Tác giả: Snow Rose

Chương 30: Mị Huyết Thiên bị nghiện. An Long trúng độc.

TrướcTiếp
- Ngạn Phong có chuyện không biết có nên hỏi hay không?

- Hỏi đi, lịch sự thế làm gì? Không phải ở gia tộc các ngươi, đeo mặt nạ thế cho ai xem?- Mị Huyết Thiên hừ lạnh.

- Ha ha... Ngạn Phong ơi ngươi cũng có ngày hôm nay, cứ suốt ngày giả trang thế làm gì, không mệt hay sao? Muốn cái gì thì nói cái đó. Ai cấm cản ngươi đâu - Hàn Ân hùa theo Mị Huyết Thiên.

Ngạn Phong cảm thấy thật ấm áp, lần đầu tiên có người không phải những tên bạn thân chí cốt kia nhìn ra hắn giả trang. Hắn thật sự mệt mỏi nhưng biết làm sao? Hắn phải làm vậy để âm thầm báo thù cho Ngạn Tuyết Phong - một con người hắn nợ cả mạng sống thì việc đeo mặt nạ giả thành người không màng thế sự, lịch sự, nho nhã là chuyện không thấm vào đâu.

- Ta xin hỏi cô có phải bị trúng “Ánh sáng thiên đường” không?

- Ta nói ngươi, nếu ngươi còn giả trang thì cút ra ngoài, ta cảm thấy ngươi như vậy thật chướng mắt - Mị Huyết Thiên bất mãn.

- Cô có phải bị trúng “Ánh sang thiên đường” không? - Cùng một câu hỏi nhưng lần này hắn thật sự muốn lột mặt nạ của mình trước một người lạ, hắn không hiểu tại sao người này lại mang cho hắn cảm giác thân thiết đến lạ thường, hắn nở một nụ cười thật tươi. Không sai, đây mới là hắn, một con người ngông cuồng không dùng kính ngữ với bất kì ai ngoại trừ người hắn khâm phục, một con người luôn luôn mỉm cười trước mọi hoàn cảnh, một con người muốn đứng trên đỉnh cao để không phải hối tiếc vì không thể bảo vệ những người mà hắn muốn.

- Không tệ... Như vậy đẹp mắt hơn rồi. Không sai, ta chính là người bị nghiện “Ánh sáng thiên đường“. Tại sao ngươi...

Mị Huyết Thiên chưa nói xong thì có một giọng nói cắt ngang.

- Tưởng gì thì ra chỉ là một con nghiện mà thôi.

Giọng mang theo nồng đậm khinh bỉ, làm tất cả mọi người quay mặt lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chủ nhân của giọng nói ấy là An Long khiến mọi người rất tức giận định la cho một trận. Tính hắn nóng nảy bọn họ biết nhưng như thế này là rất quá đáng, cuối cùng là hắn bị sao lại thốt ra cái câu này. Đám hoàng tử chưa kịp làm gì thì một bóng đen nhảy về phía An Long đánh tới tấp. Khi nhìn kĩ lại thì ra là Huyết Nguyệt.

Huyết Nguyệt không thể tha cho bất kì ai xỉ nhục Mị Huyết Thiên. Bọn họ thì biết cái gì? Bao nhiêu nỗi đau mà cô ấy chịu đựng có ai hiểu hay không mà dám đứng đó phán xét như đúng rồi. Nếu là người khác đã sớm chết dưới tay hắn, còn đây là người bạn bao nhiêu năm của hắn nên hắn đánh như vậy là đã nương tay lắm rồi.

- Đủ rồi Huyết Nguyệt, hắn nói không sai, ta là con nghiện mà - Mị Huyết Thiên nở nụ cười thật tươi, không có ý gì trách móc làm cho cảm đám hoàng tử không dám đối mặt với cô mà quay mặt về phía khác - Hơn nữa, An Long còn bị Khống Tâm Giận độc mà.

- Cái gì? - Cả đám bất ngờ đến mức không ngậm được miệng.

- Khống Tâm Giận là loại độc đã thất truyền từ lâu, nó làm cho người trúng không khống chế được mình mà nóng nảy từ đó đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên nó không phát tác, biểu hiện ra bên ngoài ngay mà từ từ làm cho những người xung quanh thậm chí ngay cả người đó không hề phát hiện ra. Cách phát hiện ra duy nhất là bắt mạch...

- Ta bắt mạch nhưng không thấy khác thường - Ngạn Phong lên tiếng.

- Hắn mới chỉ bị ba năm thôi, có phải ba năm gần đây cho dù hắn bị bệnh gì cũng không chịu cho bắt mạch không?

- Đúng vậy - Ngạn Phong nhớ lại và khẳng định, hắn tự trách sao mình không phát hiện sớm hơn, đó đúng là biểu hiện kì lạ nhưng hắn lại cho là bình thường. Thật ngu ngốc.

- Độc này ngươi có thể trị không? - Ngạn Dũng hỏi.

- Có, vẫn là nửa năm. Lấy cớ cho tốt, đem bọn hắn quăng lại ở chỗ của ta - Mị Huyết Thiên nói - Còn ngươi An Lý, ngươi khế ước với An Long và hút máu hắn nên cũng có một ít độc chảy qua người, ta sẽ bảo Huyết Thiên đúng hạn mang thuốc cho ngươi, uống trong ba tháng là được.

- Đa tạ - An Lý cảm kích sâu sắc, tuy hắn vẫn đề phòng người này vì không biết lai lịch rõ ràng nhưng được sự tán đồng của Uẩn Lãnh, nay là Huyết Thiên nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

- Tại sao ngươi bị nghiện “Ánh sáng thiên đường” mà vẫn nhìn khỏe mạnh như vậy? Theo ta biết, người bị nghiện trong vòng 3 năm sẽ từ từ ốm lại đến khô héo không còn giọt máu, dùng Băng Hỏa Liên thì sống lay lắt được thêm 2 năm nữa. Trong thời gian bệnh phải liên tiếp dùng “Ánh sáng thiên đường” nếu không sẽ tự hành hạ mình, cơn đau đó không một ai có thể chịu nổi nên người ta thường dùng nó để khỏi phải đau đớn. Hơn nữa, nó hoàn toàn không có thuốc chữa. Theo biểu hiện của ngươi thì bệnh phải trên trên 15 năm rồi kia mà - Ngạn Phong hỏi.

- Thật không sai - Mị Huyết Thiên tán thưởng làm cho Ngạn Phong có chút không dám nhận, năm hắn bị nhốt trong một hang động vô tình đọc được một cuốn sách ghi về nó mà thôi, với người bác sĩ thật là một điều mới mẻ nên hắn thuộc nằm lòng và nghiên cứu thuốc giải, hắn thích những điều khiêu chiến nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không có một kết quả nào - Nếu ngươi muốn biết, tại sao không ở lại đây trong vòng nửa năm, vừa chăm sóc hai người bạn vừa nghiên cứu về thuốc. Ta có rất nhiều việc nên không ở lâu, một tuần ta chỉ về đúng một ngày xem bệnh rồi kê thuốc, còn không có người chăm sóc cho hai người bạn ngươi, dù sao nơi này ai cũng bận.

- Vậy được thôi. Ta sẽ ở lại - Ngạn Phong gật đầu.

Từ khi bước vào Ngạn Phong đã để ý nơi này toàn sách thuốc quý hiếm, có vài cuốn trên Hồng Xích này chỉ có ba bản hoặc một bản. Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy?