Tác giả: Snow Rose

Chương 27

TrướcTiếp
Sau khi gọi Kim Long ra, Kim Long còn đang tự hỏi có chuyện gì mà Sesshomaru gọi nó ra trong nó đang tu luyện, Sesshomaru trước giờ chẳng quan tâm gì tới nó chỉ quẳng nó ở không gian chứa ma thú rồi thôi kia mà. Khi hắn ra ngoài thì thấy Thanh Long đang đứng trước mặt nó. Kim Long cúi người chào Thanh Long.

- Thanh Long đại nhân đại giá đến nơi này có chuyện gì không ạ?

- Không có gì, ngươi tu luyện sẵn tiện nhìn thế giới bên ngoài một chút, ta vừa khế ước xong với Rin nhưng ta còn cần phải hấp thu đủ huyền lực vì mới hồi sinh nữa.

- Xin lỗi nhưng thần không có quyền tự do ra vào không gian chứa ma thú.

- Tí nữa ta bảo Sesshomaru cấp cho.

- Tại sao ngươi lại khế ước với Sesshomaru, theo ta biết chú ngữ trên đại lục Huyền Hoa này không thể khế ước được ngươi, hơn nữa với tinh thần lực của Sesshomaru là xa xa chưa đủ để có thể khế ước ngươi.

- Thực ra lúc đầu là ta lựa chọn Rin. Nhưng khi nhìn thấy mảnh vải, cô ấy phóng ngập trời sát khí, ta thấy giờ khắc tử vong đến nơi nhưng ta không cam lòng. Ta còn phải trả thù những người truy đuổi ta, còn phải tìm những người bạn của ta. Lúc đó cô ấy bỗng nhiên thu lại sát khí và bảo rằng không thể khế ước ngươi vì một lời hứa, rồi cô ấy hướng dẫn người này khế ước ta.

- Đưa mảnh vải ta xem - Thanh Long cầm lấy mảnh vải - Là những người của Băng Hoa cung sao? Thì ra là vậy. Ngươi nên cảm ơn Sesshomaru đó, nếu không có hắn giờ đây ngươi đã về chầu trời rồi. Cô ấy sẽ không để bất cứ mối nguy hiểm nào bên người.

- Vậy cô ấy có quan hệ gì với Băng Hoa cung?

- Nếu ta nói cô ấy là Băng Hoa cung cung chủ đời trước thì sao?

- Hèn gì, lúc trước Băng Hoa cung sẽ không bao giờ đi truy bắt ma thú dù nó có quý hiếm thế nào, mọi sự đều tự nguyện ma thú lựa chọn kí kết khế ước hay không. Nhưng mười năm gần đây, Băng Hoa cung lại ra lệnh truy sát những ma thú quý hiếm để cho cung chủ kí khế ước, thì ra không cùng một người. Thần thích Băng Hoa cung cung chủ đời trước hơn, dù mới ra khỏi Phá Long mấy tháng để tìm hiểu về Băng Hoa cung để cứu bạn, thần cũng đã nghe về những chiến tích của Băng Hoa cung cung chủ đời trước, thật là một người đáng nể phục, người dân họ cứ tiếc nuối cô ấy và oán than người mới.

Một con người mà có thể để cho ma thú, kẻ thù ghét con người nhất có thể nể phục thì có thể hiểu được con người ấy đánh kính như thế nào...

- Bây giờ là ai làm chủ Băng Hoa cung?

- Dạ, là Tô Phước Ngọc.

- Cái gì? Là tên đó sao? Tạm thời đừng nói cho Rin biết nghe chưa...

- Vâng

- Mà cái vụ giữ lời hứa là sao?

- Tôi cũng không biết. Chỉ nghe cô ấy nói nếu khế ước thêm người khác thì có người sẽ không vui.

