Tác giả: Snow Rose

Chương 32: Lấy lại mảnh Ngọc Tứ Hồn. Máu Kỳ Lân

TrướcTiếp
Kagome nói gây sự chú ý của ta. Theo ta đọc thì Ngọc Tứ Hồn chỉ có màu hồng và màu đen, không hề có màu trắng trong suốt như vậy. Có lẽ nên đem về nghiên cứu kĩ lưỡng xem sao. Một khi ta đã cảm giác được như vậy thì có nghĩa là một bí mật sẽ được ta dần dần hé mở, rất nhiều lần ta khám phá ra được những bí mật như thế làm cuộc sống của ta bớt tẻ nhạt, nên lần này chắc cũng không sai đâu.

Nghĩ là làm, ta lấy tấm vải đỏ cuốn mảnh ngọc về lại.

- Đưa mảnh ngọc cho ta, ngươi giữ làm gì? - InuYaSha.

Hắn vừa nói xong, một tiếng xé gió bay đến. Dù đã né nhưng cũng cắt vào phần má làm chảy máu. Khi nhìn lại là một đoản đao nhỏ bay xuyên qua cây thứ nhất và cắm phập vào cây đằng sau. Hắn không dám tưởng tượng rằng mình không né được sẽ như thế nào.

Sau đó đoản đao rút ra bay ngược về theo hướng lúc trước, khi nó bay ngang mặt hắn ánh sáng hắt lên làm hắn nhìn rõ có một sợi tơ rất mỏng cột vào đuôi của đoản đao. Đoản đao bay về và rơi vào tay của Rin.

- Nó là của ta, tại sao lại thành của ngươi? Muốn lấy thì lần sau đến núi Phú Sĩ đánh với ta rồi ta sẽ suy nghĩ có nên đưa ngươi không.

- Ngươi biết nó là mảnh ngọc dẫn dụ yêu quái đến không? Rất nguy hiểm, đưa cho ta.

- Yêu quái cỏn con mà đủ sức để gây nguy hiểm cho ta. Ha ha...

Ngông cuồng. Một tiếng cười ẩn chứa sự khinh miệt lẫn tự đại. Nhưng biết làm sao? Dù đã mất đi huyền lực, vậy mà cũng đủ làm InuYaSha bị thương, là InuYaSha quá yếu hay Rin quá mạnh? Sesshomaru đương nhiên là chọn vế sau rồi. Tuy nhiên hắn không biết, đây là suy nghĩ sẽ dẫn đến nguy hiểm cho Rin sau này.

- Đi thôi - Ta nói.

Đi chưa được vài bước thì đám yêu quái ở đâu xông ra...

- Đưa Ngọc Tứ Hồn đây...

- Đưa Ngọc Tứ Hồn cho ta...

- ...

- Các ngươi muốn nó? - Ta lấy nó ra từ trong tấm vải lụa tung lên tung xuống, nhìn mắt của đám yêu quái chuyển động theo mà ta buồn cười không chịu được.

- Muốn cười thì cười, nhịn khổ - Sesshomaru.

Giọng nói như ra lệnh của hắn làm ta buồn cười hết mức, có ai ra lệnh để cho người khác cười không? Lần này ta cười rất to không phải vì đám yêu quái mà vì câu nói với bộ mặt nghiêm túc này của hắn làm ta không nhịn được.

Đầu đám InuYaSha chảy đầy hắc tuyến, có cần không kiêng nể ai vậy không ta? Đúng là hai kẻ quái dị dồn một chỗ sẽ làm người ta tức chết.

Đúng như vậy đám yêu quái bị kích thích đến nỗi lên hết cùng một lượt. InuYaSha và đám người định ra tay vì thấy Sesshomaru ôm ta và không hề có tay nào để có thể chiến đấu. Ta hài lòng cười thầm vì dù cãi nhau hay muốn giết chết đối phương như thế nào đi nữa thì cũng là anh em, cũng là sự ghen ghét, đố kỵ khi đưa cho InuYaSha thanh Thiết Toái Nha và đưa cho Sesshomaru Thiên Sinh Nha, vì Sesshomaru nghĩ một bán yêu không xứng đáng sỡ hữu thanh kiếm Thiết Toái Nha, một kẻ không hề biết sử dụng nó và vẫn có được, dù có cơ hội giết chết đối phương nhưng không bao giờ giết. Tương tự InuYaSha dù bị Sesshomaru đánh đến trọng thương mấy chục lần còn một chút nữa bước vào Quỷ Môn Quan thì khi thấy Sesshomaru bị nguy hiểm vẫn giúp. Ai nói anh em họ không có tình cảm chứ? Chỉ là tình cảm này hơi đặc biệt, à không quá đặc biệt mới đúng...

Ta dùng các sợi tơ móc vào những cây cối gần đó làm thành võng khiến yêu quái nào bước vào cũng chịu cảnh chia năm xẻ bảy, còn Sesshomaru ôm ta đi thẳng một đường. Những tiếng kêu như heo bị thọc tiết kia cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của ta.

Tiếng cười như chuông bạc vọng lại như tiếng gọi hồn làm người ta xởn cả tóc gáy. Có ai vừa giết người vừa cười vui vẻ đến vậy không? Chắc cô bé này là người đầu tiên. Đám InuYaSha ngại ngùng thu vũ khí lại. Một tiếng nói trong trẻo vọng đến...

- Nhớ ba tháng sau đến núi Phú Sĩ, chỉ cần làm ta hài lòng, ta sẽ trả cho ngươi...

Ta và Sesshomaru đến núi Phong Sơn, một ngọn núi cách không xa chỗ vừa rồi.

