Tác giả: Snow Rose

Chương 7: Khế ước

TrướcTiếp
Ta muốn đi vào nơi con người ở thế giới này để mua vài bộ đồ mặc cho giống người ta, đồ của ta cũng khác người quá, ta còn ở đại lục này một khoảng thời gian nữa nên ta cũng không muốn trở thành người quái dị đâu. Ta định đi một mình nhưng cuối cùng là bị Sesshomaru cứng rắn xách cổ áo mang theo. Mĩ danh là sẽ bị lạc đường, sợ lạc đường thì chỉ đường đi, một đặc công như ta đến người khác chỉ đường mà không nhớ thì làm ăn được gì nữa, 100 khúc, 1000 quẹo ta cũng tìm được nữa là. Thêm là sợ nguy hiểm. Ặc, một đại yêu quái như ngươi đi cùng ta người ta không đem ta đánh đồng với yêu quái để đuổi giết là ta cầu trời khấn phật lắm rồi đó đại nhân à.

Muốn đi qua ngôi làng, thì phải đi vào khu rừng Thú Lâm, ở đây có những ma thú. Ở đại lục Thiên Hoa, hay đại lục Địa Hoa của gia tộc Hell của Rin thì con người đã phát triển để khế ước ma thú. Còn ở đại lục Huyền Hoa này thì con người chưa phát triển đến mức đó. Tuy chia ba đại lục và nằm trên một mặt phẳng nhưng mức độ phát triển là khác nhau. Theo mức độ phát triển tăng dần đó là: Huyền Hoa, Địa Hoa, Thiên Hoa. Nên vì vậy, đều có hạ cấm chế để cấm người đại lục trên muốn xuống đại lục dưới thì phải tự khống chế cấp bậc của mình xuống yêu cầu và không được giết người ở đại lục phía dưới khi đang ở trên đại lục đó. Cái này Tiểu Băng nói cho ta biết, Tiểu Băng cũng không hiểu tại sao các thông tin cứ tự động cập nhật. Tiểu Băng giống như cái bách khoa toàn thư vậy. Đủ để thấy người tạo ra chiếc vòng tay là người giỏi đến mức nào.

Không biết là ta quá may mắn hay tại vì người đang đi cạnh ta quá đáng sợ mà ta đi hơn 2/3 cánh rừng mà chưa gặp được ma thú nào. Đang thầm cảm thấy thật chán thì một tiếng rống to chui vào lỗ tai ta, vì trước giờ chán quá nên chạy qua xem thử có gì vui không, đánh nhau để ta ngồi xem thì càng tốt. Tiểu Băng lại thêm một lần đổ mồ hôi lạnh vì cái ý tưởng đáng sợ của chủ nhân. Khi Sesshomaru ôm ta chạy đến thì thấy một con rồng đầy máu me nằm ở đó, thì ra là chẳng có chuyện gì ta định quay đi thì hắn nói:

- Khế ước ta đi, bọn người truy sát ta đang đến

- Tại sao lại chọn ta?

- Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nếu người bình thường không tu luyện đến cấp bậc thần vương thì không thể khế ước được ta

Không

- Tại sao?

- Vì có người không thích ta khế ước với ma thú nhưng nhìn ngươi tham luyến thế giới này đến nỗi hạ mình khế ước với người mới quen như ta. Ta sẽ giúp ngươi thoát qua kiếp này, sau này ra sao thì xem tạo hóa của ngươi

Ta bắt đầu giúp hắn dựng kết giới. Lấy bốn giọt máu của ta rải ở bốn phía, đưa huyền lực trong vòng tay vào bốn góc. Kết giới đã được mở ra.

Sau đó, ta thấy được bốn hắc y nhân chạy đến bên ngoài kết giới.

- Chết tiệt , con rồng đó đã bị thương nó chạy đi đâu được chứ

- Ở đây không có tìm nơi khác thử xem

Bọn hắc y nhân đã đi tìm nơi khác. Sau khi chắc chắn bọn chúng đã bỏ đi ta lại xóa bỏ kết giới. Nhìn con rồng đầy máu me, ta lấy đan dược trị thương chuẩn bị bỏ vào miệng nó. Bỗng ta thấy cái chân của con rồng vướng mảnh vải, lúc trước vì đã bị che tầm mắt nên không thấy được.

Sát khí nổi lên bốn phía cuồn cuộn đánh úp về phía con rồng làm nó rét run. Nó không hiểu người mà một giây trước còn muốn cứu nó tại sao một giây sau lại muốn giết nó.

- Khoan đã chủ nhân. Ta có cách đế Sesshomaru cũng có thể khế ước được với nó, nếu để hắn khế ước sẽ có thể giúp hắn được nhiều hơn.- Tiểu Băng bay ra nói

- Nào, nói cho ta nghe, tại sao bọn họ lại truy sát ngươi?- Ta trở nên nguy hiểm nhìn hắn

- Bọn họ cung chủ muốn khế ước những ma thú cao cấp, hắn tìm được bạn của ta đã bắt về để khế ước. Tuy nhiên bạn ta cũng có chiêu thức để ức chế tinh thần lực của hắn để hắn không thể đủ để khế ước. Sau 1 tháng ta mới nghe được chuyện này để chạy đến cứu nhưng cứu không được, ta bỏ chạy để đợi thời cơ vì ta không có chiêu thức ức chế tinh thần lực nên nếu rơi vào tay bọn hắn, bọn họ sẽ khế ước được ta. Bọn họ đuổi ta chạy đến phía rìa của đại lục, ta không biết làm sao, nên phải mạnh mẽ xông ra cấm chế của đại lục đó vào đại lục này nên mới thương tích đầy mình như vậy.

- Tại sao ngươi không giảm bản thân thực lực xuống?

- Ta không biết phải làm như vậy. Ta tu luyện ở đầm Phá Long, không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài nên ta không biết

- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có đồng ý nhận Sesshomaru làm chủ không? Nếu không ngươi phải chết

- Đồng ý- Hắn còn sự lựa chọn nào đâu- Nhưng hắn sẽ có thể đủ tinh thần lực khế ước ta sao?

- Không được cũng phải được, Tiểu Băng đi ra

Ta nhìn Sesshomaru

- Sesshomaru ngươi khế ước hắn nha!

- Khế ước?

- Đó là làm ngươi trở thành chủ nhân của ma thú. Có thể sử dụng nó để chiến đấu. Nhưng đối với ta nó không là công cụ mà là bạn đồng hành. Ta hi vọng ngươi cũng có thể như vậy

- Ta không cần bất kì ai là bạn đồng hành

- Kể cả ta?

- Ngươi thì khác

- Vậy coi như đây là món quà ta tặng ngươi đi

- Như vậy thì được

Rồng nghe được cuộc hội thoại này cười khổ. Hắn đường đường là Kim Long, người muốn khế ước hắn là hằng hà sa số vậy mà lưu lạc đến mức độ đi làm món quà người ta tặng cho người khác

Tiểu Băng nói ta dùng tinh thần lực đưa vào long châu của hắn, gọi tên hắn, rồi Sesshomaru cắt máu nhỏ lên đầu hắn và nói: “Từ nay về sau ngươi sẽ làm ma thú khế ước của ta”. Thế là khế ước đã hoàn thành, không ngờ khế ước lại đơn giản vậy. Tiểu Băng nói trong lòng, người là cái đồ biến thái, tinh thần lực mà không đủ là sẽ bị mất hết tu vi, tu luyện lại từ đầu thế mà bảo là đơn giản, ta cũng không biết nói sao nữa, tất nhiên chỉ dám nói trong lòng thôi chứ không dám nói ra miệng nếu không chủ nhân sẽ nghĩ ra cách gì tra tấn nữa.

Khế ước xong Sesshomaru đã lên huyền lực tím trung cấp. Còn rồng thì ngủ say trong không gian chứa khế ước thú để chữa thương.