Tác giả: Snow Rose

Chương 14: Sesshomaru ghen. Truyền thuyết về người mang hoa bỉ ngạn.

TrướcTiếp
Ta đang lăn lăn với đống tiền. Bỗng Tiểu Băng bay ra.

- Chủ nhân.

- Ngươi định hù chết ta à, ra thì thông báo cho một tiếng đi chứ.

- Thông báo kiểu nào, ta gọi nhỏ như vậy mà ai biết người lại giật mình đâu, có tiền là người quên hết tất cả à - Tiểu Băng hai má phồng ra, nhìn thật dễ thương, làm ta giơ tay chà đạp hai má của Tiểu Băng.

- Đau!

Tiểu Băng hai mắt long lanh rồi, thật dễ thương quá. Ta cọ cọ mặt vào má Tiểu Băng lấy tay kéo má còn lại, làm cả mặt của Tiểu Băng biến dạng theo đủ hình thù. Ta vừa cười ha ha vừa hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Có khí tức của Thanh Long – Tiểu Băng nói và đẩy má ta ra với vẻ mặt ghét bỏ, nhưng một khi ta đã nổi lên tâm tình tốt thì làm sao dễ dàng buông tha. Tiếp tục nắm nhẹ mũi của Tiểu Băng vặn vặn.

- Ờ… Có khí tức của Thanh Long – Ta gật gù, sau một giây ngẫm nghĩ... Ta mừng hơn bắt được vàng, nắm lấy cả người Tiểu Băng mà lắc lắc - Thật không? Hướng nào?

- Đừng lắc nữa mà. Người đi đi rồi ta sẽ chỉ đường cho.

- Vậy ngươi làm gì thì làm đi nha Sesshomaru, ta đi đây.

Sesshomaru cảm thấy khó chịu khi nghe tên của một người khác mà Rin đòi chạy đi một mình, Rin xem mình là không khí sao? Không được phải đi xem tên đó là tên nào, nếu hắn dám cướp Rin đi thì nên tiễn hắn xuống địa ngục, hắn nói:

- Ta phải đi cùng ngươi.

- Vậy thì đi nhanh thôi.

Ta đang chìm trong sung sướng mà không nhìn thấy mặt của Sesshomaru xám đi trong một lát.

Trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, ta đang đi nấu cơm để ăn vào buổi sáng như thường lệ thì Sesshomaru ngửi được mùi máu của InuYaSha biến đổi thành yêu quái. Để kiểm chứng lời của Bokusen - Oh (cây đại thụ ngàn năm làm vỏ của Thiết Toát Nha và Thiên Sinh Nha) nên Sesshomaru định chạy tới chỗ InuYaSha.

Khi ta và Sesshomaru tới chỗ BoKuSen – Oh, hắn nhìn thấy ta còn nói:

- Có truyền thuyết người mang hoa bỉ ngạn trên ngực xuất hiện sẽ đạt cấp bậc chân thần cấp bậc từ trước đến nay chưa ai đạt được. Một là sẽ trở thành thiện thần để cứu vớt tất cả đại lục, hai là sẽ trở thành tà thần, phá hủy tất cả đại lục, chỉ trong một quyết định của ngươi. Ta mong ngươi sáng suốt. Hơn nữa, con người là loài ích kỉ, chỉ cần có thể đe dọa đến an nguy của họ, bọn họ sẽ tiêu diệt người đó hoặc có người sẽ lợi dụng ngươi để đạt được mục đích. Không chỉ con người, mà cả các loài khác đều muốn có ngươi vì trong truyền thuyết người có được ngươi sẽ là người làm chủ cả vũ trụ này. Ngươi nên giấu dấu ấn đó đi.

- Tại sao ngươi lại thấy?

- Đó là khả năng đặc biệt của ta và nhiều loài khác cũng có thể có được.

- Nhưng lúc trước ta sống ở Thiên Hoa đại lục cũng không thấy ai biết.

- Thiên Hoa đại lục sao? Ồ, ta biết nó… Người ta không biết vì có thể ngươi đã kí khế ước với một trong tứ đại thần thú và họ đã giấu nó giúp ngươi.

- Ngươi đúng là cái gì cũng biết nhỉ? – Ta nguy hiểm nhìn hắn, một số thứ biết nhiều quá cũng không tốt, nếu hắn không cho ta một câu trả lời chính xác, ta có thể niêm phong để hắn mãi mãi không mở miệng được.

