do choi tre em

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Tác giả: Tứ Thục

Chương 17: Toàn Bộ Đều Đã Thay Đổi

             
Quần áo Tiếu Nhiễm ướt đẫm, cuộn mình trên ghế dựa lạnh giá trong cục cảnh sát, hai mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu.

Du đãng một ngày, cô lại không biết chính mình có thể đi đâu. Mãi cho đến khi mưa to vô tình hạ xuống, cô bị người cảnh sát đứng trên đường mang đến nơi đây.

“Em gái, giận dỗi với ba mẹ, đi ra khỏi nhà hả?” Một chú cảnh sát hiền lành ngồi xuống bên cạnh cô, cười cười sờ đầu cô. “Chú cũng có con gái giống cháu, tháng trước còn bởi vì yêu đương, chú cãi nhau với nó một trận, kết quả cũng để nó đi ra khỏi nhà. Chú thực sự sợ nó gặp chuyện không may. Xã hội bên ngoài loạn như thế, nếu gặp được người xấu thì làm sao bây giờ? Ngày đó khiến cho chú rất sợ hãi, bệnh tim thiếu chút nữa cũng tái phát. Cả nhà chú đều ra tiệm nét để tìm nó. Chú nói xin lỗi với nó, nó cũng giải thích với chú là không nên vì yêu đương mà làm ảnh hưởng học hành. Nha đầu, có chuyện gì với ba mẹ, bình tâm hòa khí lại nói chuyện đều có thể được mà. Gọi điện về nhà đi.”

Tiếu Nhiễm lắc đầu, không hề đáp lại đối phương.

Cô và ba ba đâu chỉ đơn giản như thế?

Bắt đầu từ tối hôm qua, toàn bộ đều đã thay đổi.

Không thể trở về được.

“Người nhà cháu chắc là đang khẩn trương, nói không chừng đang đi xung quanh tìm cháu rồi.”

“Cháu không có nhà rồi.” Tiếu Nhiễm bi thương nói: “Không ai yêu cháu, không ai để ý đến cháu. Chú à, cháu muốn ở một mình.”

Chú cảnh sát thân thiết vỗ bờ vai của cô, sau đó xoay người đi xử lý chuyện khác.

Ánh mắt Tiếu Nhiễm ngây ngốc nhìn ra mưa bên ngoài cửa sổ. Mưa rất lớn, đập vào cửa kính bốp bốp, để cho lòng cô càng thêm phiền toái.

Lúc này, một người đàn ông sốt ruột chạy vọt vào trong cục cảnh sát, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám người, khi thấy Tiếu Nhiễm bị mắc mưa ướt sũng ngồi ở đỏ, trong mắt hiện lên đau lòng vô cùng. Anh lập tức tiến lên, với lấy Tiếu Nhiễm từ trên ghế đứng dậy, ôm vào trong ngực.

“Chú?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc. Áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm, xem ra đã ở trong mưa thật lâu. Tóc xoăn ẩm ướt buông xuống trên trán, vậy mà gợi cảm vô cùng.

“Ngu ngốc! Em nghĩ rằng để mình bị ốm, ba em sẽ đau lòng sao?” Cố Mạc căm tức mắng cô.

“Tôi chỉ không biết đi về đâu.” Tiếu nHiễm cúi đầu, bất lực nói.

Cho dù cô bị bệnh, chỉ sợ ba cũng sẽ không đau lòng.

Đối với tình thương của ba, cô đã không còn chờ mong gì.

“Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Có thể là nước mắt của cô làm anh đau đớn, trong âm thanh của anh có phẫn nộ không thể đè nén được: “Em có biết tôi đã lật hết cả thành phố A lên rồi không hả?”

Tiếng gầm thét của anh dọa mọi người nhảy dựng lên, vị cảnh sát hiền lành kia cũng đi tới khuyên nhủ: “Anh Cố, có mâu thuẫn gì có thể trở về nói chuyện mà.”

“Cảm ơn.” Cố Mạc thành ý cảm ơn người cảnh sát. Anh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho người cảnh sát: “Có việc có thể gọi cho tôi.”

“Anh Cố xin đừng khách sáo với tôi.” Chú cảnh sát khẩn trương xua tay, cười hiền lành.

“Lần này là cảm ơn từ đáy lòng.” Cố Mạc nói xong, sau đó bế Tiếu Nhiễm lên, đi ra ngoài.

“Tôi không quay về!” Tiếu Nhiễm cố chấp vùng vẫy.

Ba không cần cô nữa, nhưng cô còn không có thương cảm đến cầu xin sự thương hại của người ngoài đâu.

Vốn dĩ Cố Mạc không để ý đến Tiếu Nhiễm, bá đạo ôm cô đi ra khỏi cục cảnh sát.

Đột nhiên mưa rơi nhỏ hơn, nhưng là gió còn hơi lạnh, hơn nữa trên người Tiếu Nhiễm đã ướt đẫm, cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Đáng chết! Ôm chặt tôi!” Cố Mạc khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó ôm lấy cô ở trước ngực, chạy về hướng cửa xe Maybach.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =