Tác giả: Snow Rose

Chương 3: Sesshomaru là sắc lang? Ta cần ngươi chịu trách nhiệm

TrướcTiếp
Khi tỉnh giấc, một bức tranh mĩ lệ đặt trước mắt ta. Sesshomaru đang tựa vào thân cây, ánh mặt trời chiếu xuống trên người và đồng cỏ xanh trải rộng bạt ngàn. Mĩ nam có khác, nhìn vào là thấy thích mắt rồi.

Mà khoan. Sao trên người như phủ một lớp lông vậy nhỉ? Không lẽ Rin biến thành thú. Cái này không có trong truyện mà. Hoảng hốt một chút, ta nhìn lại thân mình, tí nữa thì ngất đi. Ta khỏa thân…khỏa thân đó. Tại sao như vậy? Hồi tưởng lại buổi tối,nghĩ mãi không biết lý do là vì sao.

- Tại sao như thế này?

- Ngươi đang hỏi ta?- Sesshomaru

- Ơ hay, chỉ có ta với ngươi không nói chuyện với ngươi chẳng lẽ ta bị tâm thần, độc thoại nội tâm à

- Tâm thần, độc thoại nội tâm là gì?- Sesshomaru

- Tại sao nói cho ngươi biết? Vào vấn đề chính đi, tưởng nói lan man là ta sẽ quên sao. Hừ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có

- Có một con bé vô dụng đi tắm mà cũng chìm được xuống suối, còn hét to lên, sợ người khác không biết được sự vô dụng của mình.- Sesshomaru

- Ta vô dụng kệ ta, liên quan gì tới ngươi? Khoan, đó không phải trọng điểm. Ngươi…ngươi nhìn thấy ta khỏa thân, ôm ta về lúc ta đang khỏa thân. Không…

- Đừng la nữa. Ngươi nhìn lại ngươi xem, có gì để xem đâu.- Sesshomaru

- Hừ, dù sao ngươi cũng thấy được thân thể của ta, ta cần ngươi phải chịu trách nhiệm.- Có tiện nghi không chiếm là ngu.

- Chịu trách nhiệm như thế nào? Ta đối với trẻ con không hứng thú.- Sesshomaru

- Ngươi với phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ cũng chưa hứng thú nữa kia mà, chẳng biết có phải đàn ông không.

Ta lầm bầm làu bàu, nói nhỏ hết mức có thể mà không hay biết một chữ cũng không thoát khỏi tai hắn. Sesshomaru lần đầu tiên cảm thấy gợn sóng nho nhỏ trong tâm vì tức mặc dù cảm thấy rằng Rin nói không sai, những gợn sóng nhỏ chưa thể làm biến đổi sắc mặt của Sesshomaru, nhưng cảm thấy một chút thú vị về cái chịu trách nhiệm của Rin. Ở nơi này, chịu trách nhiêm là cưới làm vợ, nếu không làm vợ thì chịu trách nhiệm là gì?

- Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào?-Sesshomaru

- Bảo vệ an toàn cho ta trong nửa năm. Nửa năm sau, ta sẽ sóng vai với ngươi, không làm vướng chân ngươi nữa. Ta chưa từng dựa vào ai, lúc trước đã vậy, sau này cũng vậy.

Một cỗ khí thế đứng trên mọi vật được phát ra sau câu nói đó làm Sesshomaru sững sờ trong chốc lát. “Sóng vai” ư, không biết ngươi có làm được hay không, ta thật sự là chờ mong đâu. Chính Sesshomaru cũng không biết khi nghe hai chữ “sóng vai” thì một làn gió ấm áp thoảng qua tâm hồn băng giá của hắn, nhanh đến mức không thể bắt giữ được. “Được”- Sesshomaru nói

Sau một hồi tranh luận cuối cùng ta mới cảm thấy đầu óc bị nước vào nên hỏng rồi. Người còn chưa mặc quần áo đàng hoàng mà đứng nói từ hồi nãy đến giờ, sét đánh ta đi. Ta quay lại nói với Sesshomaru:

- Quay chỗ khác. Cấm nhìn

Đáp lại ta là một tiếng hừ lạnh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại nhìn cơ thể mình bằng huyền lực hệ thủy ngưng tụ thành tấm gương. Người khác mà biết là hét lên rằng thật biến thái một người cấp bậc huyền lực chưa có nhưng lại có thể ngưng tụ huyền lực thành hình việc mà cấp bậc huyền tướng cao nhất chưa chắc đã làm tốt được như vậy. Ta soi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới 3 lần, ta thấy thân hình cũng được quá đi chứ không lẽ thật không có gì để xem hết sao. Phi, phi. Hắn là cái đồ không biết chiêm ngưỡng sắc đẹp. Kệ hắn.

Ta cảm thấy ta soi hơi lâu nên lật đật lấy một bộ y phục màu đỏ trong vòng tay ra để mặc. Cả hai kiếp ta cực kì thích màu đỏ nên luôn để mấy bộ trong vòng tay, không ngờ hôm nay nó lại cứu nguy cho ta, nếu không ta không biết tìm đâu ra bộ đồ để mặc nữa. Nghe Tiểu Băng nói khi ta chìm xuống suối, bộ đồ ta thay ra giặt rồi phơi lên tảng đá gần suối cũng bị chìm đi đâu không thấy, nếu không thì nàng đã thu vào vòng tay cho ta rồi. Màu đỏ là màu ta thích nhất vừa yêu diễm, ma mị, nóng bỏng như máu, vừa lạnh lẽo, đáng sợ khi tượng trưng cho cái chết, cũng như đóa hoa bỉ ngạn bao trùm làn da trên trái tim của ta vậy.

Sau khi thay đồ xong ta quay lại. Thì thấy Sesshomaru đã nhìn ta tự lúc nào.

- A…Háo sắc

- Ai háo sắc?- Sesshomaru

- Không là ngươi thì là ai?

- Ta lặp lại lần nữa. Ngươi không có gì để nhìn. Ngươi đang mặc bộ đồ quái dị gì vậy. Ghê chết.- Sesshomaru

- Kệ ta

Ta mặc bộ đồ cổ trang ở kiếp thứ hai chứ mặc bộ đồ váy ngắn áo hai dây ở thế kỉ 21 chắc hắn sẽ cho rằng ta quyến rũ hắn quá.

Tuy ngoài miệng Sesshomaru nói vậy nhưng thấy Rin trong bộ đồ ấy hắn thấy như ánh mặt trời trên cao kia: cao đẹp, rực rỡ, uy nghiêm, không gì có thể mạo phạm được.

- Cho ta hỏi. -Sesshomaru

- A, hôm nay mặt trời mọc phương nào mà đại nhân Sesshomaru lại khách khí thế nhỉ?

- Nghiêm túc đi. Hoa bỉ ngạn trên ngực ngươi là thế nào?- Sesshomaru

- A… Sắc lang, à không sắc cẩu. Ngươi nhìn ngực ta...

- Còn la nữa là ta cho ngươi chết luôn, trả lời đi.- Sesshomaru

- Nó là gì chính ta cũng không biết, sao ta có thể trả lời ngươi.

- Vậy kéo dài thời gian làm gì? Đi thôi.- Sesshomaru

- Đi thì đi, làm gì dữ vậy.

Ta nắm tay áo hắn thật chặt để hắn kéo đi đâu thì kéo. Còn ta lại chui vào không gian giới chỉ của mình. Tuy Tiểu Băng có thể nắm chắc được mọi hành động diễn ra ở ngoài và thông báo cho ta bất kì lúc nào, nhưng chính ta cũng không hiểu lấy đâu ra sự tín nhiệm đối với Sesshomaru khi ta mới gặp hắn gần một ngày, có thể vì tính cách của hắn khi ta đọc truyện InuYaSha chăng nên khi hắn nói “được” là hắn sẽ bảo vệ mình và ta cứ quy kết như vậy mà không biết rằng một khi bị người thân tín nhất phản bội sẽ không dễ dàng tin bất kì ai và từ khi ta xuyên vào Rin mọi thứ của truyện đã thay đổi, tính cách của Sesshomaru cũng không phải như truyện mà ta đã đọc.

Khi ta tu luyện mới thấy được rằng huyền lực tập trung ở hai nơi, đan điền và vòng tay. Thì ra lực lượng kì lạ ấy đã chữa trị rất tốt đan điền điều đó có nghĩa tốt độ tu luyện sẽ tăng hơn hai lần, lúc trước chỉ có vòng tay đã là thiên tài, giờ chắc là biến thái luôn quá. Nhưng thật sự có dễ dàng như ta tưởng không? Không có con đường nào là đường tắt để dẫn đến thành công cả. Thôi suy nghĩ nhiều quá làm gì, tăng cấp mới là trọng yếu.