- Vì ta vốn không thuộc đại lục này, hạt giống của ta ở khắp đại lục trong vũ trụ này, nên cái gì ta cũng biết, ta cho ngươi nhánh cây vàng này, chỉ cần ngươi tìm đến cây có vân gỗ chỗ rễ có hình tròn trong đó có khắc ngôi sao mờ như thế này và đưa nó ra, con cháu của ta sẽ giúp ngươi. Nhánh cây vàng này sẽ chỉ cho ngươi nơi của con cháu ta trong khoảng cách gần nhất. Chuyện ta nói cho ngươi ta sẽ không nói cho bất kì ai nên ngươi cứ yên tâm – BoKuSen – Oh nhìn Rin là đã biết Rin đang nghĩ gì, hắn cũng không trách Rin vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Ta cảm ơn BoKuSen – Oh tận đáy lòng. Ta xoay người đi. Sesshomaru cũng đi theo ta. BoKuSen – Oh nhìn theo hai bóng hình mà thở dài. “Cố lên nào hai đứa, vận mệnh của hai đứa mới chỉ bắt đầu thôi”.

Ta cứ suy nghĩ về việc đó. Đôi khi mọi việc đều không như mong muốn, ta không kéo những người vô tội vào vũng máu, nhưng nếu có một ngày ta không khống chế được và trở thành tà thần thì sao? Ta thật không dám nghĩ nữa. Ta muốn hủy thế giới này sao? Không... Ta chỉ muốn những người thương tổn ta phải trả giá đắt. Làm sao? Làm sao? Ta hoảng loạn.

Bỗng, có người nhấc bổng ta lên, sau đó ta ngã vào một cái ôm ấm áp, một mùi hương quen thuộc làm ta bình tĩnh lại. Giọng nói trầm trầm như thiên âm vang lên: “Đang suy nghĩ về lời của lão thụ thối đó hả? Ngươi yên tâm, dù ngươi có giết hết thiên hạ ta cũng sẽ cùng ngươi”.

Mặt ta đầy hắc tuyến, câu này nghe quen quen, lúc trước là ta nói với hắn, bây giờ hắn đem nguyên xi trả lại cho ta. Có nên tính tiền bản quyền không đây?

Nói thì nói vậy thôi chứ câu nói của hắn làm ta không còn băn khoăn nữa. Ta mỉm cười. Dù làm gì vẫn có người ở phía sau, có người luôn ủng hộ mình không cần đúng sai thì còn lo lắng làm gì nữa. Ta vứt vấn đề đó sang một bên.

Quay lại hiện tại, Sesshomaru đang định bay đi thì ta đòi Sesshomaru mang theo để coi hắn chiến đấu. Coi truyện, xem phim hoạt hình không hay bằng xem trực tiếp đâu.

Ta và hắn đến chỗ khoảng đất trống. Hắn để ta ở cành cây ở gần đó và bắt đầu vào cuộc chiến với InuYaSha. Ta nhìn lướt qua xung quanh có cả Kagome, Miroku, Sango và Shippo, đầy đủ người rồi. Ta chẳng quan tâm đến bọn họ lắm, mắt ta chỉ khóa chặt trên người Sesshomaru mà thôi.

Đúng như ta nghĩ, trận chiến thật hấp dẫn. Sesshomaru giơ tay nhấc chân đều đẹp một cách hoàn mỹ.

- Ánh mắt của người đều thành hình trái tim hết rồi – Tiểu Băng nói.

- Kệ ta, mỹ nam sinh ra không phải để người ta ngắm à.

Tiểu Băng biết thời biết thế mà im lặng vì khi nói thì chẳng bao giờ nói lại lí sự cùn của chủ nhân đâu, kết quả còn bị lao động khổ sai một cách không thương tiếc. Làm khí linh của không gian giới chỉ thuộc về chủ nhân thật đúng là bi ai mà. Tiểu Băng nhìn trời mặc niệm cho cuộc đời khốn khổ của mình trong một phút.

Cuối cùng, InuYaSha bị đánh bại. Sesshomaru ôm ta bay đi.

Kagome đang lo cho InuYaSha nên không hề để ý xung quanh, Miroku và Sango thì khác, họ đã nhìn thấy bóng dáng ta dù là ở phía sau nhưng cũng có nghi ngờ nhất định vì Sesshomaru bên cạnh chỉ có Jaken, còn được Sesshomaru ôm là người nào, đãi ngộ cũng tốt quá đi...