do choi tre em

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Tác giả: Tứ Thục

Chương 1278: Anh muốn cho em một mái nhà

             
Chương 1278: Anh muốn cho em một mái nhà

Editor: Quỷ Quỷ

Lúc Cố Nhiên dừng xe trước cửa một khu nhà làm Vương Giai Tuệ sửng sốt.

“Em….em muốn về nhà.”

Nhìn thấy Vương Giai Tuệ thẹn thùng đỏ mặt, Cố Nhiên phì cười, nhẹ nhàng hôn lên một chút:”Được. chúng ta về nhà.”

Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên ra, nghi hoặc nhìn đôi mắt đoa đào mê người của anh.

Cố Nhiên tiếu sái ngồi thẳng, mở cửa xe ra, ôm Vương Giai Tuệ lên lầu.

Nhìn thấy Cố Nhiên thẻ vào cửa, Vương Giai Tuệ càng thêm nghi hoặc:”Cố Nhiên, anh…”

Cố Nhiên đặt ngón trỏ lên môi cô cười nói:”Đừng phá hư không khí.”

Phá hư không khí?

Vương Giai Tuệ cau mày nhìn Cố Nhiên.

Cố Nhiên chỉ cười, đưa cô vào thang máy, rồi nhiệt tình hôn cô quên cả lý trí.

Lúc Vương Giai Tuệ tỉnh táo lại thì nhận ra mình đang đứng ở trong một căn hộ trang hoàng xa hoa.

“Đây là nhà của chúng ta.” Cố Nhiên buông Vương Giai Tuệ ra cười nói.

“Nhà…..của chúng ta?” Vương Giai Tuệ bất ngờ, quay đầu nhìn Cố Nhiên.

Cố Nhiên đi tới ôm thắt lưng Vương Giai Tuệ từ phía sau, khẽ cắn vành tay cô, mê hoặc nói:”Thích không?”

Vương Giai Tuệ không ngừng gật đầu:”Anh mua từ bao giờ vậy?”

“Năm kia.” Cố Nhiên cười trả lời.

Năm kia?

Vương Giai Tuệ dùng sức gỡ tay Cố Nhiên ra, rầu rĩ không vui ngồi trên sô pha.

Không thấy Vương Giai Tuệ cảm động, Cố Nhiên không hiểu gãi gãi đầu:”Tiểu hạt tiêu, em không nên hôn anh nhiệt tình sao?”

“Bác sĩ Mông Cổ, anh đã mang bao nhiêu người phụ nữ đến đây rồi?” Vương Giai Tuệ ghen tuông hỏi.

Cố Nhiên mua nơi này từ năm kia. Đối với sự phong lưu của anh, không biết đã dẫn bao nhiêu phụ nữ đến đây hẹn hò rồi.

Nghĩ lại nơi mà anh từng lêu lổng cùng người phu nữ khác sắp trở thành nhà của bọn họ, trong lòng cô hoảng hốt, hốc mắt cũng cay xè.

Cố Nhiên bừng tỉnh, lập tức đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Vương Giai Tuệ, nhéo mạnh chóp mũi của cô:”Em nghĩ linh tinh cái gì? Căn hộ này ba tháng trước mới giao chìa khóa, tuần trước mới trang trí xong. Không tin em nhìn chiếc sô pha này đi, còn chưa xé mác.”

“Thật sao?” Vương Giai Tuệ nửa tin nửa ngờ hỏi. Cô cảm giác thấy mùi dấm chua từ mình phảng phất từ mình mà ra.

“Mấy ngày liền anh vừa tan ca là lại đi mua đồ nội thất. Đúng rồi, hóa đơn.” Cố Nhiên lấy ví tiền, rút một tập hóa đơn ra.

Vương Giai Tuệ không nhìn hóa đơn, trực tiếp nhào vào lòng Cố Nhiên, xúc động thưởng cho anh một nụ hôn nóng bỏng.

Ví tiền, hóa đơn đều rơi xuống, Cố Nhiên đoạt lại quyền chủ động, đè Vương Giai Tuệ xuống ghế sô pha.

“Tin anh chứ?” Cố Nhiên gục xuống trán Vương Giai Tuệ, mắt chớp chớp đáng thương.

Vương Giai Tuệ cười gật đầu.

“Tuy anh mua căn hộ này không phải vì em, nhưng lại vì em mà trang trí nó. Anh muốn cho em một mái nhà.” Cố Nhiên nắm tay Vương Giai Tuệ, si tình nói.

Anh biết cô kham khổ từ nhỏ, cùng mẹ trôi dạt khắp nơi, chuyển nhà mấy lần.

Cho nên anh muốn cho cô một mái nhà, một mái nhà hoàn toàn thuộc về cô.

Thời điểm anh mua căn hộ này, vì ngoài đi gọt xương cho người ta, đầu tư cũng không hiểu lắm, cho nên tùy tiện đặt mua.

Sau khi cùng cô quan hệ yêu đương, anh muốn cho cô một bất ngờ, vụng trộm trang trí, đi mua đồ nội thất.

Vương Giai Tuệ ôm cổ Cố Nhiên, cảm động rơi lệ:”Bác sĩ Mông Cổ, không được làm cho em khóc.”

“Bảo bối, thật xin lỗi!” Cố Nhiên đau lóc vuốt tóc Vương Giai Tuệ.

“Anh….vì sao…..lại nói xin lỗi?” Vương Giai Tuệ vừa khóc vừa chất vấn.

     

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =