Tác giả: Snow Rose

Chương 22: Đến gặp Thanh Long

TrướcTiếp
Chúng ta lại theo chỉ dẫn của Tiểu Băng đi tiếp.

Ta bỗng nghe thấy tiếng rồng ngâm. Chết tiệt, lúc trước tiếng rồng ngâm không ai chú ý vì ở đó là Thú Lâm, con người không tự tiện đi vào, còn yêu quái thì không quan tâm đến Thú Lâm, ở dó ma thú là cấp bậc ngang với yêu quái nên ai cũng không chiếm được tiện nghi và chia ranh giới rõ ràng, không xâm phạm lãnh địa của nhau, có mâu thuẫn tự giải quyết. Nhưng ở đây hoàn toàn không phải... Thanh Long mới hồi sinh thôi, sức mạnh còn rất yếu, phòng ngự cũng không mạnh được như lúc trước. Cả yêu quái, cả ma thú đều muốn ăn nó để tăng huyền lực, nếu bọn họ liên kết lại để đánh bại Thanh Long rồi mới chia phần thì Thanh Long hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ.

- Sesshomaru, ngươi ôm ta bay nhanh về hướng đó đi, Thanh Long gặp nguy hiểm.

Jaken bám vào đuôi của Sesshomaru, còn ta thì hắn nhanh ôm ta lên và bay về phía Thanh Long. Tốc độ của Sesshomaru là rất nhanh, nhất là sau khi nhận được huyền lực hệ gió thần thoại, dù chưa hề tu luyện nhưng nó vẫn ở trong người và một phần nhỏ hóa thành sức mạnh làm cho tốc độ tăng lên đáng kể. Khi ta đến nơi ma thú và yêu quái đã vây công Thanh Long rồi. Ta gặp lại bóng dáng mà ta mong nhớ ngày đêm, là ta có lỗi với nó, nếu lúc đó ta mạnh hơn thì nó chẳng chết một cách lãng nhách như vậy. Nó là rồng, phải được tung cánh bay lượn, phải uy nghiêm đến mọi người thuần phục chứ không phải chết vì bảo vệ cho ta. Ta cũng muốn gia nhập vào trận chiến ấy vì ta không muốn Thanh Long có bất kì thương tích nào hay chết đi một lần nữa.

- Sesshomaru ngươi ở đây đi, chuyện này là chuyện riêng của ta.

- Là chuyện chung.

Không đợi ta nói hắn đã bay vào bắt đầu chém giết. Ta nghe câu “là chuyện chung” của hắn làm ta vui sướng lạ thường, tim ta lại đập nhanh hơn một nhịp, ta muốn từ từ cảm nhận cảm giác này nhưng hoàn cảnh không cho phép. Ta rút Nguyệt Xích và lấy nhẫn ra đeo vào tay. Ta không muốn sát sinh quá nhiều, tuy nhiên vì Thanh Long tất cả cũng đáng, tay ta dù nhuốm máu hàng vạn sinh linh hay yêu quái ta cũng muốn bảo vệ người mà ta quan tâm vô ưu. Nếu bọn họ ghét bỏ bàn tay máu tanh này thì coi như ta nhìn nhầm người đi. Ta chưa gặp trường hợp nào ghét bỏ ta vì bàn tay nhuộm máu, có lẽ là chân tình nên đổi được chân tâm chăng...

Còn những tên đã phản bội ta thì ta cũng chẳng buồn vì ta luôn nghi ngờ bọn họ và chuẩn bị không kĩ khi bọn họ phản bội tấn công ta, ta bị thua đến mức tự bạo, tất cả là lỗi do ta. Sai lầm của mình thì tự mình gánh chịu, hậu quả tự mình mang. Tuy vậy không có nghĩa là lỗi do ta thì ta sẽ để bọn họ sống yên thân và lởn vởn, nhởn nhơ. Có can đảm tính kế ta thì nên chuẩn bị chết thảm đi thôi.

Tay phải ta lấy Nguyệt Xích điều khiển nó chém trúng bọn yêu quái còn tay trái ta điều khiển các sợi tơ bắn ra từ nhẫn giăng thành tấm lưới, nó hóa thành nhiều hình thù khác nhau hoàn toàn không theo một quy luật nào cả. Đám yêu quái va vào tấm lưới chỉ có thể bị thương nặng mà thôi, càng vùng vẫy thoát ra thì nó xiết càng chặt, càng dễ đến gặp Diêm Vương hơn. Hai món vũ khí này thích hợp để đánh với nhiều người trên diện rộng.

Sesshomaru vừa đánh vừa xem thử Rin có bị làm sao không. Hắn bay đi giết những yêu quái có cấp bậc lam đến chàm để nhẹ gánh hơn cho Rin và không làm Rin bị thương. Tuy Rin không còn yếu đuối như lúc trước mà thay vào đó là một linh hồn mạnh mẽ, tu luyện nhiều huyền lực nhưng trong mắt hắn Rin vẫn là con người, vẫn dễ dàng bị thương tổn.

Lúc đầu, bọn yêu quái không hề để ý đến ta và Sesshomaru vì bọn chúng cũng đang đánh nhau loạn xì ngầu. Sau khi ta và Sesshomaru đã giết hơn phân nửa số yêu quái bọn yêu quái mới bắt đầu để ý đến bọn ta.

Các yêu quái đều im phăng phắc (trừ những con yêu quái đang đánh nhau với Thanh Long) khi nhìn thấy hai kẻ nhưng thần chết gặt hái sinh mạng kia. Hai người họ đi đến đâu xác yêu quái ngã xuống đến đó. Hai người họ giết nhiều người như vậy, vậy mà đầu tóc vẫn gọn gàng, quần áo không dính một chút máu, trên người không có bất kì một vết thương nào. Bọn yêu quái bắt đầu thấy được nguy cơ. Nếu cứ như thế này, bọn họ sẽ bị giết sạch trước khi giết được Thanh Long để hút huyền lực mất. Bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau, một tên trong bọn chúng bước ra và nói:

- Hai người các ngươi cũng muốn tới giết Thanh Long để hút huyền lực đúng không? Chúng ta cùng hợp tác đi. Nếu giết được Thanh Long thì hai người các ngươi một nửa, chúng ta một nửa.

Ta cảm thấy hơi bất ngờ vì yêu quái vẫn có thể đủ trí khôn để ra đàm phán như một con người, biết chia phần nữa. Không phải bọn yêu quái chỉ biết chém chém giết giết thôi hay sao?