Tác giả: Tứ Thục

Chương 34: Quá Bá Đạo

TrướcTiếp
Editor: Xẩm Xẩm

“Em nghĩ cùng không được nghĩ!” Cố Mạc căm tức cúi đầu, che lại đôi môi của Tiếu Nhiễm đang một mức muốn trêu chọc anh tức giận.

Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt, mê hoặc nhìn Cố Mạc đang gần mình trong gang tấc.

Đột nhiên lại hôn cô!

Bọn họ vừa mới đối chọi gay gắt thảo luận vấn đề ly hôn!

Bọn họ cãi nhau!

Cô lập tức vươn móng vuốt của mình ra, phẫn nộ cắn lên lưỡi của anh.

Vậy mà trả lại cho cô nụ hôn lưỡi!

Cô cắn chết anh!

Nhìn anh lại vẫn thế nào mà hôn được?

Cô Mạc đau, mắt mâu trừng cô, thấy cô không chịu yếu thế, liền một phát nhấc cô lên, ném vào trên sofa, sau đó hai tay vén váy của cô lên, thuận thế đè lên.

Tiếu Nhiễm không nghĩ tới anh sẽ dùng chiêu này. Nơi này đúng là phòng khách, nói không chừng chỗ nào đó sẽ có máy theo dõi, sao anh liền trắng trợn làm vậy?

Cô đã quên mất bực bội với anh, buông răng nanh ra. Ngay lúc co muốn giẫm lên hạ thân của anh, cố Mạc lại dùng hai tay nâng mặt cô lên, nhiệt tình hôn lên tới tấp, tiếp tục nụ hôn nóng rát, hôn đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên, trái tim không thể khống chế mà nhảy dựng lên.

“Cút!” Cô vừa đá vừa vùng vẫy

“Ở chỗ này lăn lộn?” Cố Mạc chỉ vào camera ở góc khuất, âm thanh khàn đục nói với cô: “Chỉ cần em không ngại xấu hổ, tôi không có ý kiến.”

Cố Mạc mà nói để cho Tiếu Nhiễm vừa tức vừa thẹn vừa giận.

Cô muốn bảo anh biến đi, không được hôn và sờ soạng cô, vậy mà anh lại cố ý xuyên tạc cô là muốn cùng anh lăn lên giường.

Cô vươn ra hai móng vuốt sắc bén, gãi xuống áo sơ mi trước ngực anh.

“Nghe lời! Cơm nước xong, tôi dạy bài tập cho em!” Cố Mạc bắt được tay cô, âm thanh không lạnh lùng nữa, mặt cũng không căng thẳng, khiến cô cảm thấy sự dịu dàng của anh.

“Không cần! Tôi có lớp trưởng rồi!” Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc.

Anh đừng tưởng rằng hôn cô hai lần, nói vài câu hay ho, cô sẽ chịu thua.

Cô đúng là cực kỳ thù dai!

Cô sẽ không tha thứ chuyện hôm nay anh nổi giận với cô!

“Điện thoại đưa cho tôi!” Cố Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, bá đạo ra lệnh. Ánh mắt của anh rét lạnh như muốn quét cô thành khối băng.

“Không!” Tuy Tiếu Nhiễm ngu dốt, nhưng cũng có thể đoán được anh muốn làm gì.

Cố Mạc thấy cô không đưa, lập tức cho tay vào trong túi xách của cô. Tiếu Nhiễm kháng nghị không có hiệu quả, điện thoại bị anh thành công lấy đi.

Anh lướt vào trong nhật ký cuộc gọi, lập tức gọi qua: “Bạn học Ninh, tôi là Cố Mạc, chồng của Tiếu Nhiễm. Hôm nay cô ấy không rảnh gặp cậu, cậu tùy tiện gọi cơm đi, có thể ghi hóa đơn dưới danh nghĩa của tôi.”

Nói xong, anh không đợi Ninh Hạo đáp lại, cúp điện thoại.

“Bạo quân!” Tiếu Nhiễm giận dữ trừng mắt nhìn anh: “Anh dựa vào đâu mà bảo lớp trưởng đừng chờ tôi?”

Chú này quá bá đạo rồi!

Người là do cô hẹn, cho dù muốn lỡ hẹn cũng nên là do cô quyết định!

“Tôi muốn gọi lại! Anh nói không cho tôi đi thì tôi không đi sao? Trả điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi lại!” Cô duỗi hai tay muốn đoạt lấy điện thoại, kết quả Cố Mạc giơ điện thoại lên cao, dùng lực quẳng về đằng trước.

“Tôi còn chưa chết!” Cố Mạc lạnh lùng quát, anh cũng không muốn như vậy, nhưng nghe được cô nhắc đến Ninh Hạo gì đó, anh liền nổi giận. Anh không muốn cô và cậu ta gặp nhau! Cảm giác thật giống như nhìn bách hợp trong hoa viên nhà mình bị người khác ngửi được hương vị, rất khó chịu! Cực kỳ khó chịu!

“Anh chết hay không liên quan gì đến lớp trưởng! Bạo quân! Không có người nào như anh!” Tiếu Nhiễm nổi giận vồ đến, ngã lên người anh, dùng lực đánh anh: “Anh trả điện thoại cho tôi! Đưa điện thoại cho tôi!”

Tiếu Nhiễm quá mức nóng giận, không hề chú ý đến cô đang ngồi trên vị trí trọng yếu của anh, mà nơi đó bởi vì cô vặn vẹo quá nhiều mà đã phát sinh biến hóa.

“Đừng nháo!” Đột nhiên Cố Mạc ôm cô đến trước ngực, mị hoặc thở hổn hển bên tai cô nói.