Tác giả: Snow Rose

Chương 28: Ngươi là ăn mày sao?

TrướcTiếp
Sau khi bay một khoảng mười phút, Sesshomaru đã bay gần đến dòng suối nhỏ trong khu rừng. Khoảng 100 m nữa, bỗng nhiên hắn hất Jaken xuống cho tự chạy một mình còn hắn ôm Rin bay nhanh đến dòng suối.

Dòng suối trong xanh, ánh nắng chiếu xuống làm nó như khoác lên mình một tấm vải vàng ánh kim lấp lánh, hai bên bờ suối những cây xanh ngát rũ bóng, soi mình xuống lòng suối. Thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của côn trùng cất lên làm cho không khí thêm rộn ràng.

Sesshomaru cẩn thận dùng móng tay xé rách hết quần áo Rin đang mặc vì để lâu quá nên máu đã khô và dính vào trong quần áo rất khó để giặt sạch chi bằng xé luôn cho tiện. Hắn ngâm thân mình Rin xuống gần mép bờ suối, dùng nước cẩn thận rửa sạch vết thương để tránh cho Rin đau đớn mà tỉnh giấc. May mắn là những vết thương cũng không phải là những chỗ không được chạm vào. Thế mà khi hắn rửa vết thương một cảm giác khác lạ bay lên trong lòng hắn. Hắn cũng không nắm bắt được cảm giác đó là gì.

Sau một hồi vật lộn để rửa vết thương, hắn mặc bộ đồ lúc trước mà Tiểu Băng đưa cho hắn. Một bộ kimono màu đỏ có thêu những cánh bướm đen tinh xảo làm cho Rin trước mặt hắn thêm một tầng ma mị, hấp dẫn. Hắn ôm Rin vào một gốc cây để chờ Rin tỉnh. Lúc này bóng đèn Jaken cũng chạy đến nơi và an tĩnh chọn một gốc cây khác để ngồi.

Đợi đến tối, vẫn không thấy Rin tỉnh lại. Sesshomaru lại một lần nữa gọi Tiểu Băng ra, Tiểu Băng đưa cho hắn viên thuốc đặc chế cho đặc công lúc trước dặn dò cẩn thận rồi bay lại vào vòng tay. Dạo này không gian giới chỉ có dị động bất thường, Tiểu Băng phải cẩn thận xem xét mới được...

Năm ngày sau vào một buổi sáng tinh mơ, nước mắt của khí trời còn động trên lá, đôi lông mi trên mắt Rin khẽ rung rinh báo hiệu cho sự tỉnh giấc. Sesshomaru cảm thấy dị động, hắn lập tức nhìn Rin đợi chờ. Lông mi dần dần mở ra chứa đựng trong đó là một mắt ngập nước sáng hơn cả mặt trời trên cao kia. Trong đôi mắt mông lung ấy chứa đựng đầy cả hình ảnh của hắn. Hắn bỗng cảm thấy mỗi ngày thấy được cảnh tượng đẹp đẽ này thì cũng thật vui vẻ.

Sau khi ta cảm thấy ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy đập vào mặt là hình ảnh của hắn khiến lòng ta hân hoan. Cảnh buổi sáng tinh mơ đẹp đến nỗi ở thế kỉ XXI chưa từng được chiêm ngưỡng vẫn chỉ đủ để làm nền để nổi bật lên vẻ đẹp của hắn mà thôi. Ta ho nhẹ để dìm cảm giác khác lạ ở trong lòng mình.

Ta bắt đầu bật ra khỏi vòng tay hắn bận rộn nấu ăn. Sau khi ăn xong, ta và hắn bay vào kinh đô Đại Huyền để xem tiến độ những cơ sở mà ta xây dựng. Dù gì cũng không có việc gì để làm khi mất đi huyền lực, hấp thụ huyền lực bên ngoài cũng không được thì dứt khoát đi xem thử bọn họ làm đến đâu rồi cho nhanh.

Một lần nữa ta và hắn lại dạo bước trên kinh đô Đại Huyền. Hôm nay ta thấy kinh đô này nhộn nhịp hơn hẳn. Dường như có sự kiện gì lớn sắp diễn ra nhưng ta chẳng quan tâm, chẳng liên quan gì đến ta nên ta kéo hắn một mực đi đến những nơi mà được yêu cầu xây dựng.