- Ngọc Tứ Hồn này lạ nhỉ? Ta muốn nghiên cứu thành phần của nó xem sao?

- Ngươi làm, ta canh cho.

Ta vào phòng thí nghiệm trong vòng tay, cạo lấy một ít mẫu trong mảnh ngọc, bắt đầu hóa lỏng nó. Ở thế giới này không phân tích các thành phần hóa học như ở thế kỉ XXI Trái Đất. Cái gì cũng phải đun lỏng ra, rồi dùng thuốc ngâm, tùy theo loại thuốc dùng chiết tách thành phần mà người muốn chiết tự pha trộn thì sẽ chiết được những thành phần khác nhau. Kiếp làm Hoa Băng Nhung tuy ta không nhận mình đứng nhất nhưng thứ thuốc ta pha chế có thể chiết tách hầu hết các thành phần có trong một chất. Cấp bậc bây giờ của ta không thể tạo ra được dung dịch chiết tách cao cấp nhưng may mắn lúc trước ta làm còn thừa được vài chai.

Ta đun nó bằng dung nham núi lửa có sẵn trong vòng tay. Hai tiếng trôi qua mà nó không hề suy chuyển một chút nào. Ta thấy làm lạ. Dung nham này có thể hóa lỏng được những thành phần cứng nhất ở Thiên Hoa đại lục, một đại lục thấp này lại có thể làm cho dung nham này hoàn toàn không thể hóa lỏng. Ta đem một ít lửa của Thanh Long vào đun thử thì hai tiếng trôi qua một phần nhỏ, rất ít được hóa lỏng. Ta mừng rỡ, kiên trì đun tiếp.

Qua khoảng nửa ngày, cuối cùng thì nó cũng hóa lỏng hoàn toàn, thành màu trong suốt. Ta chế dung dịch vào khoảng nửa chén thì thấy những phần trong nó đang từ từ chiết tách ra. Một tiếng sau, ta xem lại thì thấy nó chưa được chiết tách hoàn toàn, tách hoàn toàn thì màu trong suốt của mẫu sẽ thành bột đen mà thôi. Ở đây, ta thấy còn hai màu đỏ trắng đang tạo thành hình xoắn ốc chính giữa còn ở ngoài thì nó còn đang quyện vào nhau thành trong suốt. Ta loay hoay thêm bốn tiếng nữa vẫn không tìm ra cách. Ta tháo bao tay ra ngoài, cầm nó để vào tủ bảo quản mẫu.

Bỗng nhiên, thứ chất lỏng còn lại tự chuyển động lan đến tay của ta. Ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chất lỏng đó làm xước ngón tay rồi hút máu. Ta gặp chuyện này nhưng không hoảng loạn, nếu là họa, ta sẽ tự biến nó thành phúc. Sau đó chất lỏng đó bay lên, biến thành màu đỏ long lanh như ngọc ruby. Bột màu đen từ từ rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ xíu khoảng bằng ta dùng bút bi chấm xuống một cái mà thôi. Ta thấy những thành phần còn lại rất dễ gặp nên ta nghĩ đây mới là tinh hoa của nó. Ta đem nó ra cho Sesshomaru xem thử.

- Này Sesshomaru, ngươi xem nó là cái gì?

- Ta không biết.

- Ta cũng không biết cái gì lạ như vậy... Ta chưa tưng thấy nó. Tiểu Băng ngươi biết không?

- Ta cũng không biết thưa chủ nhân.

- Lạ nhỉ?

Ta vừa dứt lời thì Thanh Long bay ra vồ vập lấy nó như bắt được vàng.

- Chủ nhân người kiếm cái này ở đâu ra? Ở đâu ra vậy?

Thái độ của hắn làm ta bất ngờ. Một người giống trẻ con như hắn nhưng chưa bao giờ trở nên hấp tấp như vậy.

- Ta chiết tách nó từ mảnh Ngọc Tứ Hồn đây này. Mà nó là cái gì vậy?

- Là máu của Kỳ Lân. Máu Kỳ Lân đó - Thanh Long vui mừng nhảy cẫng lên.

Kỳ Lân là Thần Thú thứ năm, sau cuộc hỗn chiến với tứ đại mãnh thú thì tứ đại mãnh thú chết còn Kỳ Lân vì bọn hắn mà hi sinh cả thân mình để phong ấn tứ đại mãnh thú. Nguyện vọng cuối cùng của hắn là tìm được đứa con trai mà phu nhân của hắn trong lúc giận dỗi không biết trốn nơi nào làm cho hắn tìm cả mấy ngàn năm trôi qua vẫn không tìm được. Chỉ cần tìm đủ mười giọt máu của hắn còn sót lại trên khắp các lục địa thì sẽ biết được đứa con trai và phu nhân của hắn đang ở đâu. Tứ đại thần thú còn lại đều tìm rất nhiều nhưng không thấy, không ngờ ở đây lại có một phần của một giọt máu Kỳ Lân.

Ta biết hắn rất vui, ta cũng vui lây. Thanh Long lúc trước có bảo ta về nguyện vọng của Kỳ Lân, ta cũng dùng hết sức đi tìm nhưng vẫn không thấy. Ta thậm chí nghi ngờ nó thật sự có tồn tại không. Giờ ta biết là đã có rồi nên chỉ cần cố gắng tìm là được... Chắc chắn ta sẽ tìm ra đứa con trai của Kỳ Lân để trả món nợ đó giúp cho Thanh Long. Nếu không có Kỳ Lân, Thanh Long chắc sẽ không thể hồi sinh mà trở thành đồng đội ta tin tưởng cho gần người mà không phòng bị, ta cũng coi hắn như người thân ở nơi xa lạ này để bớt đi nỗi cô đơn khi không có sư phụ ở bên được.