Tác giả: Snow Rose

Chương 29

TrướcTiếp
Sau khi đi dạo vòng quanh, ta phải thốt lên một điều rằng ở đại lục này người ta làm việc hiệu suất cực cao. Thậm chí còn cao hơn đại lục Thiên Hoa và thế kỉ XXI rất nhiều. Hầu hết ở nơi này người ta làm lao động chân tay bình thường như ở Trái Đất trước kia vậy nên họ rất khỏe về mặt thể lực. Ở đại lục Thiên Hoa, mọi người sinh ra đã có sẵn huyền lực nên trong cuộc sống dù là những người làm lao động chân tay bọn họ cũng không cần đem quá nhiều sức lực của bản thân ra mà truyền vào công cụ lao động một ít huyền lực làm cho công việc bọn họ có thể hoàn thành công việc. Thế nên thể lực của bọn họ không hề được rèn luyện. Nếu đại lục này mọi người có huyền lực trong không gian dày đặc, có thể tu luyện như ở đại lục Thiên Hoa thì ta không dám chắc đại lục Thiên Hoa vẫn là đại lục cao cấp nhất đâu. Tuy nhiên cuộc sống vốn vậy, giả sử chỉ là giả sử thôi.

Tối mịt, ta và hắn đi về nơi lúc trước để chờ Jaken. Cả ngày hôm nay không biết Jaken chạy biến đi đâu mất. Thôi thì về chỗ cũ đợi vậy. Ta thắc mắc một chuyện mà sáng giờ cứ đi dạo hoài làm ta quên mất.

- Nè, Sesshomaru... ngươi nói xem, lần trước cũng như lần này màu mắt của ngươi và tóc của ngươi vốn không giống người bình thường sao chẳng thấy tên đại sư nào đến bắt ngươi đi thế nhỉ?

- Vậy là ngươi muốn ta bị bắt đi?

- Không phải ý đó, với lại tên nào mà bắt được ngươi. Ta chỉ tò mò thôi vì giờ không chỉ ngươi mắt và màu tóc của ta vẫn chưa trở lại màu đen nè. Thế mà ta đi dạo vẫn không ai thấy ta là bất bình thường cả.

- Trên đại lục này cũng có những người có màu mắt và màu tóc khác với màu đen, đó hầu hết là những gia tộc lánh đời, khi bọn hắn đi ra thế giới bên ngoài thì luôn luôn rêu rao, hếch mặt lên trời. Bọn hắn cũng có tí thực lực nên người dân xung quanh dù có thấy cũng làm như không thấy, không muốn tai bay vạ gió.

- Vậy làm sao phân biệt được yêu quái với con người đây? - Cái này khác xa so với truyện ta đã đọc quá, cơ mà cũng phải thôi, truyện InuYaSha chỉ nói nhiều về nhân vật chính đâu nói rõ về thế giới của bọn họ đang sống đâu.

- Yêu quái có yêu khí, những người trừ yêu bắt ma tùy vào pháp lực của họ mà bọn họ có nhìn thấy được hay không. Ngươi cũng có yêu khí.

- Cái gì? Không thể nào, ta là con người mà. Kiểu này không lẽ ta sẽ biến đổi thành yêu quái hay sao? - Ta chỉ tò mò thôi chứ đối với ta con người và yêu quái cũng giống nhau, chỉ cần còn sống là được rồi.

- Không biết.

Câu trả lời trực tiếp làm ta muốn tức đến hộc máu. Nó lại kéo trí tò mò của ta lên đến đỉnh điểm rồi. Ta gọi Tiểu Băn đang ngây ngốc trong vòng tay ra.

- Rồi... biết người muốn hỏi gì rồi.

Ta có tính là một chủ nhân bất hạnh khi có cái tên khí linh này không?

- Nhớ lúc trước người nhờ máu của Sesshomaru để hủy thủy cung sa không? Máu của yêu quái thì có yêu khí, bình thường yêu khí vào cơ thể con người sẽ hoàn toàn biến mất chỉ để lại mùi trong vòng mười ngày mà thôi. Tuy nhiên, cơ thể của người không biết tại sao lại hấp thụ luôn yêu khí ấy và giữ lại ở trong người làm người có cả yêu khí. Yêu khí này hiện nay chỉ đang đẩy nhanh tốc độ hấp thu huyền lực của người nên cơ thể không có gì dị trạng và chưa biết có tác hại gì không.

- Vậy ngươi nói xem mấy tên đại sư có nhìn ra yêu khí của ta hay không?

- Vậy người quên công dụng của vòng tay là che giấu huyền lực à? Tất nhiên nó cũng sẽ che giấu luôn cả yêu khí - Tiểu Băng khinh bỉ nhìn chủ nhân của mình, sao có lúc lại ngốc như vậy ta?

- Thì ra là vậy - Ta nhếch mép cười âm hiểm, Tiểu Băng thấy sợ rồi, sao lúc nãy lại nói không chịu suy nghĩ vậy trời - Tiểu Băng ơi... (Tiểu Băng cảm thấy sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ). Tiểu Băng à... (Sống lưng của Tiểu Băng bắt đầu đông cứng miệng giựt giựt) Ngươi tạo giúp ta một suối khoáng nóng trong vòng tay nhé, ta nghĩ mùa đông năm sau sẽ cần đó. Ngươi giúp ta chỉnh trang lại hết tất cả các phòng nhé, ta thấy nó hơn lộn xộn rồi.

Tiểu Băng thật sự biết là không có chuyện gì tốt đẹp mà. Bây giờ là mùa xuân vậy mà trong thế giới vòng tay lại bắt tạo một suối khoáng nóng để mùa đông tắm. Mấy phòng quan trọng thì tất nhiên rất chỉnh tề rồi nhưng hơn mười phòng để đồ linh tinh là chủ nhân quăng lung tung chất đống. Mỗi phòng đều rất rộng mà đồ thì rất nhiều, để mà phân loại thì quả thật là một công trình vĩ đại đó. Hơn nữa phải hoàn toàn làm bằng tay, chủ nhân nói thế thì tất nhiên không cho phép điều động huyền lực làm rồi. Tiểu Băng thật sự muốn khóc rồi. Lần sau quản miệng thật chặt mới được.

- Rin, có mùi Jaken và cả đám InuYaSha.

- Chuyện gì đây? Nhanh đến đó thôi.

Sesshomaru ôm ta bay đi về hướng Jaken và đám InuYaSha. Cả ngày hôm nay Jaken biến mất vậy mà giờ lại ở cùng đám InuYaSha như vậy là có chuyện gì đây?