Tác giả: Snow Rose

Chương 23: Sát khí khổng lồ. Ngông cuồng trước Thanh Long.

TrướcTiếp
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng cách nói của bọn yêu quái khiến ta nổi giận. Ta đến đây là để cứu Thanh Long ra khỏi bọn ngươi bộ các ngươi mù không thấy hay là do ta làm chưa tới. Ta quay qua quay lại không thấy Jaken đâu cả, chắc rơi đâu đó ở dọc đường rồi. Jaken mà nghe câu này chắc tức hộc máu, hắn đâu phải hàng hóa mà rơi rớt như vậy chứ. Không nói thêm bất kì từ nào, ta lại tiếp tục chém giết. Ta có thể thảnh thơi dừng lại một khoản thời gian vì ta thấy bên kia Thanh Long vẫn còn chống đỡ được.

Tha thứ cho ta, ta cũng tính kế cả Thanh Long ở trong ấy. Nếu thật sự trực diện đánh nhau thì cho dù là Thanh Long mới hồi sinh và chịu chế ước của đại lục nên ở đỉnh cao nhất là huyền cấp thì ta cũng chẳng thể nắm chắc được phần thắng, chi bằng để đám yêu quái đó tiêu hao bớt sức mạnh của Thanh Long sẽ khiến phần thắng của ta tăng lên một ít. Tất nhiên, ta sẽ không để bọn họ giết đi Thanh Long rồi.

Mười lăm phút sau, tất cả yêu quái đã ngã xuống trừ những tên đang đánh nhau với Thanh Long kia. Ta và Sesshomaru bước đến.

Một yêu quái mặc đồ trắng tao nhã, tóc bạch kim bồng bềnh bay phất phơ trong gió, trên người không vấy một chút máu làm rộ nên vẻ thanh cao nhưng khi nhìn đến thanh kiếm Nanh Quỷ dính đầy máu với nụ cười như có như không mang theo đầy sát khí kia thì bọn họ đã hiểu người này chính là một ác ma chui ra từ địa ngục. Một đứa trẻ mang đồ đỏ với mái tóc đen tuyền xõa tự do, một tay cầm xích dài với hai đầu có lưỡi đao hình bán nguyệt đi đến đâu thì mặt đất bị những vệt lằn dài, mỏng như từng sợi tóc theo đến đó, chú ý nhìn thật kĩ thì bọn họ thấy đó là những sợi tơ trong suốt, tổ hợp thật quái dị nhưng ở trên người cô bé thì lại rất hài hòa. Mặt cô ta rất bình thường tuy nhiên nó đã khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực đang dâng trào.

Một đám đại yêu quái như bọn họ lại sợ con nít ranh, truyền ra ngoài chắc bọn họ sẽ không còn mặt mũi sống tiếp. Một trong số họ lập tức tránh ra khỏi Thanh Long một khoảng cách an toàn buông lời trêu chọc:

- Một yêu quái như ngươi mà đem con nít vào đây để đánh nhau, ngươi không đủ năng lực hay sao? Hay là ngươi yếu đến mức con kiến dậm chân một phát cũng đủ giết ngươi rồi... Ha Ha... Bằng không ngươi cho ta con nhóc đó về ăn thịt hấp thu thêm tí sức mạnh cũng được... Ngươi nuôi con bé chắng phải vỗ béo để ăn thịt hay sao, ta đổi cho ngươi đứa khác mạnh hơn nhé... Ha ha... - Con bé này có tiềm năng hơn so với những đứa khác, đổi một đứa mạnh hơn chút thì sau này lời rồi.

Hắn nghĩ vậy mà không hay biết rằng một chút nữa thôi, hắn sẽ xuống Diêm Vương báo danh trong bộ dạng thê thảm nhất.

Hắn nói rồi hắn cười. Bọn yêu quái đứng sau hắn cũng cười phụ họa nhưng tiếng cười càng ngày càng nhỏ và sau đó im bặt. Cả không gian im phăng phắc, ngay cả bên Thanh Long đánh nhau cũng dừng lại. Một hơi thở nặng nề bao trùm lên cả mảnh rừng. Jaken lúc này cũng tới nơi. Lúc nãy khi Sesshomaru ôm Rin bay đi hắn bám vào đuôi của đại nhân nhưng một tên yêu quái kéo hắn lại làm hắn đánh nhau mỏi mệt, lại chạy thêm một đoạn đường nữa nên giờ mới đến được đây. Hắn thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Hắn chưa kịp tự hỏi xong thì một luồng sát khí khổng lồ đập vào mặt, tên yêu quái vừa nói cũng cảm thấy, những tên yêu quái đứng cạnh tên kia cũng chịu chung số phận. Bọn hắn run rẩy, chân bọn họ như muốn quỳ xuống trước luồng sát khí khổng lồ ấy. Tuy nhiên bọn hắn cũng cố gắng hết sức chống chọi lại để không gây ra việc chưa đánh đã hàng kia. Cuộc đời sẽ như mong muốn của họ sao?