Tại một góc rẽ vào ngõ nhỏ, ta thấy một đám ăn mày đang xin tiền. Ta lướt ngang qua, dù cho một người cũng không cho được nhiều người, dù cho một ngày cũng không cho được nhiều năm vậy dứt khoát không cho thì hơn. Đừng trách ta sao ác độc, một xã hội phải có người giàu người nghèo đó là đương nhiên. Có người nói cho được một bữa thì được một bữa nhưng ta vốn là kẻ máu lạnh, không hề có lòng thương người bao la như thế thì cần gì phải giả vờ làm người tốt làm gì. Ta thà đưa bọn họ cần câu để câu cá còn hơn đưa bọn họ một con cá để ăn một bữa. Không làm không có ăn, đó là đạo lí. Để ta ghé xem thử những cơ sở ta xây có việc làm gì không để ta kêu bọn họ làm.

Trong một đám ăn mày ấy, bỗng nhiên ta thấy một người. Hắn vẻ ngoài khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Bề ngoài như mọi ăn mày khác, đầu tóc bù xù đầy rơm rạ, quần áo cũ kĩ, bạc màu, rách nát, bàn tay đen xì, bàn chân có bên có dép có bên lại không, cả người lấm lem, nhem nhuốc nhưng lại có một đôi mắt cực đẹp. Đôi mắt của sự mông lung trộn thêm sự quyết tâm trở thành kẻ mạnh, thêm một chút cô đơn mờ mịt mất đi phương hướng. Một đôi mắt phượng giống như lão nhân ta thấy trong hang động, đôi mắt lúc sáng lúc tối, lúc lại mờ sương. Một viên ngọc quý ẩn mình trong đá cần được khai thác, gột rửa.

Ta chuyển mũi chân, bước lại gần hỏi:

- Ngươi là ăn mày sao?

- Đúng vậy - Người đó trả lời không một chút do dự.

- Ngươi thật là ăn mày sao?

- Đúng - Lại không một chút do sự.

- Ngươi thật sự là ăn mày sao?

- Không sai, ta chính là ăn mày đó - Hắn bão nổi rồi, muốn châm chọc hắn sao. Hắn là ăn mày nhưng cũng có lòng tự trọng của chính mình chứ. Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào người trước mặt chuẩn bị phát một bụng hỏa, tuy nhiên trong đôi mắt người trước mặt lại một mảnh tĩnh lặng, không hề có một sự châm chọc nào, chỉ như hỏi vu vơ, hỏi bâng quơ nhưng lại như nhìn rõ mong ước của hắn, nội tâm của hắn kéo ra nắm trên tay và bảo hắn thừa nhận thôi.

- Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ăn mày phải không? - Ta thấy hắn bắt đầu dao động nên quăng một quả bom. Hắn sắp thuộc về ta rồi, một viên ngọc quý, ta sẽ mài giũa cho hắn tỏa sáng. Nhân tài mà, ai chẳng thích.

- Không... Ta không phải.

Hắn nói dõng dạc lại rước lấy một tràng cười của người trước mắt. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Không lẽ cô ta đang cười nhạo hắn làm ăn mày lại không chịu thừa nhận mình là ăn mày hay sao. Không lẽ hắn nhìn nhầm người. Hắn cười khổ, thì ra hắn cũng có được những ước mơ hão huyền như vậy.

- Thật không sai... Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến đỉnh cao mà quan sát chúng sinh.

Một giọng nói như thiên âm vang lên, cứu vớt con người hắn, cứu vớt linh hồn hắn. Trong giây phút này hắn tin chỉ cần đi theo người trước mắt hắn sẽ ở trên đỉnh cao kia mà quan sát chúng sinh. Cô bé này đã khai sinh ra hắn một lần nữa.

- Xin chào chủ nhân, cầu người ban tên, tôi xin thề sẽ đi theo người suốt đời.

- Tên ngươi là gì? Cứ lấy tên đó đi.

- Dạ không. Tôi hôm nay là một người mới, quá khứ kia tôi không muốn vứt bỏ nhưng tôi từ hôm nay tôi sẽ là người của người, là thanh kiếm trong tay người, quét sạch mọi khó khăn.

- Vậy thôi được, ngươi tên là Tranh Long nhé.

- Dạ...

Ta gọi cho Thanh Cầm đến đem hắn đi và lo cho hắn còn ta và Sesshomaru lại tà tà đi dạo mấy cơ sở xem tiến độ ra sao.