Tác giả: Tứ Thục

Chương 1280

TrướcTiếp
Chương 1280 Đây không phải mộng

Editor: Chi Misaki

Tiếu Nhiễm bị một trận tiếng ho khan đánh thức.

Tỉnh lại chuyện thứ nhất cô làm đó là vọt tới bên giường bệnh.

“Tâm can bảo bối...” Tiếu Bằng Trình cố sức vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của con gái, “Ba đây... Không phải là nằm mơ đi?”

“Ba! Đây không phải mộng!” Tiếu Nhiễm kích động cầm lấy tay ba, một bên nước mắt tuôn rơi, một bên trả lời.

Nhìn thấy nước mắt của con gái, Tiếu Bằng Trình cảm giác như tim mình đang bị nghiền nát.

Ông có lỗi với Nhã Lam, hại bà mất sớm, hại Tiểu Nhiễm từ nhỏ đã không có mẹ.

Ông không đủ tư cách làm một người ba.

“Tiểu Nhiễm, tội nghiệt của ba... Rất nặng.” Tiếu Bằng Trình thống khổ nói.

“Ba, cái gì ba cũng không cần nói. An tâm dưỡng bệnh cho thật tốt.” Tiếu Nhiễm khẩn trương che lấy miệng ba mình, để cho ông không cần nói thêm gì hết.

Bác sĩ đã nói qua, ba không thể lại kích động.

“Dì con...” Tiếu Bằng Trình nhớ tới Dương Nguyệt Quyên liền hận không thể xé bà ta thành trăm mảnh.

“Có cái gì để thân thể ba hoàn toàn khôi phục rồi hãng nói. Chúng ta còn nhiều thời gian.” Tiếu Nhiễm điềm đạm cười nói.

Xem ra ba chồng nói không sai, ba quả thực đã tỉnh lại rồi.

Cô cũng không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành cô nhi không cha không mẹ.

Cố Mạc đi tới, nhàn nhạt cười nói với Tiếu Bằng Trình : “Ba, ba cứ yên tâm dưỡng bệnh. Những thứ khác cứ giao cho con. Những ai đáng bị trừng phạt đều sẽ không thoát được.”

“Con... Biết rõ?” Tiếu Bằng Trình nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Mạc, trong lòng liền an tâm hơn rất nhiều.

“Bà ta sẽ nói cho con biết.” Cố Mạc cố ý nhấn mạnh hai chữ” Bà ta” này.

“Tốt. Không cần phải tha thứ cho bà ta nữa! Nhã Lam là... Bị bà ta làm cho tức chết. Nợ máu... Phải...Trả bằng máu!” Tiếu Bằng Trình ôm lấy ngực, không ngừng ho khan.

Cố Mặc nhíu chặt mi tâm.

Anh vẫn cho rằng tội ác của Dương Nguyệt Quyên chỉ là làm tổn thương Tiếu Nhiễm, khiến cho cô không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mẹ mình, hại chết ông ngoại cô, hủy đi tập đoàn Bằng Trình, tham lam dẫn đến hại chết nhân viên, độc ác, không nghĩ tới bà ta còn là nguyên nhân gây lên cái chết của mẹ vợ.

Xem ra tội nghiệt của người đàn bà này quả thực không thể dung tha được!

“Ba, xin bớt giận!” Tiếu Nhiễm chỉ lo an ủi ba, thật lâu sau mới hiểu được. Nhưng cô không muốn để cho ba lại bị kích động, nên liền chôn nghi vấn ở tronh lòng.

“Ba may mắn còn có con.” Tiếu Bằng Trình ôm lấy đôi má của con gái, vẻ mặt thương tiếc nói.

Cũng may ông còn có thể dưỡng được một cô con gái đáng yêu như vậy.

Cũng may con gái của ông còn tìm được một người con rể tốt như vậy.

Nếu có xuống suối vàng, ông cũng bớt đi một chút hổ thẹn.

“Cho nên ba nhất định phải sống thật tốt.” Tiếu Nhiễm nhào vào trong lòng Tiếu Bằng Trình, nén lệ nói, “Hai ngày này con giống như đang sống trong địa ngục vậy. Ba, con sợ ba sẽ không còn ở bên con nữa!”

“Ba còn chưa có trả hết tội, không chết được.” Tiếu Bằng Trình nhẹ vỗ về con gái, đau lòng nói.

Ông cùng Tiếu Nhiễm vẫn luôn tương tựa nhau để sống.

Ai trong số bọn họ cũng không thể mất đi đối phương được.

Bọn họ chính là huyết mạch duy nhất trên đời này của nhau.

“Tiểu Lạc... Không phải là con gái của ba... Đuổi con bé cút đi!” Tiếu Bằng Trình đột nhiên nhớ tới chính ông dường như đã nhìn thấy Tiếu Lạc sau khi phẫu thuật xong.

“Tiểu Lạc không phải en gái con?” Tiếu Nhiễm chấn kinh nhìn ba mình.

Tuy Tiếu Lạc là cùng một lòng một dạ với mẹ cô ta, nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ tới cô ta lại không phải em gái mình.

“Không” Tiếu Bằng Trình kiên định trả lời.”Dương Nguyệt Quyên chính mồm bà ta đã thừa nhận.”

“Lúc trước ba không xét nghiệm DNA?” Cố Mạc đạm mạc hỏi.

“Có làm. Nhưng có lẽ bà ta đã hối lộ người ta trước rồi.” Tiếu Bằng Trình chua sót cười nói.”Ba vẫn cho rằng Tiếu Lạc là do ba thân sinh. Nếu không phải Dương Nguyệt Quyên mang thai, ba cũng sẽ không cùng bà ta dây dưa không rõ, cũng sẽ không cho bà ta cơ hội làm Nhã Lam tức chết.”

Nhìn thấy ba lại sắp không khống chế được cảm xúc của mình, Tiếu Nhiễm khẩn trương ôm ba an ủi: “Thôi. Ba, chúng ta cứ xem hai người kia như cứt là được. Không cần để ý tới.”