Tất nhiên là không... Luồng sát khí cứ tăng dần, tăng dần khiến cho chân bọn họ càng run rẩy lợi hại, dưới chân như có một tảng đá trăm ngàn cân níu xuống khiến bọn họ không thể không quỳ. Một đám yêu quái quỳ xuống trước cả hai bóng dáng, hai bóng dáng này giống như vị thần các vị thần cai quản đang phán xét tội đồ, không ai dám ngước mặt lên để nhìn thẳng vào dung nhan của họ, bọn họ cảm giác mình không bằng một con kiến tùy hai người đó dẫm đạp. Bọn họ đều có người là tộc trưởng hay vương giả của yêu quái, khí thế bọn họ ít ai bì kịp. Đó là bọn họ nghĩ cho đến khi gặp được hai con người này. Khí thế vương giả của bọn họ trước hai người không đáng nhắc đến.

Cảnh tượng khắc sâu vào lòng của Jaken vì sau cuộc chiến này sẽ không có một yêu quái nào có thể còn sống. Hắn cũng đang bị luồng sát khí ấy bắt buộc quỳ nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Thanh Long lại thấy luồng sát khí cực mạnh này một nửa khí tức trong đó hắn rất quen nhưng không tài nào nhớ được.

Hai bóng dáng càng gần, áp lực đang tăng lên gấp bội theo cấp số nhân. Một giọng nói êm dịu vang lên.

- Tiểu Băng, chăm sóc cho bọn hắn, đừng để bọn họ chết thống khoái.

- Dạ, vâng. Đây là thuốc ngứa nè, đây là thuốc gia tăng đau đớn nè chỉ cần dính một ít thuốc này thì dù lông hồng có chạm nhẹ thì cũng đau như đao cứa ấy.

Tiểu Băng điềm đạm giải thích cho bọn họ cực hình mình phải chịu, Tiểu Băng nghe xong lời kia cũng đã ngứa tay rồi. Bọn họ không hiểu cô bé này nói gì nhưng đã cảm thấy được mùi nguy hiểm. Cô ta bay đến, sát khí rút đi khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau bọn họ thấy ngứa cả người. Lúc đầu lấy tay gãi gãi nhưng càng gãi càng ngứa khiến bọn họ gãi mạnh tay hơn. Những miếng da thịt của ho từ từ bong tróc xuống. Bọn họ như chịu cực hình vậy, mỗi lần gãi là mỗi lần đau như xương cốt vỡ vụn, nỗi đau tăng hơn gấp trăm lần so với khi bình thường. Tiếng la hét tận trời nhưng hai người bọn họ làm như không thấy.

- Cấm thanh đi Tiểu Băng, ta nhức đầu.

- Được rồi thưa chủ nhân.

Thế là vừa đau nhưng không được la vì khi Tiểu Băng đổ thuốc vào khiến cho lớp da trên miệng tan ra, các phần thịt dính sát vào nhau nên chỉ có thể rên ư ử trong miệng mà thôi. Thật đáng sợ.

Khi Tiểu Băng lấy ra các chai thuốc ấy Thanh Long nghi ngờ tại sao trong tay cô ta lại có thuốc do mình bào chế. Thanh Long đăm chiêu.

Ta và Sesshomaru bước đến chỗ Thanh Long để giải quyết luôn đám yêu quái còn lại. Bọn hắn cũng bị sát khí và cảnh tượng trước mắt làm kinh hoàng nên đã tốn không ít sức lực. Giờ bọn họ như cá nằm trên thớt, chỉ cần chém một phát là đi đời. Bọn họ cũng không dám hó hé vì cảnh tượng kinh khủng trên kia, thà một đao giết hết thì hơn.

Sau khi ta và Sesshomaru giết hết đám yêu quái ấy, Thanh Long hỏi:

- Nhân loại kia, tại sao ngươi lại muốn giúp ta?

- Có vẻ là đã mất trí nhớ thật rồi...

- Ngươi nói cái gì?

- Không dài dòng, ta muốn khế ước ngươi.

- Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cũng xứng khế ước ta sao? Ngươi khế ước được ta sao?

- Xứng hay không là do ta quyết định. Không thử sao biết không được. Ngươi là của ta.

- Ngông cuồng.

Nói rồi Thanh Long bắt đầu dùng đuôi và các chân để tấn công bóng dáng bé nhỏ kia. Hắn bỏ qua tên yêu quái vì tên kia không đụng chạm gì hắn, lúc đầu hắn không định bỏ qua nhưng trong đầu hắn lại hiện ra một cảnh. Một người con gái đang vuốt ve thân hình rồng của hắn nói oan có đầu nợ có chủ. Hắn cố gắng nhớ lại gương mặt kia và hắn cũng không nhớ được. Đầu óc hắn bị sao mà không nhớ được gì cả.