Tác giả: Snow Rose

Chương 20: Huyền lực gió thần thoại.

TrướcTiếp
Ta mở hộp ra thì trong đó chẳng thấy gì cả. Đùa nhau à.

Lòng ta tức anh ách, ta định mở miệng nói lão nhân cho chọn lại hai hộp khác thì bỗng nhiên một luồng gió từ trong hộp bay ra. Lại là gió sao? Ăn khổ của mấy luồng gió nãy giờ mà giờ lại gặp nữa. Ta trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Gió cuốn lấy ta. Lúc đầu, nó như mặt biển vỗ về bờ cát, rất thoải mái và rất ấm, nó khiến ta đắm chìm trong đó. Sau đó ta lại cảm giác được cơ thể đang bay lên, mặc dù nó vẫn còn ấm áp như trước nhưng đèn cảnh báo nguy hiểm trong đầu ta đã bật lên.

Sesshomaru thấy vậy liền bay về phía ta. Hắn bay còn một chút xíu nữa là có thể chạm đến ta thì bỗng nhiên lực gió đẩy hắn ra xa. Sau đó gió làm thành một vòng tròn to, trong suốt, giam ta ở trong tâm của nó, hoàn toàn không nhúc nhích được.

“Vậy là không đúng, không đúng rồi” lão nhân thở dài tràn đầy thất vọng mà than thở.

Sesshomaru đang đứng ở ngoài, hắn cũng nghe lão nhân than thở và hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Mục tiêu duy nhất của hắn là giải cứu Rin đang ở trong vòng vây trong suốt kia. Bỗng nhiên một lực kéo mạnh lôi tuột hắn vào bên trong vòng tròn với Rin. Tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng điều này làm hắn an tâm hơn. Đã có hắn ở đây, Rin sẽ không bao giờ bị thương tích nặng gì. Hắn tự tin như vậy mà không hề hay biết không lâu sau đã có chuyện mà nó tạt một gáo nước lạnh vào sự tự tin này của hắn.

Lão nhân thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, rồi mừng như điên khi thấy chuyện này. Lời tiên trí đã ứng nghiệm rồi.

Ta và hắn ở trong tâm của vòng tròn. Một đỗi lâu sau vẫn không có gì xảy ra. Thật kì lạ. Ta đang tự hỏi, phân vân thì lại một lực lượng khổng lồ ập vào người. Ta thật muốn văng ra một câu chửi tục, coi bộ ông lão nhân đáng ghét kia thích hù người khác cho sợ lắm hay sao mà hễ tưởng không có chuyện gì thì một đống chuyện ập đến làm hết cả hồn.

Vòng tròn từ từ sáng lên, ánh sáng rọi khắp cả phòng làm bằng pha lê tạo nên một cảnh tượng đẹp lạ lùng mà ta chưa bao giờ được thấy trước đây. Tuy vậy, ta cũng không phân tâm. Ta cảm giác có một thứ gì đó đang len lỏi, chui vào khắp người ta, ta rất sợ hãi nhưng nó làm ta cảm thấy tràn trề sức mạnh. Nếu như thế thì chắc nó sẽ không làm hại đến ta, cho dù là hại ta cũng sẽ hấp thu cho bằng hết.

Ta chỉ biết muốn có được cái gì sẽ phải trả một cái giá tương ứng, chỉ vậy thôi. Nếu e sợ không dám tiếp nhận thì đừng nên hướng tới con đường mà đích đến của nó là sức mạnh tối thượng, đứng lên trên tất cả mọi người. Nếu e sợ, mọi ước mơ cho dù nhỏ nhất cũng sẽ tiêu tan. Thế nên ta dỡ bỏ mọi phòng nhưng càng về sau nó lại đè ép lên toàn bộ thân hình. Tuy nhiên nó không đau bằng lúc ta cố sức duy chuyển để đánh sau với cái bóng nên nói chung là cũng thật sự thoải mái. Bên kia, Sesshomaru cũng đang cảm nhận tương tự như vậy. Vòng tròn từ từ khép lại, nguyên cả vòng tròn chia thành hai nửa mà tr trôi hết vào người chúng ta. Ta cảm thấy lực lượng của mình tràn đầy mặt dù cấp bậc không tăng lên.

Ta hỏi lão nhân:

- Lực lượng này là gì vậy?

- Nó là hệ gió.

- Hệ gió?

- Đúng là hệ gió.

- Tại sao ta chưa từng nghe bao giờ?

- Huyền lực chia ra thành các cấp như ngươi đã biết nhưng thật ra huyền lực còn chia theo hệ nữa. Lúc trước, con người không phát hiện ra nên cứ tưởng huyền lực nào cũng chỉ phân chia thành các cấp, còn hiện nay trên Thiên Hoa và Địa Hoa con người đã biết đến sự có mặt của các hệ huyền lực nên người ta đã bắt đầu nghiên cứu ra các chiêu thức thuộc các hệ để đánh nhau...

- Khoan, tại sao bọn họ lại biết sự có mặt của hệ huyền lực, ta nghĩ phải có sự kiện gì đó.

- Đúng vậy, mười năm trước, người vĩ đại nhất trong đại lục Thiên Hoa - cung chủ của Băng Hoa cung ngã xuống, ngay lúc ấy bầu trời đã xảy ra dị tượng. Huyền lực từ trong suốt chuyển sang tám màu sắc phát sáng rực rỡ hỏa – màu đỏ, kim – màu vàng, thủy – màu xanh, mộc – xanh lá, thổ - màu nâu, bóng tối – màu đen, ánh sáng - màu trắng đục, chỉ có gió còn giữ được màu trong suốt nhưng nó vẫn không trong suốt được như trước kia.

- Mười năm? Sao lại là mười năm?

- Khi ngươi chết, linh hồn ngươi vất vưởng nhập vào Rin thì theo đại lục Thiên Hoa đã là mười năm sau rồi.

- Tại sao ngươi biết? – Ta nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, ta chết, linh hồn ta được xuyên qua và bám trên thân thể người khác là chuyện chưa từng có nên không thể có ai biết, Bokusen - Oh (cây đại thụ ngàn năm làm vỏ của Thiết Toát Nha và Thiên Sinh Nha) thì hắn đã có lí do, còn một tàn hồn như thế này cũng biết thì sao, không lẽ chuyện ta xuyên qua đã bị lộ.

- Đừng nhìn ta như vậy, ngươi nhìn đằng kia đi.

Ông ta chỉ ta trên một bức tranh phong cảnh, nó chẳng có gì lạ, tại sao lại bảo ta nhìn? Rồi ông ta phất tay, bức tranh rơi xuống, xuất hiện một dòng chữ ghi: “Băng Hoa cung cung chủ, sẽ là người nhận được hệ gió của thần thoại” ta ngây người.

- Tại sao lại như vậy? Bao nhiêu người đã biết? Hệ gió thần thoại là gì?

- Ta sẽ trả lời từng câu – Lão nhân nói – Đây là lời tiên tri của nhà tiên tri vĩ đại Horgan từ ngàn năm trước, lời tiên tri này chỉ vì nàng mà đoán nên chỉ có tám vệ sĩ thân cận của nàng mới biết và ta là một trong số đó, hệ huyền lực cũng chia ra các bậc thấp hệ, bình hệ, cao hệ, vương hệ, thánh hệ, thần hệ và thần thoại.

- Thật rắc rối, bỏ qua đi nhưng ta muốn biết nàng là ai, theo lời ngươi nói ta chắc chắn là nàng.

- Đúng vậy, nhưng chưa tới thời cơ, nếu tới thì khí linh trong vòng tay kia sẽ nói cho ngươi.

Ta chẳng buồn hỏi tại sao nữa vì ta biết là vòng tay này là của nàng, mà ta là nàng nên nó theo ta vì một lí do nào đó nên nó không có kí ức và tên kia là vệ sĩ của nàng nên biết ta có vòng tay này và biết luôn cái tên khí linh ho lao kia. Tiểu Băng trong vòng tay lại rơi lệ, ta là khí linh dễ thương đẹp đẽ sao lại gọi ta là ho lao nhưng cuối cùng lại chẳng dám phản đối vì sợ bị tra tấn nên cụp đuôi làm người, à không, là cụp đuôi làm khí linh.