Tác giả: Tứ Thục

Chương 7: Lỗ Hổng Trong Tim Không Thể Nào Chữa Lành

TrướcTiếp
Mayback đỗ trước cửa biệt thự Tiếu gia, Cố Mạc lạnh lùng nói với Tiếu Nhiễm: “Thu dọn tất cả các thứ của em, mang xuống đây.”

“Vì sao?” Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc. Cô đi học, lấy cái túi sách là được rồi.

“Chẳng lẽ cô còn muốn ở cùng một chỗ với những người đã bán đứng cô?” Cố Mạc châm chọc, không chút lưu tình nào: “Nhớ kỹ, hiện tại em là vợ tôi!”

“Chờ tôi một chút.” Tiếu Nhiễm không muốn thừa nhận, nhưng là Cố Mạc nói đúng là sự thật.

Sau khi chuyện hôm qua xảy ra, cô đã vô cùng thất vọng về ba và mẹ kế.

Những người ở nơi này vốn dĩ không xứng được gọi là người nhà của cô.

Cô vừa vào cửa, Tiếu Lạc liền nhảy tới, ôm cổ cô: “Chị, tối hôm qua chị đi đâu thế? Em muốn tìm chị hỏi mấy bài toán mà không tìm thấy chị.”

“Đến hỏi mẹ em.” Tiếu Nhiễm đẩy tay em gái ra, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. lúc thấy Dương Nguyệt Quyên, cô cũng không chào, trực tiếp đi về phòng mình.

“Tiếu Nhiễm.” Dương Nguyệt Quyên đứng ở cửa phòng, gõ cửa một phen, sau đó nói với Tiếu Nhiễm: “Con gả cho Cố Mạc, dì không có ý kiến. Chỉ là con đừng quên mục đích của chúng ta. Công ty của ba con không thể trụ được, con cố gắng chịu đựng một chút!”

Sau khi Tiếu Nhiễm nghe được bà nói, tức giận cầm quần áo trong tay ném vào rương hành lý, xoay người gầm nhẹ: “Thực xin lỗi, nữ sĩ Dương, tôi không thích chịu đựng! Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bà!”

“Mới theo người ta lên giường một lần, tâm đã hướng về người ngoài. Ba cô biết được sẽ thương tâm thế nào!” Dương Nguyệt Quyên bĩu môi.

“Cút!” Tiếu Nhiễm bị Dương Nguyệt Quyên làm cho tức giận đến run người. Nếu trong tay cô có con dao, cô nhất định sẽ xông lên đâm vào miệng bà ta. Người đàn bà này quá độc ác, không chỉ tâm địa độc ác, miệng cũng ngoa ngoắt: “Tôi không phải quân cờ! Muốn cứu công ty thì tự đi mà làm!”

“Cô đúng là đứa con gái bất hiếu! Có nói được như vậy à? Tôi là vợ của ba cô!”

Dương Nguyệt Quyên tức giận, sắc mặt có vẻ không chịu nổi.

“Tôi không phải con của bà, không có nghĩa vụ phải hiếu thuận với bà! Lại nói là mẹ thì cũng sẽ không thiết kế để thương tổn con gái của mình như thế! Ra ngoaì! Tiếu Nhiễm chỉ vào cửa, phẫn nộ quát. Nếu tối hôm qua, cô đổi lại là Tiểu Lạc, bà ta chăc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì cô là con gái riêng của chồng, cho nên bà ta mới có thể vô tình như thế, không nói đến chuyện hủy đi sự trong sạch của cô, lại còn mang nhiều người như vậy đến bới móc. Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn bà độc ác như thế?

Tiếu Nhiễm bị chọc tức đến toàn thân phát run.

“Cùng lắm chỉ là bị mất đi một lớp màng mỏng, có gì đáng ngại? Hiện giờ y học phát triển như vậy, tốn chút tiền bạc là có thể sửa lại cho cô. Chỉ cần cô không nói cho ai biết?” Dương Nguyệt Quyên vô lý nói.

“Vâng! Thên thể tàn khuyết thì có thể bổ sung, nhưng còn trái tim? Trái tim của tôi bị đâm đến nỗi tất cả đều là máu, bà muốn vá lại thế nào?” Tiếu Nhiễm bi thống chất vấn. Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn bà vô sỉ như thế này?

“Tôi đâm cô chắc? Ngày hôm qua đã nói cho cô biết tất cả đều là chủ ý của ba cô. Cô muốn hận thì đi mà hận ba cô.” Dương Nguyệt Quyên nhún vai, bất mãn lắc mông rời đi.

Tiếu Nhiễm cắn chặt răng, nhịn không được để chính mình khóc lên. Vội vàng thu dọn xong xuôi, cô liền mang theo rương hành lý xuống lầu.

“Phu nhân, canh gà đã hầm xong, hiện tại đưa đến bệnh viện cho lão gia chứ ạ?”

Tiếu Nhiễm vừa muốn ra cửa, liền nghe thấy câu hỏi của bảo mẫu.

Ba nằm viện rồi sao?

“Một lát nữa tôi đến bệnh viện thăm ông ấy thì tiện đường mang theo.”

Dương Nguyệt Quyên đưa lưng về phía Tiếu Nhiễm trả lời như vậy.

Tiếu Nhiễm đặt rương hành lý xuống, xoay người hỏi Dương Nguyệt Quyên: “Bà khiến ba tôi tức đến nỗi bị bệnh?