gặp phải chuyện gì, đều không được dễ dàng buông tay đối phương, đây mới là tình yêu thật sự!”

Không được dễ dàng buông tay đối phương!

Nhìn đôi vợ chồng càng lúc càng xa, rất nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng Tuyết Thuần, tâm tình kích động không thôi. Về điểm này, hình như Lại Tư vẫn luôn làm rất tốt. Một người như cô, mà anh lại không hề ngại. Mà cô lại luôn dễ dàng buông tha tất cả, trốn tránh, thu mình, có lẽ cô nên thử nắm bắt, quý trọng thứ trong tay. Lại Tư đối xử với cô tốt như vậy, cô không muốn lại tiếp tục sa vào những tình cảm trong quá khứ nữa.

“Lại Tư, chúng ta cùng đi xem phim thôi.”

Gió thổi nhè nhẹ, Tuyết Thuần ngước lên nhìn anh nở nụ cười, có chút ngượng ngùng, tươi trẻ động lòng người.

Lần đầu cô hẹn một người đàn ông, nên cảm thấy hơi khẩn trương. Nếu đã muốn quý trọng, không được phép xem nhẹ mà bỏ qua, cô sẽ thử tranh thủ, khiến Lại Tư cũng cảm nhận được tâm tình khi yêu.

Đôi con ngươi đen nhánh của Lại Tư thoáng qua nét kinh ngạc, đây là Tuyết Thuần đang… hẹn anh.

Hẹn hò, chính là việc mà hai người yêu nhau cần phải trải qua trong giai đoạn ngọt ngào.

Mặc dù trong quan niệm của anh, điện ảnh cùng phim truyền hình chỉ làm lãng phí thời gian, đối với anh mà nói, mỗi ngày chạy dọc theo đường số mệnh, thể nghiệm cuộc sống chân thật nhất, mới thật sự là sinh mạng, những cái này cũng chỉ là hư vô mà thôi. Nếu như bình thường, anh cũng khinh thường, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn.

Nếu như Tuyết Thuần biết Lại Tư lại có cái nhìn như vậy đối với điện ảnh, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?