Thanh Long có một trận ấm áp trong lòng, lúc trước còn quá nhỏ để hiểu thế sự nên lúc đó nhỏng nhẽo đòi cô ấy chỉ kí khế ước được với tứ đại thần thú thôi, sau này đã nói lại rằng không cần nữa nhưng cô ấy vẫn để ở trong lòng.

- Mà người bạn của ngươi có phải là Kim Lân, Kim Quy, Kim Phụng không?

- Dạ.

- Ta nói ngươi nha Sesshomaru, ngươi là cái vận may gì đó - Thanh Long quay ngoắt ra trêu chọc Sesshomaru.

- Vận may? - Sesshomaru nói.

- Kim Long, Kim Lân, Kim Quy, Kim Phụng là những ma thú duy nhất tính đến hiện nay đạt được cấp tứ linh đó mà bọn họ là bạn rất thân nên nếu ngươi thuyết phục được thì bọn họ sẽ đồng ý ở bên người ngươi thôi.

- Rin không biết hay sao mà đưa ta khế ước? - Hắn không quan tâm đến thuyết phục mấy con ma thú kia, hắn thấy không cần thiết.

- Không, cô ấy biết, vì lúc kí khế ước cô ấy gọi tên ta mà không cần hỏi - Kim Long nhiệt tình trả lời.

Trong lòng Sesshomaru có cái gì đó đã được chôn xuống. Hắn biết ma thú cấp tứ linh chỉ có bốn con, tuy thua tứ đại thần thú nhưng chỉ cần một chút nữa là có thể tiến hóa đến cấp thần thú rồi. Vậy mà Rin vẫn đưa hắn kí khế ước. Rin muốn bảo vệ cho hắn phải không? Muốn đem đồ tốt nhất nhường hắn phải không? Nếu Rin đã suy nghĩ cho hắn như vậy thì hãy để hắn một lòng bảo vệ cho Rin, lúc trước chẳng qua là thấy thú vị, lúc này hãy để hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Rin.

Nói xong những đều cần biết. Thanh Long nói Sesshomaru đưa một giọt máu lên chỗ lúc trước kí khế ước với Kim Long và nói thêm một câu: “Ta là chủ nhân của ngươi, cho phép ngươi tự do ra vào không gian chứa ma thú“. Sesshomaru làm theo cho xong vì nghĩ cũng chẳng cần thiết. Sau đó Kim Long và Thanh Long đều cùng quay về chỗ của mình.

Sesshomaru đang loay hoay không biết phải làm sao với một thân hình đầy máu của Rin. Những vết thương tuy chỉ ngoài da nhưng máu cũng thấm ướt hết quần áo, cộng thêm những vết cắt ở quần áo khiến cho nó rách te tua không chịu nổi kia nữa.

- Tiểu Băng đâu?

- Ngươi... Ngươi... Cái giọng ra lệnh đó là sao? Chủ nhân ta là cô ấy nhé, không phải là ngươi mà.

- Ai quan tâm? Quần áo cô ấy đâu?

- Đây nè. Hừ - Tiểu Băng lấy một nộ Kimono ra, tất nhiên, nó là màu đỏ.

- Mà vết thương này để vậy không bị nhiễm trùng sao?

- Cô ấy máu là bách độc bất xâm ấy, trúng độc còn không bao giờ trúng, lấy gì nhiễm trùng.

- Vậy được, ngươi có để đi rồi.

- Ngươi... Ta hết nói nổi rồi... Tức chết ta... Tức chết ta - Tiểu Băng vừa hậm hực vừa bay vào vòng tay.

Sesshomaru ôm Rin bay đi tìm dòng sông hay suối gì đó. Jaken tất nhiên cũng bám vào Sesshomaru, hắn không muốn bị bỏ lại như lúc trước đâu, hắn khổ sở chạy đi tìm cuối cùng lại bị coi là không khí. Hắn giận, vậy mà không thể nói. Hắn mà nói ra không biết Sesshomaru đại nhân của hắn sẽ xử hắn thảm thế nào đâu.