Tác giả: Snow Rose

Chương 17: Cuộc chiến với cái bóng của mình.

TrướcTiếp
Ta lao vào tấn công cái bóng, cùng lúc đó thì cái bóng cũng bắt đầu tấn công ta. Ta lấy kiếm của mình ra, cái bóng không biết từ đâu cũng lấy ra một thanh kiếm. Ta di chuyển về bên phải, kiếm trên tay ta xoay vòng tròn, tốc độ xoay kiếm của ta càng ngày càng nhanh. Dòng không khí xung quanh từ từ hội tụ lại tại mũi kiếm. Sau đó không khí biến ra lốc xoáy nhỏ bao quanh kiếm. Chiêu này được gọi là Lốc Cuốn, ta học và cải biên thêm nên uy lực rất mạnh, nếu sức mạnh của ta quay về thì nó sẽ phá sập cả ngọn núi, nhưng giờ thì đủ sức phá hang động này thôi.

Ta điều chỉnh lực sao cho vừa đủ tấn công mà không phá sập cả hang động; mới khảo nghiệm thứ nhất, còn khảo nghiệm nữa, phá thì lấy gì biết được khảo nghiệm xong được thứ gì. Ta không làm không công bao giờ, đưa ta mấy cái tiền bạc lúc trước ta thấy cũng được. Hí hí.

Nếu có ai biết ý nghĩ của ta bây giờ chắc than trời trách đất luôn, đánh nhau mà trong đầu còn nghĩ đến chuyện tiền bạc được thì không còn từ nào có thể diễn tả được nữa, mức độ ham tiền đã được nâng lên một tầm cao mới.

Lốc xoáy rời khỏi kiếm của ta mà hướng về cái bóng, nhưng chuyện ta nghĩ đã không xảy ra. Cùng lúc đó, một cơn lốc với lực đạo y chang như ta đã tạo hướng về phía ta. Ta bay nhanh hết sức về bên trái để tránh, ta tạo ra nên biết uy lực của nó là như thế nào. Nếu bị trúng đòn thì có nước tan xương.

Ta thấy vậy nên không dùng chiêu thức đánh nhau nữa mà thuần túy dùng vũ khí đánh nhau vì ta không muốn chạy thục mạng như lúc nãy đâu. Ta lấy roi da ra, roi của ta cũng như một chiếc roi bình thường thôi nhưng ta đã gắn đầy những vật sắc nhọn để có thể gây thương tích nhiều hơn cho đối thủ. Roi trong tay ta uốn lượn linh hoạt như rắn. Mấy lần khi roi gần chạm vào cái bóng thì roi của hắn cũng gần chạm vào ta. Ta ngã ra, uốn cong người về phía sau để né, cái bóng cũng làm y chang như vậy cũng né được roi của ta.

Ta bực mình nhưng không để sự tức giận làm ta mất đi lí trí. Nếu ta cử động như thế nào, cái bóng cũng làm y chang như vậy thì làm sao để thắng?

Một ý nghĩ điên rồ nảy ra, đó là ta phải cử động nhanh hơn cả cái bóng. Ta nhìn sang Sesshomaru cũng chưa làm gì được cái bóng của hắn thì ta hét lên:

- Sesshomaru, ngươi tin tưởng ta không?

- Tin.

Một chữ ngắn gọn nhưng đã bao hàm rất nhiều điều. Không cần suy nghĩ, không cần phân vân, trả lời ngay lập tức là tin. Chữ đó dường như đã in hằn sâu trong óc chỉ chờ cơ hội là bật ra mà thôi. Tin vô điều kiện, tin không cần biết người ta sẽ làm chuyện điên rồ gì. Một sợi dây tin tưởng vô điều kiện bắt đầu từ hắn hướng về phía ta và trói ta lại. Không lâu sau đó sợi dây tin tưởng vô điều kiện của ta cũng chỉ hướng về hắn mà đến.

- Ta nghĩ nếu muốn thắng được sẽ phải nhanh hơn cả cái bóng.

- Được.

Không có một lời dư thừa nào nhưng đã đủ để biểu đạt lòng tin của mình. Sesshomaru bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

Ta không biết rằng ta đã đoán đúng ý của người ra đề. Ở một nơi gần đó có cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện của một lão nhân cười mỉm và lẩm nhẩm: “Mới có một tí thời gian mà đã đoán ra rồi sao? Tài năng thật ghê người, không lẽ người đó đã quay trở lại?“.

Ta cất roi đi, di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Gần nửa ngày, ta bắt đầu đuối. Ta quay ra ngồi nghỉ, hắn thấy vậy cũng lại chỗ ta ngồi xuống. Ta và hắn yên tâm ngồi nghỉ vì cái bóng làm mọi việc điều y chang nên bọn họ cũng chẳng tấn công đâu.

Ngồi nửa tiếng, ta và hắn bắt đầu đứng dậy. Ta tự nhủ lần này phải được. Ta không có nhiều thời gian mà ngồi chơi, Thanh Long còn đang chờ ta.

Ánh mắt quyết tâm của ta bắn ra bốn phía. Sesshomaru cũng cảm nhận được nên hắn quyết định lần này hắn cũng phải đánh bại được cái bóng kia.

Ta bắt đầu di chuyển nhanh tại chỗ, ta nhắm mắt để không cảm thấy chóng mặt. Càng ngày ta càng cảm thấy không khí càng nóng lên. Da thịt ta ma sát với không khí, làm nó trở nên ửng đỏ. Một lúc sau, nó càng ê ẩm toàn thân hơn nữa, không khí chà sát với da thịt, những gân xanh, mạch máu bắt đầu hiện rõ lên trên da. Ta bắt đầu cảm thấy mạch máu trong người muốn bị ép chặt cứng, máu ở bên trong chuyển động chậm lại, nhưng ta không muốn bỏ cuộc trong đầu ta chỉ có hai chữ đó là nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn...

Một cái bóng nho nhỏ mang sức mạnh chỉ như ta, nó chẳng phải là giới hạn của ta sao. Nếu không vượt qua nó thì báo thù, đánh bại kẻ thù, có sức mạnh lớn đến mức đứng trên đỉnh đại lục nhìn xuống dưới để không ai có thể giết chết, để bảo vệ những gì mình quan tâm không chịu tổn thương... tất cả chỉ là lời nói suông.

Ta cắn răng, bỏ qua tất cả đau đớn trên người, di chuyển càng nhanh hơn nữa. Đến lúc ta cảm thấy được mạch máu chỉ một xíu nữa vỡ ra, bỗng nhiên ta lại cảm thấy thật thoải mái, cả người nhẹ bỗng. Ta bắt đầu mở mắt ra mà không hề cảm thấy choáng váng gì hết. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Ta bắt đầu nhảy thử. Ta nhảy lên thì nó cao hơn và xa hơn lúc trước. Ta đi qua một bước, lớp cát mỏng trên đất dấu chân in mờ hơn trước. Khi đạp trên đá sắc nhọn, ta không hề cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hơi nhói lên một chút mà thôi.

Ta bắt đầu chạy về phía cái bóng, cái bóng cũng chạy về phía ta nhưng tốc độ đã giảm đi gấp đôi. Ta cảm thấy chuyển động của cái bóng như một tước phim quay chậm vậy.

Ta mừng rỡ. Lấy cái roi lúc trước mà đem cái bóng trói chặt lại. Ta rút ngắn roi lại để nó xiết cái bóng đến tan đi.

Bên ta đã xong xuôi. Ta bắt đầu nhìn qua bên Sesshomaru thì thấy móng tay của hắn đã xé đôi cái bóng ra. Hắn tiến về phía ta, xoa đầu, không keo kiệt mà khen:

- Giỏi lắm.

- Đừng xoa, ta không phải con nít.

- Bảy tuổi không phải con nít?

- Ngươi biết ta không phải bảy tuổi mà...

- Không biết - Mặt hắn lúc này rất nghiêm túc, ta thật sự nghi ngờ là ta có nói không nữa. Nếu không phải chính miệng ta nói thì ta đã tin vào lời hắn rồi.

- Hừ, ngươi thật lưu manh.

- Không có.

- Có.

- Không.

- Có.

- ...

Ta và Sesshomaru cứ không và có mà nói hoài. Ta không hề biết hắn kiên nhẫn nói không, cãi nhau với lời vô bổ như vậy chỉ để giải tỏa áp lực cho ta. Hắn cùng tham gia khảo nghiệm nên hắn biết khảo nghiệm này khó đến mức nào. Một yêu quái như hắn vượt qua khảo nghiệm này còn khó khăn như vậy, một con người, đặc biệt là một đứa trẻ phải chịu áp lực kinh khủng đến mức nào.

Bỗng một giọng nói cắt ngang lời cãi nhau của ta và hắn:

- Khảo nghiệm thứ hai bắt đầu.

Tiếng nói vừa xong, cả hang động tối om đến mức không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nữa.